Chap 29:

Việc cậu dẫn gia đình nhà Nắng xuống thành phố bà chủ cũng không hề biết gì, lúc đi Spa về đã là buổi chiều, mới vào nhà bà ngạc nhiên lắm, nhà mình sao nay vui nhộn thế đâu đâu cũng là người. Già trẻ lớn bé ngồi lê lết từ sân vườn vào đến nhà.

Người thì hút thuốc lào, người thì cho con bú, lấy ná bắn chim, rồi xoang nồi trong nhà bị mang ra làm trống, làm chiêng.

Bà chẳng hiểu mô tê gì hết, chả lẽ bà đi vào lộn nhà.

Nhìn căn nhà sạch sẽ sáng bóng nay lại lộn xộn bốc mùi mà bà cạn lời.

Có ai nói cho bà biết đã có chuyện gì xảy ra hay không?

Rầm.

-" Trần Minh Thiên con ra đây cho mẹ, con...ơ...xin lỗi không làm phiền hai đứa nữa. Mẹ ra ngoài trước các con cứ tiếp tục."

Bà chủ đùng đùng đi vào phòng cậu nên đã thấy chuyện không nên thấy, Nắng với cậu đang chơi trò mèo vờn chuột.

Đấy mới lúc nãy Nắng với cậu mới xí xóa hận thù mà giờ lại chí chóe tiếp rồi.

Ai bảo lúc nãy Nắng lên phòng cậu mang cho cậu ly sữa, cậu vì sốc quá mà kiểu sắp nằm liệt giường luôn. Nhưng có ai biết mục đích cuối của cậu là tránh đám người nhà Nắng. Cậu là cậu quen gọn gàng tươm tất rồi nên nhìn hình ảnh người không ra người ngợm không ra ngợm nào là ăn bốc, nào là bắn chim, ca hát loạn cả nhà làm cậu rợn cả tóc gáy.

Thấy Nắng là cậu lại bắt đầu giả bộ, mắt lim dim hơi thở nhẹ nhàng.

-" Cậu ơi, cậu dậy uống cốc sữa cho ấm dạ, tội nghiệp chưa lúc nãy còn bình thường sao giờ lăn đùng ra thế này không biết."

-" Tao không sao đâu mày ạ, chỉ là tim đau như dao cứa, mắt thì thấy lờ mờ, tay chân nó cứ run run thôi. Mày không cần lo cho tao đâu tao khỏe lắm."

-" Ôi giời ơi! Cái này là cậu khẻo chứ khỏe cái gì. Em đã bảo bao nhiêu lần rồi mà ốm đau thì phải kêu lên chứ im im thế này thì có ngay lăn đùng ra chết thì phí cả cuộc đời."

Cậu cũng đểu lắm, cậu bảo cậu mệt lắm không cầm nổi cốc sữa nữa, bảo Nắng nếu thương cậu thì đút cậu uống đi.

Ừ Nắng thương cậu nhiều mà, Nắng không những đút sữa mà còn thổi thổi nữa cơ.

Cậu là cậu cưng Nắng lắm luôn, không kìm lòng nỗi mà hôn Nắng một phát.

Thì chỉ có một phát thôi Nắng chẳng để ý đâu cứ nghĩ trong đầu là cậu chỉ giúp Nắng đuổi muỗi giống cậu hai mợ ai trong Làm Dâu Nhà Phú Ông của chị Lan Rùa thôi.

Nhưng cậu thuộc dạng gì, mới hôn một cái thì làm sao thỏa mãn. Nên cậu chơi liều nha, cậu dám cạy miệng Nắng hôn nha, xong tay thì mò mẫm gì đâu trong áo Nắng á.

Nắng là Nắng coi trọng trinh tiết lắm ý, tưởng sờ được Nắng hả.

Nắng táng cậu một cái véo mồm rồi nhảy lên cổ cậu nắm tóc đấm đá các thứ.

Cậu bị tấn công bất ngờ nên bị Nắng cho mấy chưởng đau đến điếng người.

