Chap 9: Hóa ra là như vậy.
Lúc bà chủ và người làm về đến nhà thì chẳng hiểu gì cả.
Nhưng khi nhìn thấy máu lấm lem đầy người Nắng thì ai cũng vội vàng lo lắng chạy ngược xuôi, người thì đi gọi bác sĩ người thì bưng chậu bưng nước...
Căn nhà trở nên lộn xộn vì ai ai cũng lo lắng cho Nắng nhưng trong đó cũng trừ một người là Lương.
Bác sĩ gia đình đến ai cũng nháo nhào vào rằng phải cứu được mạng sống, nào Nắng chết là cũng chết theo, rồi lại đến ông mà không cứu được thì cũng từ biệt cuộc đời từ hôm nay luôn đi.
Bác sĩ nghe xong mà mồ hồi mồ kê cứ chảy ra ào ào như tắm. Đúng là thật khổ cho ông khi làm bác sĩ riêng cho cái nhà này, cứ bị dọa như vậy chắc có ngày bác sĩ uy tín như ông cũng từ chức về quê làm ruộng cho khỏe cái thân.
Mà khám xong biết Nắng không bị gì mà ông hạnh phúc lắm, nước mắt cứ muốn trào ra luôn làm cho cậu chủ đứng bên rụng rời cả tay chân.
-" Ôi Nắng ơi là Nắng ơi...Hôm..hôm qua tao với mày còn nói chuyện...mà giờ sao mày nằm im thin thít thế...số mày khổ quá Nắng ạ...Mày ngỏm sớm như này chắc là cái số, tao méo tin nổi nữa mày ạ....Tao..tao..Mày bỏ tao đi thật à, mày còn chưa được nghe tao nói tao thương mày nữa mà...Nắng ơi..." Cậu chủ khóc rồi bà chủ khóc xong cả người làm trong nhà ai ai cũng khóc tiếc cho số phận của Nắng.
Đúng là số con người bèo dạt mây trôi, chẳng biết đâu mà lần. Cậu tự thấy buồn vì cuộc đời mà cũng buồn vì sự RA ĐI MÃI MÃI của Nắng.
-" Ơ không cậu ơi...Nắng có bị làm sao đâu? Chuyện phụ nữ đến tháng là chuyện thường ấy chứ...Mà cũng tại Nắng đau quá nên mới ngất đi như vậy nên chắc đã dọa mọi người rồi." Bác sĩ cười nhăn nhở.
Hóa ra là như vậy.
Mà có ông dọa người khác thì có, tự dưng khi không lại nước mắt lưng tròng khiến ai ai cũng hiểu nhầm.
Mà ĐẾN THÁNG thật sao? Thế mà cứ làm cậu hết hồn. Tại cái ông bác sĩ thần kinh ấy đang yên tự nhiên khóc lóc với tại cái con Nắng chưa nói đầu đuôi mà ngất nên cậu mới bị tốn nước mắt oan, mà giờ nghĩ lại hình như cậu còn nói tao thương mày nữa thì phải. Eo ơi sến như sên ý.
Trong niềm vui mừng của mọi người khi Nắng không bị làm sao thì chắc chắn cũng trừ Lương, vì cô ta luôn là người không muốn nhìn thấy Nắng nhất mà.
Lúc Nắng tỉnh dậy thì cũng là chiều tối, tự nhiên mới mở mắt ra Nắng đã thấy khuôn mặt to tổ bố của cậu chủ đang sát mặt mình, rồi lại nhìn từ trên xuống dưới người mình thấy quần áo có vẻ khác khác rồi lại nhìn từ trái sang phải hình như có cái gì đó sai sai thì phải.
-" AAAAAAAA..aaaaaaaaaaa.."
Đang ngủ ngon mà lại bị tiếng la hét làm phiền nên cậu chủ giật mình bật người dậy. Khi nhìn thấy Nắng bên cạnh cậu khóc lóc thì cậu hoảng lắm.
-" Này mày bị làm sao đấy? Không khỏe ở chỗ nào nói tao nghe tao gọi bác sĩ...." Cậu còn chưa nói hết câu.
Bốp.
Một cái tát đã được giáng thẳng vào mặt cậu mà người đánh không ai khác ngoài Nắng.
-" Cậu đê tiện cậu bỉ ổi, tại...tại sao sao mà có thể hichic..cậu sao lại đối xử với tôi như vậy." Nắng chẳng hề bận tâm đến điều mà mình vừa làm đã làm ai kia tức giận ra sao, mà chỉ túm thật chặt áo mình rồi khóc nức nở.
Cậu bị đơ khoảng 10s sau mới thông hiểu ra. Hồi nãy là con Nắng tát cậu sao? Nó dám ra tay đánh cậu khi từ nhỏ đến giờ chưa từng một ai dám đụng vào một sợi lông chân của cậu. Thế mà hôm nay ngay tại giây phút ấy cái con dân tộc ấy lại dám đánh cậu một bạt tai.
