Chap 3: Hắt nước chào buổi sáng
Đọc xong tờ A4 mà Nắng bực lắm tức lắm. Cái gì mà 199 điều bảo mẫu cần tuân thủ chứ.
Từ điều phải gọi anh ta là thiếu gia đến cả cái việc phải xếp đồ lót của anh ta ở hộp nào ngăn nào trong tủ quần áo cũng được đưa vào mấy cái quy định đó.
Đúng thật là qúa bức người.
Còn cậu thì giờ đây vui lắm, khoái chí lắm. Để làm ra 199 điều quy định này cậu phải tốn cả gần một buổi. Thời gian đó chắc cậu có thể đến quán ba, đi chơi bida với mấy thằng bạn hay đua xe với nhóm rồi nhưng cậu lại ở nhà làm ra cái quy định cho con này. Nhưng bao nhiêu đó thời gian công sức cũng đủ vì cô ta đọc xong không ức, không tức mới là lạ.
Được thôi cứ ức đi, ức qúa thì xin nghỉ việc luôn đi. Vậy thì kế hoạch của cậu mới thành công mà không phụ gần một buổi thời gian.
-" Anh...anh..." Nắng không thể nói được vì trong cô máu nóng đang sôi trào và có thể điên lên cấu xé người đối diện ngay lúc này.
Cậu thì méo biết nguy hiểm đang cận kề, mặt cứ nghênh nghênh ghét cực.
-" Ya..." Móng vuốt của Nắng chuẩn bị cắm vào khuôn mặt đẹp trai của cậu thì bỗng nhiên lại dừng lại.
Làm cậu cứ bị hú với hồn.
-" Dạ em biết rồi THƯA CẬU CHỦ." Nắng nắm chặt nắm tay nghiến răng nói.
Nắng biết nếu Nắng đánh anh ta thì Nắng sẽ không được làm ở đây nữa, vì vậy ngu gì mà Nắng mới nổi giận, Nắng phải thật bình tĩnh.
Cậu thấy quái lạ lắm, sao con này hồi chiều còn dữ như chó đẻ mà sao giờ hiền khô như cún con thế nhỉ?
-" Thế nào muốn xin nghỉ việc không, nghỉ đi cho khỏe bạn ạ. Nếu bạn không làm bảo mẫu cho tôi nữa thì tôi sẽ cho bạn luôn 4 triệu mà cô Cúc đã đưa cho bạn hôm trước chịu không?" Cậu nhẹ giọng đàm phán khi thấy thái độ nhu thuận bất bình thường của cô.
Hứ. Còn bày đặt đổi cách xưng hô nữa, anh ta nghỉ cô là ai chứ? Cô chính là một con trâu ngang bướng lì lợm, điều gì mà anh ta càng không muốn thì cô càng làm để coi ai mới là người thắng cuộc cuối cùng.
-" Không cậu ạ, em sẽ làm ở đây sẽ chăm sóc cậu chủ như đúng bổn phận của em. Vậy em về phòng trước cậu nhé." Nắng rời khỏi phòng.
Vậy được thôi bé dân tộc, nếu bé cứ muốn lì như vậy thì để cậu xem bé lì được trong bao lâu.
********
-" Sao hôm nay gà không gáy thế nhỉ?" Nắng đi chầm chậm vừa khua tay loạn xạ để tìm công tắc mở đèn.
Mới tờ mờ 4h sáng thì Nắng đã thức dậy. Ở trên bản thì giờ này ai ai cũng đều chuẩn bị lên nương hết rồi nhưng quái lạ sao trễ vậy rồi mà còn yên ắng qúa, sao mọi người còn chưa dậy.
-" Ờ quên, mình đang làm bảo mẫu mà nương rẫy cái gì không biết." Nắng giờ đây mới tỉnh ngủ để nhận thức ra đây không phải là bản nhà mình.
-" Cậu chủ ơi sáng rồi dậy thôi nào, bé dậy bé tập thể dục bé hát bé ca chào ngày mới lalala..." Cô vừa hát vừa lôi kéo cậu dậy.