Thế là bà chủ tự dưng bất ngờ nhào vô làm Nắng hết hồn, kiểu như bị bắt quả tang làm chuyện xấu ý.
Nắng xấu hổ quá mặt đỏ rần rần thế éo nào mà cậu còn cười hạnh phúc lắm.
Mà hình như cậu bị đánh xong cái cũng khỏe luôn, chả dám than đau than mệt gì nữa cả.
***************
-" Bà ơi, cậu ơi....ông ông ông chủ về rồi. "
-"Hả cái gì? Phải làm sao đây,  Minh Thiên, Minh Thiên con ra đây nhanh đi, bố con về rồi kìa."
Cửa phòng mở ra ngay lập tức, mặt cậu với Nắng xanh như tàu lá chuối.
-" Chuyện gì đang xảy ra trong cái nhà này đây. " Ông chủ vừa bước vào nhà nhìn cái cảnh người người lê lết nằm ườn vui đùa dưới sàn nhà mà hết cả hồn.
Từ khi nào cái nhà của ông thành cái trại tị nạn rồi.
Mọi người đều tập trung dưới phòng khách.
Ông chủ về bất ngờ khiến mọi người không kịp trở tay.
-" Mình à, em" Bà chủ ngồi bên cạnh đưa tách trà cho ông rồi nhẹ nhàng nói.
-"Là con, con đã tự ý mang họ xuống đây. Có chuyện gì thì bố cứ tính hết lên người con đi."
-" Anh can đảm nhỉ được thôi như quy cũ úp mặt vào tường 2 tiếng."
Tưởng ông phạt ghê gớm lắm chứ ai ngờ lại chơi mấy cái trò con nít thế còn bảo rõ ghê là Quy Cũ cơ đấy.
Đấy là suy nghĩ của mỗi mình Nắng thôi bởi vì trong nhà từ trên xuống dưới ai ai không biết ông chủ xót con, giận thì giận nhưng thương vẫn thương, ông làm sao nỡ phạt nặng cậu đâu.
Nắng biết cậu vì Nắng nên mới bị phạt thì trong lòng bức bối lắm, nhưng đời mà chuyện gì rồi cũng chóng phai.
Đau lòng bức bối thế thôi chứ khi nhìn cái bản mặt đẹp trai của cậu tiếp xúc thân thiết với bờ tường mà Nắng không kìm nổi mà cười khúc khích.
Mặt cậu nhìn tội nghiệp vãi ra, như bảo có ai thương tình cậu với ý .
Ngày mới lại đến, hôm nay vẻ mặt ông chủ có vẻ hoà hoãn hơn hôm qua rất nhiều.
Cậu chủ xin đi lên bản nhà Nắng chơi ông chỉ lườm có tí rồi ân chuẩn ngay.
Nắng với cậu hí hới lên đường, lần này rút kinh nghiệm rồi nên cậu đã chuẩn bị sẵn 2 xe, một xe 55 chỗ cho gia đình nhà Nắng, 1 xe 4 chỗ chỉ có mỗi cậu với Nắng ngồi thôi. Thế là chẳng ai phải ngồi chen chúc nữa cả.
Vượt bao nhiêu đồi núi qua bao nhiêu bản làng, 2 xe một trước một sau tiến đến con đường mòn nhỏ để lên bản thì dừng lại.

