Chương ba

"Hết tiết thực hành chưa nhỉ, không biết có kịp đi qua viện thờ chút không...." Cậu thiếu niên mái tóc bạch kim tự lầm bầm khó chịu. Vết thương từ lần đấu kiếm với đàn anh lần trước đáng lẽ đã khỏi  nhờ phép màu kì diệu nào đó của khu rừng sau thác nước lại đang sưng tấy lên. 

"Thật không muốn gặp cô ta chút nào..." Vừa tự than vãn, cậu vừa rảo bước về phía viện thờ, nơi vẫn còn vắng vẻ vì chưa hết tiết học. 

Sau tiếng gõ cửa khe khẽ, một cái đầu nhỏ ló ra, đôi mắt tím nquen thuộc len lén ngước lên nhìn cậu.

Dáng vẻ hoang mang, lúng túng của cô thánh nữ nhỏ khiến cậu thấy buồn cười trong giây lát. Có gì mà trông lo lắng vậy chứ! Trông cô như chú dê con trong câu chuyện ngụ ngôn Bảy chú dê con và con chó sói, cô nhưmột con dê nhỏ sơ sệt, nhút nhát mở cửa cho con sói là cậu.

Thế nhưng ngay lúc ánh mắt họ chạm nhau, cô gái như nhận ra cậu, cô khẽ cười và hé cửa để cậu vào. 

***

"Không biết ông ta đã về đến nơi chưa. Giờ vẫn là tiết thực hành nên chắc ông ta đang ở thánh điện nhỉ" 

Vừa tự an ủi mình, cô gái nhỏ đang cheo meo cố lấy lại thăng bằng trên cái mái ngói chuồng ngựa không lấy gì làm chắc chắn. Chợt, cô trượt chân, ngã nhào về hướng cửa sổ phòng ngủ của chính mình. Cố gắng gượng với chút sức lực còn sót lại, Essent cuối cùng cũng leo được lên bệ cửa sổ. Vừa thở hổn hển, cô vừa nhìn lại cái mái ngói vẫn còn in hằn dấu chân cô, nơi cô vừa trượt ngã.

Khu vực điện thờ được chia làm ba khu. Nếu nhìn từ ngoài vào, ai cũng sẽ nghĩ viện thờ là nơi trang hoàng, lộng lẫy nhất trong học viện, thế nhưng cái thánh điện thu nhỏ tráng lệ phía trước chỉ là lớp vỏ bọc ngụy tạo nhằm che đi những gì tồi tàn phía sau: một cái chuồng ngựa mái lợp ngóicũ kĩ, bẩn thỉu, bên trong ngoài rơm với rơm thì còn thấy mấy con ngựa xơ xác, không biết còn sống hay đã chết; một tòa tháp âm u quanh năm của đóng kín và cánh rừng trụi lá, dưới đất toàn hai màu đỏ trắng lẫn lộn. Ấy vậy mà thánh nữ lại không được phép rời khỏi cái nơi ngột ngạt, địa ngục đó. Không được giao lưu bạn bè, cả đời chỉ sống như một con rối.

Thế nhưng nhị tiểu thư của gia tộc hầu tước Essent lại không phải một thánh nữ vâng lời chịu trói. Mặc kệ những luật lệ hay hình phạt, hàng ngày cô vẫn leo tường trốn đi chơi. Chờ cho tên giám mục lơ đễnh, cô sẽ dùng phép thuật thế thân. rồi lén rời khỏi cái nơi tăm tối, u khuất này. 

Tuy mang trong mình pháp thuật cao cường, Essent vẫn có những giới hạn của mình. Phép thuật của cô không phải tự nhiên mà có...

/Cốc cốc/

Một tiếng gõ cửa khe khẽ cắt ngang mạch suy nghĩ của cô. Giờ này thì có ai đến nhỉ? Chẳng lẽ tên giám mục về rồi? Hoang mang xen lẫn chút sợ hãi, cô nhẹ nhàng đi đến bên cánh của gỗ tinh xảo và lắng tai nghe. Không có tiếng động. Không thể đoán biết người đang đứng ngoài cửa. Bất lực, cô sợ sệt đẩy nhẹ cánh cửa. 

