Chap 7: Điện thoại mới

Trong lúc cậu chủ vắng nhà thì trong đầu Nắng đang vạch ra rất nhiều kế hoạch.
Nào là đổ phân chó phân mèo, nhưng nghĩ lại chơi cái này bẩn lắm xong lại tội nghiệp mấy cô giúp việc nữa.
Hay là bôi dầu dưới đất rồi để cho cậu dập mông chơi.
......vân vân và mây mây.

Bao nhiêu là kế hoạch trả thù được nghĩ ra nhưng lại chả có cơ hội thực hiện. Cái này là cũng tại Nắng, nghĩ cho cố vô rồi khi thấy cậu đưa cho cái điện thoại sịn sịn là lại nghe lời em em cậu cậu ngọt sớt.

-" Cậu cho em thật à. Eo em ngại lắm chả dám nhận đâu." Nắng thích lắm nhưng cũng thấy ngại ngại sao ấy.

-" Mày cứ làm màu mãi, tém tém nước rãi lại giùm tao cái." Nắng nghe cậu nói mà cũng ngớ ra khi mình làm quá. Ngại chết đi được.

-" Vâng thế cậu cho thì em xin nhé." Nắng hí hửng giơ tay ra định cầm nhưng cậu vẫn nhanh tay hơn đưa cái điện thoại lên cao.

Nhìn mặt Nắng buồn lắm tội lắm nhưng chả biết sao mà càng nhìn vẻ mặt đó của Nắng thì cậu càng muốn chọc ghẹo nhiều hơn.

-" Mày mơ à ai cho mày đâu mà, hồi nãy là tao đùa tí cho vui thôi." Cậu hất hất mặt lên nhìn mà muốn đấm cho mấy cái.

-" Cậu...Cậu..hichic...ghét...hic...đừng bao giờ..hichic...GHÉT..." Nước mắt tuôn rơi Nắng ức muốn sắp chết rồi đây. Cậu dám đùa giỡn với Nắng thì cũng đừng trách Nắng đùa giỡn lại.

Cậu thì bối rối khỏi nói luôn, ban đầu là cho thật nhưng sau thấy Nắng đáng yêu nên định chọc mà nào có ngờ con này nó mít ướt đến chừng đó.

Mặt cậu giờ cũng nhăn như khỉ ăn phải ớt vậy, tay chân thì lóng nga lóng ngóng chả biết làm sao. Cậu cũng chẳng hiểu cậu giờ đây đang bị sao nữa, lúc trước có nhìn thấy cảnh con gái quỳ xuống dưới chân cậu khóc lóc xin cậu mà cậu chả thèm để tâm đẩy người ta ra rồi đi thẳng, còn giờ mới nhìn thấy con này khóc có tí mà tay chân bủn rủn theo. 

Vậy là sao? 

Hay có lẽ lúc trước cậu thích người ấy sâu đậm nên trái tim và lí trí lúc nào cũng hướng về người ấy mà không hề để ý hay coi trọng những thứ xung quanh, còn giờ cậu quyết định quên đi người ấy nên mới dễ bị xúc cảm trước những thứ này trước cậu coi là phiền phức.

Đúng. Đúng. Chắc chắn là như vậy.

-" MÀY IM NGAY ĐI CHO TAO." Cậu gắt lên nhưng Nắng không nín lại mà càng khóc to hơn.

-" Này thôi im đi tao lúc nãy nói đùa thôi chứ tao mua điện thoại cho mày mà." Cậu đầu óc cũng muốn rối tung theo nên chỉ đành hạ giọng nhẹ nhàng an ủi nó.

-" Cậu nói xạo em không tin cậu nữa đâu hức hức." Nắng đã hết khóc nhưng vẫn còn sụt sùi.

-" Thiếu gia của mày mà xạo à, tao nói cho là cho." Cậu ôm Nắng vào lòng như là dỗ dành một đứa  con nít.

-" Mặt cậu gian lắm ý nhìn vào bố thằng nào tin."

-" Rồi mặt em gian vậy bây giờ chị Nắng chịu nhận điện thoại được chưa?" Chắc chẳng có ai đi cho người ta điện thoại mà phải còn năn nỉ người ta nhận giống cậu đâu nhỉ?