Trong cậu có một ngọn lửa đang bùng cháy mãnh liệt, cậu thật sự rất muốn ngay giây phút này đánh cho cái thứ dân tộc đó một trận nhừ tử. Nhưng suy nghĩ và hành động nó lại cứ trái ngược nhau.
Trong đầu thì như muốn xé xác người ta nhưng khi thấy người ta sợ hãi lùi về sau thêm một tí nữa thì rớt xuống giường lại vô thức ôm người ta vào lòng.
-" Cậu buông tôi ra...buông ra...cậu khốn nạn lắm cậu biết không?"
-" Ừ tao khốn nạn thì được rồi chứ gì." Cậu vỗ nhẹ lưng Nắng như lời vỗ về.
-" Cậu là thứ trứng thối...thối nhất luôn....cậu...hichic tôi ghét cậu lắm."
-" Sao? Mày chửi tao chưa đã mà giờ còn ghét tao nữa hả? Việc lúc nãy mày đánh tao là tao còn chưa tính sổ đâu đấy nhá." Cậu lại bắt đầu sôi máu lại.
-" Huhu...cậu hại đời tôi rồi mà còn dám nói nữa à. Đời con gái chỉ mong gả được một mống chồng, giờ cậu làm vậy với tôi thì sau có ma nó mới thèm rước...huhu" Nắng lại khóc.
-" Hỡi làng hỡi nước sao số tôi lại khổ thế này cơ chứ."
Đúng là khổ với cái chị Nắng mít ướt này quá cơ.
-" Mày bị ngất rồi truyền nhiều nước quá xong giờ não bị ngấm nước không hoạt động được à. Tao làm gì mày đâu...cái gì mà đời gái đời trai...À chẳng lẽ...Đù mí mày đúng là đầu óc không trong sáng..." Cậu cười nhạo.
-" Có cậu ý...Cậu hại đời em xong rồi giờ còn chối bỏ trách nhiệm." Nắng uất ức lắm các bác ạ.
-" Haha..mày đúng là ngu hết thuốc chữa tao đã làm gì mày đâu mà...tao đã nói với mày rồi ngu thì ngu vừa vừa thôi còn nhường phần cho người khác với chứ."
-" Mày đến tháng thì tao cũng chẳng có đến nổi ham ham cái kia mà bẩn cả người đâu.. Mà nhìn trên xuống dưới người mày ba vòng như một thì có thằng đàn ông nào mà ham nỗi." Cậu xem xét từ trên xuống dưới người Nắng rồi chẹp miệng.
-" Suốt ngày cậu chỉ biết chê này chê nọ..Dáng em chuẩn từng xen ti mét thế này mà bảo ba vòng như một...Cậu cố gắng căng con mắt lên mà coi em này...Đấy nhìn thấy chưa...Ngực em 91 nha, dư tận 1cm đó...Còn eo chuẩn 60 đây này....Mông em cũng 85 đấy thôi...Thấy chưa có dây đo rõ ràng cậu còn nói được nữa không?" Nắng cầm dây đo số đo quần áo sẵn trong phòng rồi đo kiểm chứng cho cậu coi luôn.
-" Mày tưởng tao là ai, tưởng tao nhìn mà không biết chắc...Người đời là vậy đấy nhìn ngoài thì sinh động lắm còn bên trong chậc chậc...toàn mút với độn mông thôi.." Cậu khích lại làm Nắng tức muốn ói cả máu.
Từ khi sinh ra đến giờ Nắng lần đầu tiên gặp được một cao thủ cùng đẳng cấp như cậu. Nắng đã lì đã ngang rồi mà cậu cũng chả thua tẹo nào.
-" Vậy em đến tháng em mệt kệ em chứ cậu đến phòng em làm gì còn ngủ chung với em nữa."
-" Tao đâu có vô tình, người thấy con chó thân cận bên mình bị ốm thì cũng phải chăm sóc một tí chứ mà huống chi mày bị vậy không ai chăm nom làm sao tao lại ngồi im được." Cậu nói dối không chớp mắt.
Ai bảo là không có người chăm sóc Nắng đâu mà tại người làm trong nhà mới vô phòng là cậu đuổi ra ngay cả bà chủ cũng bị ra khỏi phòng Nắng khi chưa đầy 2 phút.
Nhưng Nắng nào hay biết. Cậu từ khi nằm chung với Nắng cũng đã hơi rồn rộn. Nào là nhéo má Nắng này, nhéo chán xong rồi bóp mũi bạn ý đến đỏ bừng rồi chả biết sao lại môi dán môi với người ta luôn.
Mà cậu cũng phải công nhận môi Nắng mềm lắm, còn ngọt ngọt nữa. Làm cậu thích thích chẳng muốn dời.
Nắng nào hay mà khi nghe cậu nói mà thấy cảm động lắm, cậu bình thường điên điên khùng khùng, tính hay cáu gắt vậy thôi chứ tình đồng cảm của cậu vô bờ bến lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top