Chap 30:

Cậu khổ tâm lắm, tính sạch sẽ nhưng lại không muốn kêu Nắng là chị cơ.

Đã cứng đầu thế thì Nắng cũng chịu thôi, Nắng chỉ có điều kiện bé tí thế mà cũng không chịu đáp ứng.

-" Cậu không chịu thì thôi vậy, em làm xong con gà rồi dẫn cậu đi cũng đâu có muộn."

-" Không muộn nhưng tao không chịu được, mày nghỉ tao thuộc loại trâu bò như mày chắc, ở bẩn như mày tao không ở được nhá."

-" Em mà ở bẩn á, nhìn đi người thơm tho thế này cơ mà. Ai như ai kia thối quá nên suốt ngày phải xịt nước hoa cho nó thơm lên, giờ lại còn bày mặt giả nai tao sợ bẩn lắm, tao không chịu được. Eo ơi thấy mà gớm." Nắng nhạo lại câu cậu vừa nói.

Cậu mà không phải có việc đang cần Nắng giúp thì đã hung hăng giáo huấn Nắng một trận rồi.

-" Tao chịu thua mày rồi, giờ chị Nắng THÂN YÊU DỄ THƯƠNG TỐT BỤNG đưa em đi rửa tay được chưa." Cậu gằn giọng.

-" Cái gì? Cậu nói cái gì em nghe không rõ gì hết chơn, cậu nói lại lần nữa em nghe đi." Nắng cố nén cười giả nai chọc cậu.

-" Tao muốn giết mày quá Nắng ơi."

-" Rồi rồi vậy lần này nhường cậu một lần vậy, haizzz người ta nói người lớn thường tha thu nhường nhịn cho những đứa nít hỉ mũi chưa sạch là đúng mà. Em cũng không chấp cậu làm chi nữa."

-" Ừ tao biết mày thánh nhân quân tử rồi, giờ dẫn tao ra suối rửa cái tay nhanh đi." Cậu kìm nén cơn thịnh nộ lại lever thấp nhất.

Nắng cũng dẹp con gà sang một bên, đi dẫn đường cậu ra suối.

Mà đang đi được nữa đường Nắng dừng lại.

-" Ui! Cậu ơi em quên béng mất, ở nhà cũng có một chum nước để sinh hoạt nữa. Thiệt tình già dồi nên lú lẫn vậy đấy."

-" NẮNG...Mày chơi tao đúng không? Sao không nói sớm."  Cậu tức quá nên chùi tay bẩn dính cức vào áo Nắng luôn.

-" Aaaaaaaaaaa...Cậu bẩn vừa thôi chứ. Em không nhịn cậu nữa đâu NHÁ." Nắng vồ tới kéo đầu cậu xuống thật thấp rồi lấy áo ngay chổ vết bẩn dính cức đó chùi mạnh lên mặt cậu.

Dám chơi bẩn với chị này thì chị này cũng méo cần chơi sạch chơi đẹp nữa.

Mà khuôn mặt của cậu giờ đây nhơ nhớp bẩn thỉu kinh khủng, ánh hào quang nay còn đâu.

Thế là hai người lại bắt đầu chiến tranh lạnh lần thứ n.

Ngày nào mà hai người này không cải lộn thì chắc ngày đấy mọc ở hướng Tây mất.

**************************************

-" Cậu ăn cái đùi này đi ạ, cậu là khách quý của cả bản này, có cậu nên chúng tôi mới được một lần lên thủ đô mở mang kiến thức đấy." Thầy Nắng xé cho cậu một cái đùi gà nướng.

Cậu thấy ngại lắm, ở đây nhiều người như vậy mà em Nắng nhỏ xí chưa được miếng nào vào mồm mà cậu đã chiếm mất cái đùi béo bở rồi.

Thầy U biết cậu ngại nhưng chỉ cười hề hề.