-" Gian mà còn bựa nữa còn hay khinh người hay bắt nạt người khác, vuốt keo vuốt kéc gì mà mùi hôi như cú ý." Nắng chê cậu là cậu bực muốn tát sml ra ấy nhưng mà nhìn cái giọng nũng nịu, cái môi cong tớn lên mà cưng muốn chết bao nhiêu tức giận tan biến hết ý. 

-" Hôi. Tao thấy thơm mà, loại này đắt lắm đấy mua tận bên Washington City đấy." 

-" Cái gì mua ở nhà vệ sinh á." Nắng cười sặc sụa.

-" Thôi mẹ, mẹ bớt móc hộ con. Nói cái gì ra là cũng đốp lại được hết, con gái nhiều chuyện mai này ế tới già đấy." Cậu bó tay với cái sự nhây bựa của con này.

-" Cầm đi, trong đấy tao có lưu số điện thoại của tao rồi đó." Cậu đưa điện thoại cho Nắng.

-" Nhớ là luôn phải mang theo điện thoại bên mình lúc nào tao gọi thì phải trả lời ngay hay là có chuyện gì cũng phải nhớ gọi cho tao đầu tiên. Nghe chưa." Cậu dặn dò còn Nắng chỉ biết gật gù làm ghi nhớ.

Gật gù như kiểu nghe lời vậy thôi chứ giờ đây trong lòng Nắng khinh lắm.

Cậu cũng nào có biết con cáo già là cậu ngày hôm nay ngay giây phút ấy đã bị con cừu non dân tộc lừa một cú mà cậu chẳng hề hay biết.

Nắng thì vui khỏi nói vừa được cậu cho cái điện thoại mà lại vừa trả thù được cậu vụ hồi sáng. 

Mà Nằng cũng phải công nhận cậu hào phóng dễ sợ mua luôn cho Nắng cái oppo S1S luôn. Cái này giờ người ta sài nhiều lắm à nha, hồi bữa trên lớp cũng có bạn mới mua nhưng không đẹp với to bằng cái này đâu.

Điện thoại của Nắng màu hồng nha, mặt sau điện thoại có dán hình helo kitty nữa đấy. Rồi đằng trước cũng có gắn thêm mấy hạt lấp lánh quá trời luôn. Ngắm cái điện thoại cả buổi mà Nắng cũng chả thấy chán tí nào.

Nhưng là một người dân tộc mù công nghệ thông tin nên loay hoay mãi Nắng cũng chả biết mở điện thoại lên như thế nào.

-" Để tao chỉ mày, một lần thôi đấy." Cậu lười nhác từ phòng cậu đi ra.

-" Mày phải làm như thế này....ừ...mở cái này...gõ nhẹ vào cái này....Nhẹ thôi chứ mày gõ cứ như là muốn lủng màn hình luôn ý...không không... mày ngu như bò thì cứ im mọe mồm đi nói làm gì mà lắm thế." Chí chóe đủ kiểu thì cuối cùng cậu chủ cũng đã thành công khi dạy cho Nắng biết cách gọi nghe nhạc rồi nhắn tin gì đó.

Thà không biết thì thôi chứ khi biết rồi thì Nắng cứ cho điện thoại hoạt động liên tục.

-" Cậu ơi xuống nhà ăn cơm." Nắng đứng ở cửa phòng cậu rồi lôi điện thoại ra gọi.

-" Mọe mày cũng sang dữ gần có mấy bước chân mà cũng gọi điện thoại." Cậu mở cửa. Không  biết là từ sáng đến giờ Nắng đã gọi cho cậu bao nhiêu lần rồi.

Tò tí te tí te tò...

-" Nhạc đám ma ở đâu vậy." Cậu tò mò.

Vài giây sau thì thấy Nắng lôi cái điện thoại từ trong túi ra.

-" Eo báo thức cậu ạ." Nắng cười hihi.

Cậu mặt đen hơn cả đít nồi, bó tay với cái con này luôn nghĩ sao mà cái cảm ứng đời mới lại đi chung được với cái nhạc đám ma vậy chứ.

Nắng thì tính thật thà không biết lòng người đầy hiểm ác nên có ai hỏi gì là trả lời tất. Nên giờ đây đâu đâu trong nhà họ Trần đều biết chuyện cậu chủ khó tính tự nhiên nay lại cho Nắng cái điện thoại.

-" Nắng đúng là sướng ghê mới vô nhà này làm được 2 tháng thôi mà cậu chủ đã cho nguyên một cái điện thoại mới toanh." Chị giúp việc nhà bếp gần đó vừa nhặt rau vừa kể.