Xe ôtô không thể đi tiếp được nữa nên đành dừng lại mọi người xuống xe đi bộ.
-"..." Cậu hít một hơi thật sâu hương rừng núi.
-" Thế nào, cậu thấy thoải mái không? Nói thật nhiều lúc ở thủ đô hít đủ cacbonic, khói bụi mà em lại thèm hít không khí thoáng mát đặc mùi hoa rừng lắm cậu ạ."
-" Mày làm như đồ ăn ý mà thèm." Cậu chế diễu Nắng rồi đi theo mọi người.
Lên đến được bản thì cậu cũng thấm mệt, mồ hôi mồ kê ướt hết cả lưng áo, bết cả mái tóc ngắn thời thượng của cậu.
Cậu công nhận người dân tộc khỏe thật, chứ như Thầy U mấy bác mấy chú trong bản vừa mới lên đến nơi hút nổi một hơi thuốc lào là vác rìu vác cuốc kéo bò lên nương tiếp.
Chứ như sức cậu thì giờ chỉ muốn được đánh một giấc thật say mà thôi.
Gió ở trên bản mang theo hương hoa lan rừng thơm ngát thổi như ru ngủ cho cậu.
Cậu nằm trên cái chỏng tre của nhà sàn mà hiu hiu ngủ.
Tưởng được đánh một giấc ngon lành rồi chứ ai ngờ đang lơ mơ làng màng lại bị Nắng kêu một phát giật đứng người ngã từ trên chỏng xuống.
Cậu ê ẩm khắp người, vì bị phá giấc ngủ nên mặt mày cau có thấy ghét.
-" Mày bị chó cắn hay sao mà lên cơn dại thế hả? Biết thiếu gia tao đang ngủ không mà còn quấy. "
-" Em bị chó cắn đấy thì sao? Giờ muốn cắn người lắm rồi đây. " Nắng há miệng cắn vào tay cậu một phát.
Cậu nhìn cánh tay in rõ dấu răng của Nắng mà cười đểu.
-" Mày cuồng tao thì nói đại một câu nói đi, đâu cần in dấu ấn của mình lên người tao như thế."
-" Cuồng á, cậu rảnh thì phụ em một tay đi chứ ở đây ngồi tự kỉ một mình kẻo có ngày bị đưa vào trại tâm thần thì hết đời đấy cậu ạ. "
-" Mày dám nói tao như vậy à, tao là cậu chủ của mày đó, tao ngủ một tí thì sao nào."
-"Gớm, ngủ thì để tối rồi ngủ còn bây giờ đi bắt con gà mần thịt tí em nướng xiên tre cho mà ăn."
Cậu nghe Nắng trổ tài nấu nướng mà mắt sáng quắc đi ngay ra vườn lùa gà.
Mà công nhận mấy con gà tinh ranh gớm cậu với Nắng lùa đứt cả hơi mà chẳng bắt được con nào.
Hai người đuối như con cá chuối, hết cách Nắng mới giăng bẫy.
Thật là người ta giăng bẫy bắt lợn rừng các kiểu còn Nắng với cậu giăng bẫy bắt gà.
Đến lúc làm thịt gà mới là khổ, cậu thì từ nhỏ đã ăn bát vàng phục vụ tận chỗ rồi nên có biết con gà nó làm như thế nào đâu.
Cậu là cậu cứ vặt lông nó trước rồi hẵng tính, Nắng chửi cậu ngố cậu tức lắm nhưng sau thấy nó nói ra từng bước ban đầu là phải cắt tiết, sau đó rồi lấy nước nóng xối vào gà cho lông nó bở ra lúc ấy mới tới nhổ lông mổ bụng móc gan.
Cậu nghe hiểu ý Nắng thật đấy nhưng khổ nỗi hiểu là một chuyện mà thực hành lại là một chuyện khác.
Loay hoay mãi cậu mới nắm được cái cẳng với cánh con gà cho Nắng cắt tiết.
Mà cái loại gà rừng này ghê gớm lắm, bị giữ chặt thế mà lay đay vùng vẫy mới ghê chứ xong lại  còn lại còn tặng thêm cho cậu một bãi....
-" Chết tao rồi Nắng ơi, con gà nó ị ra tay tao rồi, chết tao mất thôi, ghê quá gớm quá bẩn quá thối quá, tao không biết đâu." Cậu thả con gà ra rồi nhìn bàn tay mình mà khóc không ra nước mắt.
-" Cậu chứ từ từ cầm chắc con gà lại cho em cắt tiết cái đã. Có mỗi tí cức gà thôi mà làm thấy ớn không? "
-" Mày thử bị như tao coi rồi biết,  nó nhớt nhớt thối thối thấy gớm luôn đây. Đưa tao đi rửa mau đi, tao ghê đến tận hộp sọ luôn rồi. Đi đi Nắng ơi tao xin mày đấy, Nắng dễ thương, Nắng tốt bụng. "
-" Cậu phải bảo Chị Nắng dễ thương ơi thì em mới chịu cơ. Giọng phải ngọt phải luyến y như thế thì em mới đồng ý đấy nhá.  Rồi cục cưng của chị nói đi nà. "
Bố tiên sư nhà cái con Nắng, thấy người ta yếu đuối thì bắt nạt à.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top