-" Qúy hóa lắm mới được cậu ghé thăm mà, nhà có nuôi mấy con gà không thôi cậu đừng chê cười. Cậu ăn thử coi tay nghề của Nắng thế nào." Người ta đã nói vậy thì cậu cũng không đành từ chối.

Thịt gà nhìn cháy cháy thơm thơm, thịt nướng bằng củi với để nguyên một con nướng luôn nên ăn vào ngọt lắm, nó vừa dai dai vừa mềm mềm. 

Nắng càng nhìn càng ghét cậu thêm, cái bộ mặt giả tạo thấy ớn.

Cơm nước xong xuôi thì mọi người lại bắt đầu đốt lửa vui hát, lần đầu tiên cậu được hòa vào điệu nhảy dân dã của bản làng, lần đầu tiên cậu biết vui chơi tập thể lại vui như thế này.

Cất mồm lên thì không bao giờ hết chuyện, buôn dưa lê bán dưa chuột không chán, xong người trong bản cũng mời cậu ăn trái này quả kia. Trái cây không phun thuốc nên cậu ăn ngon lắm.

Đang ăn thì người trong bản lại lôi tay cậu vào điệu nhảy. Lần thứ 2 nhảy nên cậu cũng có hiểu biết và bắt đầu hòa theo rất nhịp nhàng.

Lơ đễnh cậu nhìn về phía Nắng thấy Nắng cũng hướng ánh mắt về mình, ánh mắt hai người đụng nhau làm không khí có vẻ ái muội hẳn. Tim Nắng đập nhanh, lòng không ngừng mang lại cảm giác nhộn nhạo. Cậu thì chỉ cười khẽ rồi tiếp tục nhảy múa.

-" Nắng ơi!" Nắng quay đầu lại nương theo tiếng gọi thì xuất hiện một người con trai nước da trâu mặc quần áo dân tộc, tóc ngang vai tay cầm kèn dân tộc nhìn Nắng cười hiền hòa.

Người này phải nói ấn tượng đầu là một người khỏe trẻ, manly, nhưng cũng không kém phần lãng tử.

Cậu thấy Nắng không chú ý đến mình nữa nên thấy lòng không vui lại thấy Nắng nhìn đi nơi khác nên cũng ngoắc mắt theo.

Một chút ghen, một chút chua sót, tâm lại càng tê tái.

Nắng! Mày không thể của riêng tao được hả?

Cậu nhìn chàng thanh niên dân tộc bước từng bước lại phía Nắng mà mắt chứ như tóe ra lửa. Đã thế thì thôi đi còn bày đặt véo má Nắng nữa chứ.

Má của Nắng là của cậu mà, chỉ có cậu mới được quyền đụng vào thôi, cậu thích thơm thì thơm, thích cắn thì cắn, véo thì véo, đó là quyền của cậu.

Còn thằng kia mơ đi, dù như thế nào cậu vẫn sẽ giành lại Nắng về bên mình.

Cậu cũng chả thèm múa máy gì nữa mà tiến đến phía Nắng nhanh nhất có thể.

-" Anh Ló này lúc nào cũng chọc em hết chơn á, em không biết đâu nha..haha.." Nắng đánh giỡn lên người thanh niên đó, hắn chỉ cười nhìn Nắng.

Cậu vừa lại gần là nghe cái miệng con Nắng bô bô anh Ló là cậu biết ngay, thì ra là gặp vị hôn phu nha.

Gớm chưa.

-" Nắng." Cậu bước đến gần Nắng nhìn người con trai trước mặt bằng ánh mắt sát khí.

Anh Ló như cách gọi của Nắng thì là một chàng trai tuổi cũng đôi mươi. Bắt gặp ánh mắt kì lạ của cậu thì thấy như có chuyện gì đó không ổn cho lắm. Anh nhớ hình không lầm như đây là lần đầu tiên gặp mặt người này mà.

-" Dạ. Cậu kêu em."

-" Ai đây?" Cậu biết thừa mà còn hỏi.

-" Bạn em, cậu định quản luôn à." Nắng hừ mũi nói.

