Chap 8: Mày đừng chết

Rồi bạn Nam tải cái facebook gì gì về xong thì chỉ cách lập tài khoản cho Nắng.

-" Đó bà làm vậy đi tui về chỗ đây tí nữa là có tiết của ác ma đấy không láo nháo được đâu." Nghe chuông Nam vừa chạy về chỗ vừa xách quần, cũng tại quần bạn quá to so với vòng ba chưa tròn 70 của bạn ý.

Nắng và cả lớp lại tiếp tục chịu đựng thêm hai tiết cuối của ác ma.

Về nhà Nắng chạy nhanh vào phòng rồi bắt đầu công việc rất rất quan trọng đó là lập nick facebook.

-" Cái con này hôm nay là lạ kiểu gì, như mọi hôm giờ đây là nó đang ở dưới bếp ăn vụng hay sang phòng mình gây chuyện với mình rồi thế mà đếu hiểu hôm nay sao im hơi lặng tiếng thế, khakha chắc chắn là có gì đó khả nghi đây." Mặt cậu hình sự lắm.

Vậy là với một thân hình cao to khác hẳn với việc cậu đang làm bây giờ là áp tai sau cánh cửa nghe lén phòng Nắng.

Người làm trong nhà đi qua đều ngoảnh đầu lại và bàn tán chả hiểu gì sất.

-" Đi đi nhìn méo gì, cho các người một phút không thì tiền lương tháng này đừng lấy nữa." Chưa nói hết câu thì hành lang đã chẳng còn một bóng dáng.

-" Cậu làm gì ở đây thế?" Chẳng biết là Nắng đã mở cánh cửa lúc nào mà mất mặt thay cậu chưa có sự chuẩn bị nên đã bị câu nói của Nắng hù cho ngã chổng kềnh ra đất.

-" Mày..mày làm gì mờ ám nên mới sợ tao biết chứ gì?" Cậu đứng thẳng dậy rồi tự vuốt ngực mình trấn an.

-" Cái này là phải hỏi cậu ấy chứ tự nhiên khi không lấp lé trước phòng em như trộm thế." Nắng khích bác lại.

-" Ai lấp lé...tao thèm shit gì mà phải trộm..." Cậu trừng mắt.

-" Thế không phải trộm thì cho em hỏi cậu chủ thân yêu quý của em cậu làm gì mà đứng ở đây?"

-" Tao đi tập thể dục không được à." Cậu giả vờ vặn tay vặn hông.

-" À công nhận cậu SIÊNG ghê chưa, trưa rồi còn tập thể dục nữa cơ đấy. Vậy thì cậu tập đi nhé em xuống dọn cơm trước đây." Nắng đi điệu bộ thanh nhã xuống nhà nhưng chắc chắn cậu biết rằng Nắng giờ đây đang cười khinh bỉ trong lòng.

Mọe con này càng ngày càng láo chẳng biết ai là chủ ai là tớ nữa đây.

-" Trùi ui cậu chủ nhà ta càng nhìn càng đẹp trai a. Nụ cười lạnh lùng nhưng lại rất đào hoa, thân hình cân xứng. A đẹp trai không chê vào đâu được." Bé Múp cầm điện thoại trong đó có hình cậu vừa ôm má vừa tưởng tượng xa xăm.

-" Đúng vậy." Mấy chị giúp việc đều gật gù.

" Mấy người yên tâm đi chắc chắn trong tương lai cậu chủ sẽ là của riêng con Lương này, đợi đến đó thì chắc chắn lũ mê trai các người sẽ không bao giờ được bước vô nhà này nữa bước đâu." Lương thầm khinh bỉ.

Cũng vừa lúc ấy Nắng bước xuống nhà bếp và thấy mấy chị đang tụ tập bàn tán nên cũng nhiều chuyện vô góp vui.

-" Minh Thiên. Àha Trần Minh Thiên. Nhớ rồi tí nữa lấy điện thoại kết bạn mới được." Nắng lẩm nhẩm.

-" Thôi bỏ đi chị Nắng cậu chủ có cả hơn 20 ngàn người theo dõi kia kìa chắc gì cậu đã đồng ý lời mời đâu." Bé Múp thở dài.

Biết vậy nhưng Nắng vẫn tìm nick của cậu. Mà méo hiểu cậu nhấn lộn hay sao mà lại đồng ý mới gớm.

Căn phòng màu hồng của Nắng giờ thì mọi ngóc ngách đều là sự nghi ngờ, còn bên phòng đối diện lại là tiếng cười của cậu.

-" Haha..Nùi Hoa Nắng...ANH ấy đã gửi đến bạn lời mời kết bạn...Hahahaha.." Cậu cười bò trên chiếc giường êm ái.

Con này ngu đến nỗi cả giới tính cũng không phân biệt được.

Và cũng đừng ai thắc mắc rằng cả 20 ngàn lượt theo dõi kết bạn mà làm sao cậu biết Nắng, đó cũng là do cậu cài phần mềm kết nối thân thiện chỉ có đăng kí bằng những số điện thoại mà cậu lưu trên điện thoại thì cậu mới thấy được lời mời kết bạn của họ.