-" Dậy thôi cậu chủ."
.......Im lặng.
-" Cậu chủ ơi cháy nhà rồi cậu ạ. CHÁY RỒI."
......Im lặng.
-" Cậu ơi cậu dậy đi mà, dậy đi mà..." Nắng dùng sức lôi hai tay cậu nhưng chứ lôi được lên thả tay ra cậu lại nằm xuống.
Đúng thật là.
Người thành phố là vậy a, đã 4h sáng rồi mà còn lười biếng không chịu dậy nữa nha.
Thôi cũng chả sao, vậy thì giờ đây Nắng đã có cơ hội trả thù cậu vụ ám sát Nắng hồi chiều rồi nha.
Kha kha kha....
Bưng một chậu nước lạnh Nắng bước đến bên giường cậu. Rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến.
-" A.." Đang ngủ mà tự nhiên có nước tràn đầy mũi nên cậu bật dậy ho sù sụ.
Bố cha nhà đứa nào dám hắt nước vào cậu.
-" Chào buổi sáng cậu chủ thân yêu." Nắng nở nụ cười tươi rói.
-" Mày có biết mày vừa làm cái gì không, buổi sáng cái quần." Cậu nhìn cái chậu trống không trên tay Nắng mà điên lắm.
-" A ...Cậu chủ muốn đánh quần vợt buổi sáng ạ!" Cô có lẽ thông hiểu.
-" Mẹ nó..mày...qúa ngu. CÚT...CÚT RA NGOÀI."
-" Ơ đã 4h sáng rồi mà cậu còn ngủ nữa à?"
-" Cái gì 4h...A....A..A.. tao muốn giết mày qúa."
Cậu điên lắm lắm, mọi ngày muộn thì gần 12h trưa mới dậy, sớm nhất chắc là 8h sáng. Mà lần nào cậu dậy 8h thì y như rằng hôm đấy trời mưa to.
Vì cậu là người rất sợ mưa to, cậu sợ phải ở một mình lúc trời mưa nên chỉ có những lúc trời mưa to gió lớn cậu mới dậy sớm sớm một tí.
Mà hôm nay ai oán thay. Trời không mưa cũng chả gió nhưng vì cái thứ dân tộc này mà cậu phải dậy sớm.
Từ hành lang cầu thang phòng khách đến nhà bếp nơi nào mà cậu đi qua thì đều để lại đằng sau một đám ông bà tám.
Họ đều thắc mắc sao hôm nay cậu chủ dậy sớm đến thế, chẳng lẽ sắp có sóng thần diễn ra chăng hay là cậu chủ hôm qua trước khi đi ngủ uống lộn thuốc.
Mãi khi cậu đã ngồi vào bàn ăn rồi mà tiếng xì xào vẫn còn.
-" Có im đi không, nhà này là nơi cho mấy người làm việc chứ không phải cái chợ Bà Điểu." Cậu gắt.
-" Eo ơi nghe người làm nói hôm nay con dậy sớm mà mẹ còn không tin cơ, nhưng không thể ngờ lại là thật à." Bà chủ bước vào bàn ăn và ngồi vào vị trí đối diện cậu.
-" Cái này là tại cái con dân tộc đó..."
Cậu chưa nói hết câu thì Nắng từ dưới nhà bếp bưng lên một ly sữa tiến về phía bàn ăn nơi cậu ngồi.
-" Thiếu gia ơi, đến giờ uống sữa rồi này, cậu uống đi." Cô đưa ly sữa nóng đến trước mặt cậu.
-" À Nắng này hôm nay mới ngày đầu cháu làm bảo mẫu cho cậu chủ mà đã gọi cậu chủ dậy sớm như vậy là rất tốt. Cháu cứ phát huy nhớ phải chăm sóc cậu chủ thật tốt có gì cuối tháng cô sẽ thưởng cho cháu thêm tiền."
-" Dạ cháu cảm ơn.." Nắng vừa nói vừa thổi nhẹ sữa trong ly rồi đưa cho cậu uống, nhưng cậu làm ngơ Nắng.