-" Mày lúc nào cũng bạn, sao không nói hôn phu của mày luôn đi." Cậu nói toạc ra khiến Nắng ngại với anh gần chết.

Anh Ló tốt lắm, từ nhỏ đã đối xử tốt với Nắng rồi. Mỗi lần Nắng đi học về đói qua nhà anh là U anh cho Nắng ăn ké nha.

U bảo Nắng dễ thương tốt bụng như này, U thích Nắng lắm, U cho Nắng ăn rồi mai mốt Nắng gả cho anh Ló nha. Mà từ trước đếm đến giờ Nắng cũng chả biết mình đã ăn bao nhiêu sắn bao nhiêu khoai nhà U rồi ý. Nắng hứa với U anh chắc đét rồi nên trong tiềm thức của Nắng luôn nhắc nhở mình phải làm vợ anh Ló, phải là gả cho anh ý mới được a.

-" Anh hiểu lầm rồi, tôi và A Nắng không có gì đâu. Nắng như em gái tôi chứ không phải hôn thê như anh nghĩ đâu." Anh Ló nói vậy khiến Nắng bất ngờ lắm.

Anh Ló chỉ coi Nắng như em gái thôi nha, anh Ló không muốn cưới Nắng hay sao ý.

Nắng tủi thân ý, nước mắt ầng ậc tuôn rơi.

-" Anh nói vậy là có ý gì? Vậy có phải là anh không có ý định cưới con Nắng đúng không?" Khác với Nắng, lòng cậu bỗng vui sướng lạ thường.

-" Đương nhiên rồi, tôi để ý A Linh trong bản rồi. A Linh tốt lắm, thương tôi lắm, tôi cũng yêu A Linh luôn rồi ý chứ. Qua tết này tôi qua tôi hỏi cưới A Linh nữa mà. Nắng này...Ủa..Sao lại khóc thế này." A Ló kể một hồi kế hoạch của mình rồi mới chú ý đến Nắng đang khóc.

Nắng vì thấy không còn mặt mũi nào nữa để ở lại nên chạy đi để lại A Ló ngơ ngác và cậu được cơ hội nên cũng nhanh chóng chạy đuổi theo Nắng.

-" Chạy từ từ thôi kẻo ngã ra đấy bây giờ...Đấy nói mà không nghe đâu, đau không đưa tay tao coi nào, rách cả da rồi này, người còn chỗ nào bị thương nữa không? Ơ..." Nắng ôm cậu khóc huhu.

Tim cậu như xé ra thành từng mảnh, nhìn người mình thích khóc vì người khác mà cậu ức không làm gì được.

Tại sao vậy chứ?

Cậu có gì thua thằng Ló đó sao?

Cậu giàu, cậu đẹp giai nhiều tiền hơn nó gấp mấy ngàn lần luôn mà.

Thế mà con Nắng cứ trồng cây si thằng đó, bây giờ biết khổ chưa bị nó đá lăn lốc ra kia kìa.

Nó sắp cưới con khác rồi đấy mày sáng mắt ra chưa?

Nghĩ là vậy thôi chứ cậu đâu nỡ nói ra, mà chỉ nhẹ nhàng vỗ vai Nắng an ủi.

-" Không được khóc, ai cho mày cái quyền khóc vì thằng khác trước mặt tao chứ."

-" Em khóc vì ai kệ em chứ?"

-" Kệ thế nào mà kệ, mày ngu như nhợn ý việc gì đâu phải đau lòng vì một người dưng."

-" Anh ấy là chồng tương lai của em, Thầy của các con em sau này thì sao coi là người dưng được chứ?"

-" Mày bớt mơ mộng đi, sao nhất thiết phải gả cho nó chứ, nó có A Linh gì rồi không cần mày đâu mà." Nắng nghe cậu nói cũng thấy đúng quá rồi còn gì.