-" Ôi chị ba ơi chị đừng có nhìn cái vẻ mặt giả hiền lành của con Nắng mà nghĩ nó hiền lành. Này em nói cho chị biết nó chắc chắn là thuộc dạng cáo già giả nai đấy chị, chị thử nghĩ xem cậu chủ khó tính từ xưa đến giờ ai mà chả biết ngay cả ông bà chủ cũng phải bó tay, thế mà nào ngờ giờ lại cho con Nắng ở bên rồi mua điện thoại cho nó theo em thì...." Lương nói với vẻ ghen ghét.

Phải thôi thì Lương năm nay đã 17 tuổi cô vào đây làm từ khi 10 tuồi, lúc mới vào đây Lương nhìn thấy cậu chủ lần đầu tiên là đã đem lòng thích cậu. Bao năm tháng sống chung một nhà cô luôn muốn có thể gần cậu hơn khiến cậu có tình cảm với mình rồi một bước đổi đời nhưng ai nào ngờ dù cô có cố gắng thế nào thì cậu chủ vẫn vậy.

Lúc nào cậu cũng khó chiều luôn khắt khe ngay cả dọn phòng cậu thì cũng chỉ có vú nuôi của cậu dọn. Cậu ghét người lạ tiếp xúc với cậu nhất là những người giúp việc nay làm mai có thể nghỉ.

-" Thì sao?" Chị giúp bếp hỏi tiếp.

-" Thì là dụ dỗ cậu chủ, cái loại hồ ly tinh tu luyện lâu năm như con đó thì gì cũng có thể làm. Đúng là loại con gái bần tiện, ngu xuẩn." Lương nghiến răng nói.

-" Cô vừa nói gì?  Ai bần tiện? Ai ngu xuẩn?" Không biết từ lúc nào cậu đã đứng sau hai người và cất tiếng nói lạnh lùng.

-" Em..em." Lương ấp úng.

-" Dạ tụi em đang bàn luận lung tung thôi cậu ạ. Dạ cậu cần gì để em mang lên phòng cho." Chị giúp bếp giải nguy giúp Lương.

-" Hai ly sữa nóng." Lạnh lùng buông lời rồi đi lên phòng mình.

-" Em đó từ nay trở đi cần phải cẩn thận lời ăn tiếng nói không được ăn nói tự tiện bừa bãi như vậy nữa, hên là lần này cậu chưa nghe được nhiều không thì em đã phải cuốn gói ra khỏi nhà rồi." Xong rồi chị cũng vội vàng mang sữa lên tránh cho cậu nổi giận.

Lương thì tức lắm nhưng cũng đành nín xuống chị ấy nói đúng mình phải nhẫn nhịn. Hai ly không phải là cho riêng cậu mà chắc chắn cũng sẽ có phần của con ranh đó.

**************************************************

Sáng hôm sau cậu vẫn chưa thể để Nắng đi học một mình vì tài chạy xe của Nắng còn quá ĐỈNH.

Lên lớp rồi ngoài giờ học thì Nắng lúc nào cũng lấy điện thoại ra nhấn nhấn gõ gõ.

-" Bạn Nắng mới mua điện thoại à. Đẹp nhờ. Rửa đi." Bạn Nam đi tướng ẽo lã đến chỗ bạn Nắng.

-" Rửa là hư điện thoại đấy."

-" Ai bảo rửa kiểu đó, mà thôi chắc nói với bạn bạn cũng chả hiểu đâu. Hay mình làm vài tấm ảnh khoe máy mới nhé."

5 phút sau..tách tách tách..

10 phúa sau...tách tách...

Nắng không ngờ điện thoại mình cũng có thể chụp hình nha. Công nhận bạn Nam thông minh điện thoại Nắng có mạng nên bạn tải cả cái gì camera 360 gì gì nên Nắng bình thường ngăm ngăm đen giờ trắng bóc như trứng gà luộc ấy nhìn mà cứ thích thích thế nào ấy.

-" Này Nắng cho Nam xin facebook đi." 

-" Sách gì cơ?" Nắng ngu ngơ.

-" Eo bạn cứ như con bò đeo nơ ấy nhỉ? Cái trang xã hội thịnh hành mà cũng không biết." Nam nhìn Nắng với ánh mắt kiểu khinh khinh làm Nắng buồn thối cả ruột.





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top