Chương hai
/Hộc hộc/
Bên dưới khoảng sân vắng lặng, có bóng hình một cô gái chạy vụt qua. Cô đi những bước dài, như đang vội vàng đến đâu đó. Trên tay ôm chặt một cuốn sách. Một cô gái đẹp. Đôi đồng tử tím bí ẩn, lạnh lẽo tựa hồ băng. Mảnh ruy băng xanh nhạt cột hờ hai bím tóc. Những sợi tóc hồng ngọt ngào phất phơ trong gió, mềm mại, óng ánh rủ xuống bờ vai thon gọn. Mũi cao, môi mỏng, tất cả đủ để tạo nên một khuôn mặt dễ thương khiến người ta say đắm. Một khuôn mặt đẹp mà vô cảm.
/Bịch/
"Á!?!?"
"Ư..."
Hai con người, một trai, một gái, trong lúc vội vàng đã va phải nhau.
"Hừ, ai vậy? Đi không nhìn đường à?" Vừa xoa đầu, cậu thiếu niên với mái tóc bạch kim, Ehin Barent, vừa khó chịu ngẩng mặt lên nhìn người con gái vừa va vào cậu.
Cô gái với mái tóc hồng và đôi đồng tử tím khẽ nhăn mặt cau có, lạnh lùng lườm cậu.
"A... Cô ta..cô ta là thánh nữ nhà Essent mới chuyển đến đúng không nhỉ. Mái tóc hồng. Đôi mắt tím. Đúng là cô ta rồi."
Nhận ra thân phận của cô gái đối diện, Ehin định mở miệng xin lỗi. Thế nhưng lời chưa ra khỏi miệng, cậu đã khựng lại. Cái thái độ lạnh lùng, cục cằn kia mà là của thánh nữ sao?
Ngôi trường mà Ehin đang theo học chính là học viện Levendore, học viện đào tạo pháp sư và kiếm sĩ hàng đầu đế quốc. Đây là nơi rất nhiều gia đình quý tộc gửi gắm con mình, từ quý tốc cấp thấp như các nam tước cho đến gia tộc Barent, gia tộc công tước duy nhất của đế quốc. Chính vì vậy, những thánh nữ được tuyển chọn vào trường chữa thương được chọn lựa rất kỹ lượng và cẩn thận: họ buộc phải có mái tóc hồng và đôi đồng tử tím đặc trưng cùng khả năng chữa lành mạnh mẽ. Họ thường được tôn thờ như một vị nữ thần, mang đến phước lành và chữa trị vết thương cho những học viên trong trường.
Ấy vậy mà cô gái trước mặt cậu lúc này, vẫn là mái tóc hồng và đôi mắt tím, nhưng thái độ lại chẳng có chút thiện ý nào.
"Hừm , đi đứng có nhìn không vậy? Có mắt như mù." Ném cho thiếu gia nhà Barent một câu đáp trả học hằn, cô nhìn cậu đầy khó chịu rồi nhặt lại quyển sách và chạy đi.
[Kết thúc hồi tưởng]
"À há, thì ra là vị thánh nữ dễ thương, ngọt ngào trong lời đồn". Ehin cười nhếch mép, nhìn thẳng vào đôi mắt nheo lại đầy khó chịu của thánh nữ Essent.
"Tai cô lại biến thành cái thứ quỷ dị gì thế kia?" Vẻ cợt nhả cùng câu nói đầy sự xúc phạm không nên có ở một con người quý tộc đã khiến khuôn mặt ngơ ngác của Essent đanh lại. Cô gái nhỏ khẽ nhăn mặt, cô không hiểu sao một học viên của Levendore lại có thể cư xử khiếm nhã và thô lỗ như vậy. Có lẽ nên bơ cậu ta đi thì tốt hơn. Nghĩ rồi cô nhanh chóng gấp quyển sách lại và bỏ đi, kệ cho Ehin nhăn nhở ở phía sau.
***
Trên thảm cỏ xanh rì, một cậu thiếu niên có mái tóc bạch kim đang nằm dài với đôi mắt nhắm nghiền trầm ngâm: "Sao vết thương không tự lành nhỉ." Thở dài khe khẽ, Ehin Barent mở mắt săm soi vết thương trên cánh tay mình.
Sáng nay một trận đấu kiếm trực tiếp giữa đàn anh khóa trên và quý tử nhà Barent đã diễn ra, và không may đã khắc lên da thịt cậu ta một vết thương sâu. Ehin là một kiếm sĩ xuất sắc và là con thú hoang dã của gia tộc Barent, bạn bè cùng khóa chưa ai có thể dùng thanh đoản kiếm để uy hiếp cậu. Thế nhưng cuộc chạm trán với một đàn anh dày dặn kinh nghiệm chiến đấu chắc chắn không thể là một thế trận có lợi cho Ehin. Cuộc đấu kiếm kết thúc trong sự thất bại thảm hại của Ehin, hơn nữa còn để lại trên cánh tay cậu một vết chém khá đau, khiến cánh tay cậu rỉ máu đỏ cả mảnh băng.
"Mình đúng là đã quá ngạo mạn mà.."
Khẽ thở dài, cậu băng bó lại vết thương còn chưa lành miệng và đứng dậy.
-Hết chương 2-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top