-" Cậu không uống bằng ly được thì em bỏ bình bú cho cậu nhá." Nắng cố ý.
Cậu điên cả tiết nhưng lại chả thèm quan tâm mà cứ tập trung vào tờ báo.
-" Eo ui cậu giỏi ghê nha, cậu còn đọc được báo ngược nữa, bữa nào rảnh cậu dạy em đọc kiểu đó với nhé." Nắng nhìn cậu cầm ngược tờ báo mà lại ra vẻ đọc suy tư thì buồn cười muốn chết.
Không những mỗi mình Nắng mà bà chủ với người làm trong nhà thời điểm ấy đều bật cười.
Cậu biết Nắng cố tình hỏi để chơi khăm mình nên tức lắm, vụ hồi sáng cô ta hắt nước vào cậu là cậu còn chưa tính sổ nên chắc cô ta nghỉ cậu HIỀN sao.
Con này đúng là thánh giả tạo, hồi nãy còn dạ vâng con sẽ chăm sóc cậu chủ thật tốt mà giờ lại dám hỏi đểu cậu làm cậu mất mặt trước bao nhiêu người trong nhà. Cậu đây đường đường là đại thiếu gia chả nhẻ lại sợ mấy cái trò mèo của cô ta. No no no.
-" À tại IQ cậu cao nên đọc được Nắng ạ, chứ mày ngu lắm có dạy cũng chả biết đọc đâu." Cậu đá đểu lạii.
-" Eo thế à, IQ cậu cao thế nên thầy cô thương cậu trong phiếu điềm toàn cho điểm gì mà tròn xoe như quả trứng vịt thôi." Nắng nói thầm nho nhỏ câu cuối vào tai cậu, trúng điềm yếu của cậu nên cậu đành câm nín.
Dù là nói rất nhỏ nhưng chả hiểu sao bà chủ vẫn nghe được mới hay chứ.
Cậu vì sợ bà biết nên nháy nháy mắt ra hiệu Nắng đi chỗ khác, nhưng vì trí thông minh của Nắng có hạn hay là do cố ý không hiểu ý cậu.
-" Mắt cậu bị tật hả? Chết thật rồi cậu đẹp trai lồng lộn như thế này mà lại bị chột với lé à. Eo tiếc." Nắng vừa nói vừa tỏ vẻ cảm thông.
-" Phiếu điểm con có rồi à, vậy tí đưa cho mẹ nhá." Bà chủ một bên vẫn im lặng nay lại lên tiếng.
-" Vângggg." Chữ vâng đầy nặng nề nhưng chả sao cậu còn có thời gian, có gì tí nữa cậu nhờ thằng bạn làm giúp phiếu điểm giả.
-" Không cần tìm đâu cậu, em cầm đến giúp cậu rồi nè." Nắng phe phẩy phiếu điểm trước mặt cậu.
Ôi không! Đó là xe, là thẻ tín dụng cũa cậu. Không. Nếu mẹ nhìn thấy các điểm trong đó thì xe, thẻ....
Cậu đứng lên dơ tay định giật lại nhưng Nắng lẹ mắt lẹ tay ném phiếu điểm.
Tờ phiếu điểm nhẹ nhàng bay trên không trung và....và.
-" TRẦN MINH THIÊN."
Xong đời cậu rồi.
Giờ đây cậu chủ thì khóc không ra nước mắt khi nhìn mẹ mình cầm trên tay tờ phiếu điểm.
Còn bạn Nắng hồn nhiên lắm, vui vẻ lắm lắm, khoái chí lắm lắm lắm.
-" Mua xe moto tạm thời hủy, thẻ tín dụng hạn chế lại nửa số tiền, mẹ cũng sẽ mời thêm gia sư cho con. Được rồi ăn sáng đi còn đi học." Nghe sao mà cay đắng qúa.
Cái con dân tộc đó cậu ghét nó muốn thấu sương.
-" Nắng này tí mày lên phòng cậu thưởng cho cái này."
Hình như có cái âm mưu gì gì đó sắp diễn ra mà Nắng nghi lắm lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top