Mái tóc bạch kim lọt vào tầm mắt cô.

"A..."

Lại là tên đó. Mấy hôm nay lần nào lén lút đi chơi cô cũng chạm mặt cậu ta. Tên hắn ta là gì nhỉ? Barent? Lần nào gặp , tên Barent đó cũng giương đôi mắt xanh thẫm kia lên, nhìn cô với ánh mắt khinh bỉ. Đáng ghét.

"Cô định để tôi đứng ngoài này đến bao giờ đây?"

Cậu thiếu niên vừa lên tiếng, vừa mỉm cười châm chọc khiến Essent có hơi chột dạ. Bộ dạng của mình trông hài hước lắm hay sao? 

Không thể để cậu ta đứng bên ngoài mãi, cô lấy hết can đảm kéo tay cậu vào bên trong.

"Bộ cậu thấy tôi có gì đáng cười sao?" Với vẻ mặt cau có, cô gằn giọng hỏi tên con trai trước mặt.

Như thể đã tìm thấy điều thú vị ở cô, nhị thiếu gia Barent  dường như không hề có ý định ngưng việc trêu chọc: "Ừm, cô khả nghi lắm đấy. Cách đây vài phút, cô vẫn còn ở trong rừng cãi nhau với tôi, rõ ràng không hề thấy cô quanh chỗ thác nước mà giờ cô đã về đến viện thờ rồi?" 

Câu hỏi bất ngờ khiến đôi vai gầy, nhỏ của Essent run lên bần bật. Biết ngay là cậu ta sẽ nghi ngờ. Đúng là để ra khỏi khu rừng đầy hoa đó chỉ có một con đường duy nhất -một cái hang nhỏ dưới chân thác, sau màn nước chảy xiết. Và cô cũng không hề đi đường đó để về học viện. Cô dùng pháp thuật. Nhưng làm sao có thể nói cho cậu ta chuyện đó chứ! Cô cần che giấu sức mạnh khủng khiếp của mình.

Lảng ánh mắt sang bức tượng nữ thần Leven -vị thần bảo hộ học viện- cô không trả lời câu hỏi mà nhanh chóng chữa lành vết thương cho Ehin. Những tia phép thuật sáng lấp lánh nhảy nhót quanh cánh tay cậu, khẽ chạm vào vết thương, làm nó se lại và lành hẳn.

Đến khi tiễn cậu, cô mới thì thầm "Có nhiều đường để ra khỏi rừng mà... THÔI, tạm biệt nhé! Lần sau bị thương cứ đến khu rừng sau thác nước, đừng có đến đây nữa."

***

Cánh cửa vội vã đóng lại ngay trước mặt cậu. 

"Hở?"

Hướng ánh mắt ngạc nhiên về cánh cửa mới đóng chặt, cậu thiếu niên lộ rõ vẻ ngơ ngác. Mới chỉ thắc mắc một câu mà cô ta đã bối rối vậy sao? Hay việc cô ta trốn khỏi viện thờ là trái quy định?

"Nhìn khuôn mặt thẫn thờ của con người mới trốn tiết đi chơi kìa~"

Tiếng nói vang vọng khắp hành lang, kéo Ehin ra khỏi dòng suy nghĩ miên man. Đó chính là giọng nói đầy châm chọc quen thuộc của nhị thiếu gia Eldmide. Dường như trong lúc mơ màng suy nghĩ, Ehin đã đi đến đầu hành lang lớp học lúc nào không hay. Hành lang giờ đông đúc, tấp nập chứ không vắng vẻ, lặng im như khi cậu lén rời khỏi lớp. 

"Thầy có phát hiện tao trốn học không?"

"Hả? Hình như không. Trong giờ thầy chỉ-"

"EHIN BARENT <333"

<Đoạn sau có xuất hiện nu8, con bạn đòi tả mà nó chưa gửi bản thảo nên chưa đăng được =))>

-Hết chương 3-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top