-" Trùi ui MA..Nó chụp hình kiểu gì mà gớm thế không biết." Cậu mặt nghệch ra khi nhìn tấm hình đại diện của Nắng. Mặt Nắng thì trắng bệt ra, tóc tự nhiên đang yên lành lại thả ra rồi đánh rối từm lưm.

Mấy tấm mà Nắng đăng cũng chẳng có tấm nào ra hồn, còn bày đặt dùng snow sờ neo nữa thấy mà gớm.

Cậu coi chán chê mấy tấm hình xấu ma chê quỷ hờn của Nắng thì bắt đầu vào khung chat với Nắng khi thấy Nắng khuya rồi còn chưa ngủ.

-" -_- " Cậu gõ icon.

-" -_# " Nắng cũng gõ lại một icon.

-" Sao khuya rồi còn không ngủ, chắc lại thức chat chit với thằng cờ hó nào chớ gì [-_-*]." 

-" Thì thằng cờ hó đó là cậu đó. ^-^"

-" Cái con ranh dám chửi đểu thiếu gia mày à?"

....................

Vậy là hai người hai căn phòng khác nhau nhưng dường như giờ đây giữa họ chẳng còn gì ngăn cách sau những câu chuyện ngộ nghĩnh, những câu nói bông đùa hay là những dòng câu chửi bới không mấy lịch sự. Họ thấy trăng lưỡi liềm hôm nay sao còn đẹp hơn cả trăng đêm rằm, cả nguyên bầu trời đêm như cùng trò chuyện với họ.

Và cái gì cũng có cái giá của nó, tại vì đêm qua thức tận gần 1h sáng đến trò chuyện nên sáng nay cậu dậy rất trễ mãi gần 7h30.

Mà cũng lạ ngày nghỉ cậu dậy trễ thì không sao nhưng hôm nay cậu dậy trễ như vậy và sắp vào giờ học rồi mà chẳng ai đánh thức cậu là sao? Nhất là con Nắng bảo mẫu riêng kiểu gì mà chỉ biết ngủ chẳng biết lo cho tương lai học tập của chủ gì hết.

-" Nắng đâu mở cửa...Mày biết là mấy giờ rồi không?" Cậu lấy tay gõ cửa phòng Nắng.

-" Này mày điếc à...Mở cửa nhanh còn đi học nữa chứ sắp trễ học tới đít rồi này." Cậu lấy chân đá khi Nắng mãi chẳng chịu mở cửa.

-" Này này...Nùi Hoa Nắng mày có mở cửa ra không đừng để tao điên lên đấy nhé." Cậu đá cửa phình phịch nhưng người bên trong chẳng hề phản ứng.

-" Tao cho cơ hội cuối mày không mở là tao phá cửa liền đấy." Cậu đã thật sự bị điên với con này khi vặn tay cầm cửa thì lại bị khóa trái bên trong.

-" Người đâu hết rồi mang chìa khóa dự phòng lên đây...Mau lên cho tôi." Tiếng cậu vang vọng cả ngôi biệt thự nhưng chẳng có ai trả lời cũng chả có ai hay.

Cậu cũng nhớ ra hôm nay là thứ 7 ngày 22, ngày mà người mẹ thương yêu của cậu đi du lịch về nên chắc chắn người làm trong nhà đã đi đến sân bay đón tiếp. Mà nhiều lúc cũng chẳng thể hiểu nổi mẹ cậu cũng chỉ là phu nhân của chủ tịch tập đoàn DONA chứ có phải tổng thống Mỹ hay chủ tịch nước đâu mà cả nhà này người làm lớn bé đều phải đi đón như vậy chứ. Đúng là màu mè kiểu cách thật.

-" 1...2...2,5.....YA.." Hết cách nên cậu chuẩn bị dùng sức đá thật mạnh vào cánh cửa khóa trái đó. Nhưng  chưa kịp đá đấm gì hết là cái con mà cậu coi là tội đồ xuất hiện trước cửa với khuôn mặt xanh như tàu lá chuối.

-" Cậu ơi em đau.." Chưa nói hết câu là Nắng đã lăn đùng ra đất khiến cậu chả hiểu mô tê gì hết.

Vội vàng đỡ Nắng dậy cậu bất ngờ khi nhìn quần Nắng đầy máu, cả ga trải giường cũng loang lỗ máu của Nắng. Màu đỏ của máu như xé nát trái tim cậu. Vậy cuối cùng đã có những chuyện gì xảy ra tại sao Nắng lại chảy nhiều máu đến thế.

-" M..mày..mày..đừng bị sao đấy nhé...Nắng mày đừng chết có được không? Mày đừng bỏ tao lại một mình mà...Nắng..." Không biết từ lúc nào nước mặt cậu đã rơi, mặn lắm nhưng cậu không kìm được.

-" Nắng mày đừng chết...mày đợi tao tao sẽ đưa mày đi bệnh viện ngay bây giờ...Đừng chết mà Nắng xin mày đấy." Cậu lần đầu tiên trong cuộc đời biết khẩn cầu một người nhưng giờ đây trong cậu chẳng còn suy nghĩ gì ngoài phải cứu được người con gái đang nằm trong lòng mình.







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top