-" Nhưng em không gả cho anh ấy thì biết gã cho ai, ai còn muốn cưới một đứa con gái mà ngay cả chồng tương lai cũng không cần chứ." Nắng lại vừa khóc vừa hét như bò rống.

-" Ai bảo không ai cần mày chứ? Có tao..có tao cần mày này.." Đến cuối cùng cậu cũng muốn nói thật tình cảm của mình.

Dấu trong lòng quá lâu rồi, hằng ngày cứ phải dấu dấu diếm diếm cậu mệt hết cả người.

-" Cậu nói vậy là có ý gì?....Em..em không hiểu." Nắng ngơ ngác nhìn cậu nước mắt cũng ngừng rơi.

Là cậu nói có cậu cần Nắng ý. Nắng thấy lòng vui vui hơn, cậu cười nụ cười ấy như ánh mặt trời chiếu xuyên màn đêm âm u trong lòng Nắng.

-" Tao nói tao cần mày, dù cả thế giới hay hệ mặt trời này không ai cần mày thì vẫn còn tao, tao cần mày, nghe rõ chưa tao cần mày..Mày đừng sợ ế hay không có ai cưới, yên tâm mai sau tao sẽ cưới mày, sẽ dùng sính lễ to nhất lớn nhất đến rước mày về." Cậu nhìn vào mắt Nắng nói chân thành, Nắng biết cậu không đùa cậu nghiêm túc.

Nhưng...

Liệu có phải do Nắng lại bị ảo giác hay không?

Cậu ấy, làm sao có thể....

-" Cậu giỡn hoài." Nắng vẫn thấy nghi vấn trong lòng quá lớn.

-" Ai giỡn chứ? Đến giờ mà mày còn chưa hiểu nữa à. Là tao thích mày, thích thật lòng đấy. Vì vậy nên tao muốn cưới mày, tao muốn được ở bên chăm sóc bảo vệ mày cả đời, tao sẽ ghen khi thấy mày cười đùa bên thằng khác, ngay cả khóc mày cũng đừng khóc vì thằng khác bởi vì tao sẽ đau, sẽ xót mày hiểu không?" Nỗi lòng của cậu bấy lâu nay đã được bày tỏ ra hết, vừa nhẹ lòng nhưng cũng lo sợ Nắng không đồng ý.

-" Cậu..cậu...sao..sao..." Nắng lắp bắp mãi chưa nói được một cậu, những lời nói của cậu như được thu âm trong tâm trí Nắng, cứ lặp đi lặp lại nhiều lần.

-" Nắng, ở bên anh được không? Làm bạn gái anh nhé, hãy để anh chăm sóc em, yêu chiều em, hãy làm mẹ của con anh trong tương lai chúng ta sẽ có một mái nhà hạnh phúc." Đầu cậu bị đụng ở đâu hay sao mà chứ em em anh anh ngọt sớt thế.

Nói thật với cách xưng hô này của cậu Nắng vẫn chưa thấy quen.

-" Em....Cậu có thể chưa suy nghĩ kĩ cho lắm rồi....Đó biết đâu chỉ là rung động nhất thời thôi, làm sao cậu biết trong tương lai cậu còn thích em, cậu còn muốn cưới em được chứ..Hay một ngày nào đó cậu lại dẫn đến trước mặt em một cô gái và bảo <đây là vợ sắp cưới của tao> thì lúc đó em phải làm sao? Lời nói chỉ như gió thoảng bên tai, thật sự em không dám tin những câu nói đầu môi nhất là từ những người có tiền sử lăng nhăng như cậu." Nắng nói một hơi dài, phân tích cho cậu biết mong cậu có thể hiểu rõ.

-" Sao em biết đây chỉ là rung động nhất thời, em có hiểu không chứ, người như anh rất ghét hôn nhân buộc chân mình nhưng đến hôm nay anh đã nói sẽ cưới em, anh đã suy nghĩ rất kĩ, người anh muốn lấy cả đời này chỉ có mình em." Không ngờ cậu cũng lãng mạn như vậy.

-" Em.." Câu nói của cậu như muốn trút hết khí lực của Nắng.

Người anh muốn lấy cả đời này chỉ có mình em.

-"..." Khi Nắng còn lơ mơ sắp xếp đống hỗn độn trong đầu thì cậu đã mạnh mẽ áp môi xuống.

Nụ hôn ấy khi thì nhẹ nhàng, lúc thì cuồng dã. Đầu óc Nắng đã sớm bay tận chín tầng mây rồi.

Hôn đến đầu óc mụ mị thì cậu mới rời khỏi đôi môi ngọt ngào của Nắng.

-" Bây giờ thì em tin rồi chứ? Những câu nói của anh tất cả đều phát ra từ đáy lòng, anh cũng không biết tương lai mình sẽ ra sao nhưng anh có thể chắc chắn một điều dù như thế nào anh vẫn ở bên em, yêu thương em, vẫn có một người chờ đợi em- là anh." Cậu nói rồi lại cuối đầu xuống hôn Nắng nhưng Nắng nhanh nhẹn trốn được.

-" Nhưng sao cậu biết.." Nắng đang định nói thì cậu lấy ngón trỏ che miệng Nắng.

-" Đừng gọi là cậu gì nữa, giờ em đã là bạn gái của anh rồi."

-" Em đồng ý lúc nào chứ, cậu..ơ...quên..anh vô lý vừa vừa thôi." Nắng ngại ngùng cúi mặt.

Má hây hây nụ cười để lộ núm đồng tiền dễ thương.

-" Em có thích anh đâu mà làm bạn gái của anh chứ?" Nắng nói xong là cậu lại áp môi xuống.

-" Uhm..." Thật ra là Nắng cũng thích cậu ý nhưng lúc trước vẫn thiết nghĩ mình phải gả cho anh Ló nên tình cảm cũng vẫn chôn chặt trong lòng.

Hôm nay Nắng thật sự muốn buông thả tất cả để trái tim đập theo đúng nhịp đập của nó.

-" Vậy thì anh sẽ cứ hôn em như này đến khi nào em nhận ra tình cảm của mình với anh thì thôi." Cậu ở bên tai Nắng nói ám muội còn thổi thổi khiến tai Nắng nhột nhột.

-" Anh bá đạo." Nắng tai đỏ bừng ngại ngùng cúi thấp đầu mà cũng không ngờ được cậu lại thuận thế ôm Nắng vào lòng thật chặt.

-" Không bá đạo thì làm sao anh bắt được cô bé bướng bỉnh như em chứ, đối với anh em như cả thế giới vậy đấy cô bé à."

-" Anh...uhm..." Một lần nữa hai người lại ôm hôn nhau thắm thiết, ánh trăng trên trời như mờ mờ ảo ảo, nhưng thanh âm vui cười của mọi người trong bản như muốn chúc mừng cho tình cảm mới chớm nở của cả hai.

Đơn giản chỉ mới chớm nở nhưng mong rằng tình cảm của họ sẽ như bông hoa bất tử, mang theo tình yêu bất diệt chung thủy đến chết vẫn không phai.

**********************************************

Hạnh phúc luôn ở bên cạnh chúng ta, không nhất thiết phải tìm kiếm những thứ quá xa xôi hay cao sang vì đôi khi những thứ mình trông chờ lại không hề tốt bằng những thứ mình đã nắm trong tay.

************************************************

P/s: Hết phần 1 rồi nha mấy bạn, sau tất cả thì họ cũng đã phát hiện ra tình cảm của cả hai. Phần 2 mình sẽ quay trở lại với những tình tiết gay cấn hơn, tình yêu của họ có thể vượt qua khoảng cách gia thế, lối sống, và ngay cả con tim của họ có còn thật sự chỉ dành cho đối phương hay không?

Mình sẽ nghỉ viết một thời gian để tập trung vào các truyện khác, mình hứa sẽ quay trở lại sớm nhất có thể.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top