Chap 28: Người hùng của em
Nhưng có lẽ mọi chuyện không đúng như ý của Lương rồi.
Cậu chả hề đá động gì đến Lương, cũng chẳng trách Nắng một câu một chữ.
"Khốn kiếp thật chứ, đã dùng đến chiêu này rồi mà con chó đó vẫn không bị sao." Lương thầm nghĩ.
Ai bảo nghĩ kế ngu làm chi giờ còn trách ai, cái âm mưu của Lương ý, eo ôi từ cái đời nào rồi mà giờ còn dùng.
Làm như cậu ngu lắm ý, mấy cái trò mèo này sao qua nổi mắt cậu.
Nắng là người cậu thương mà cậu phải bảo vệ chứ.
-" Nắng, mọi chuyện không như mày nghĩ đâu, tao..thật sự..tao..." Cậu nhìn Nắng, ánh mắt Nắng toát lên cái gì đó thật dữ dội như cơn bão sắp kéo về vậy.
Cậu thấy điều này không lành rồi. Lần này cậu tiêu đời mất, Nắng ơi tao biết lỗi rồi mà.
Lương thấy cậu lúng túng tay chân mãi mà chưa nói hết một câu mà lòng tràn đầy tức giận, cậu tại sao lại muốn giải thích cho nó chứ. Nó có là gì của cậu đâu.
-" Cậu, sao cậu lại phải làm vậy chứ..?" Lương giả bộ nước mắt ngắn dài nhìn cậu tỏ vẻ tội nghiệp.
Lương quá tự cao mà cũng quên mất mình cũng có là cái cóc gì của cậu đâu chứ.
-" Im ngay cho tôi, đừng có xía mồm vào, cô cút ngay cho đỡ bẩn mắt tôi nhanh đi." Cậu chán ghét nhìn Lương.
-" Hai người bớt giùm tôi đi, ở đây làm trò cho tôi coi à. Chị Lương này, tôi có làm gì chị đâu mà chị phải nghĩ ra cái trò ngu ngốc đó để hại tôi chứ, nếu không thích thì nói mọe một câu đi chứ đừng giả bộ mèo khóc chuột." Nắng khinh bỉ nói.
Cô ta tưởng đây là phim ngôn tình chắc. Tưởng hãm hại con Nắng này dễ dàng vậy à, nằm mơ đi.
-" Còn cậu nữa không cần giải thích gì đâu, tôi chỉ tin những thứ mắt nhìn thấy tai mình nghe thôi. Mấy câu biện cớ gì đó thì cậu nói với cô ta đi. Tôi đi trước."
-" Nắng..Mày nghe tao nói cái đã, Nắng đứng lại, cái con kia.." Cậu lẽo đẽo chạy sau Nắng muốn giải thích nhưng Nắng làm ngơ mặc kệ chân vẫn giữ cước bộ vào nhà.
-"...." Lương nhìn bóng lưng cậu mà tức không làm gì được.
Cũng là phận con ở với nhau sao con Nắng được đối xử như công chúa còn Lương lại phải rơi vào cảnh này.
Ánh mắt cậu nhìn Lương lúc đó Lương vẫn nhớ kỹ ánh mắt đó có bao nhiêu phần chán ghét. Còn khi nhìn Nắng lại chất chứa bao nồng nàn say đắm.
Lương phẫn hận nhìn Nắng.
-" Nắng, Nắng mày nghe tao giải thích đi, thật sự tất cả không phải như vậy đâu.." Cậu nắm tay không cho Nắng đi.
-" Cậu buông ra..Tôi mệt rồi để tôi yên đi." Nắng hất mạnh tay cậu ra rồi đi lên lầu.
Cậu nhìn bàn tay trống không của mình đến bần thần.
-" Thiên à, con lại làm cái..." Bà chủ lên tiếng nhưng Thiên cũng cắt ngang lời.
-" Mẹ à con cũng mệt rồi, con về phòng trước nhé."
-" Haizz..mọi người cũng nghỉ sớm đi, hôm nay vất vả rồi." Bà chủ nói xong cũng đi về phòng.
Dồi ôi hôm nay cả nhà trên dưới ai cũng mệt hết nha.
Tối hôm đó có 3 người bị mất ngủ.
*****************************
Về phòng đầu tiên là cậu mấy Iphone 7 ra nhắn tin nói rõ ngọn ngành cho Nắng.
Nói cậu cũng không đành lòng, nỗi khổ tâm của cậu này nọ.
Gửi cả chục tin mà ai kia chả thèm rep. Có khi còn chưa đọc được nữa ấy là.
-" Tao xin lỗi mà, xin lỗi nhiều lắm ý."
-" I am sorry you, sorry you..." Cậu còn gửi cả video cậu hát nữa cơ mà. Phải nói là cần bao nhiêu thành tâm cậu có bấy nhiêu.
Nắng đọc từng tin nhắn, nghe rõ từng câu chữ cậu hát, cơn giận Nắng cũng nguôi nguôi phần nào.
Cũng cười tủm cười tỉm nhưng mà cười thì cười nguôi thì nguôi chứ giận thì giận nha.
Mãi mà không thấy Nắng nói năng gì nên cậu lại có thêm một sáng kiến mới.
Sáng mai.
-" Thiếu gia buổi sáng tốt lành.."
-" Chào thiếu gia..."
-" Ừ."
-" Nắng đâu mẹ, còn chưa dậy sao? Vậy con đi đây một tí nha." Cậu uống xong cốc sữa rồi lấy chà khóa xe đi ra ngoài.
Bà chủ nhìn mà thở dài.
-" Con với cái...Vú gọi tài xế đi tí tôi đi Spa." Dáng người yểu điệu bước đi về phòng.
Người phụ nữ ấy từng là người kiêu hãnh tự tin nhưng mà đã vì gia đình chồng con mà vứt hết chỉ một lòng muốn chăm sóc thật tốt.
Nhưng rồi sao, giờ đây thì con trai suốt ngày ăn chơi chọc phá, chồng thì không biết 1 năm gặp được mấy lần. Gặp được nhau thì hôm đó chắc chắn cũng là ngày kỉ niệm gì đó, xong rồi thì sao ông ấy lại bận rộn bay nước này đi nước khác.
Cái bà cần là tình cảm thật sự nơi đáy lòng chứ không đơn giản là trách nhiệm của người chồng đối với vợ.
Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh.
Nắng tỉnh dậy đã là buổi trưa, cục bông trong lòng cứ là y ỷ vì đói nên Nắng mới phải dậy thôi. Chứ Nắng là Nắng muốn ủ thêm nữa cơ.
Lết cái xác xuống nhà cho cục bông ăn uống no nê thì Nắng muốn lên phòng ngủ tiếp nhưng mà tiếng động bên ngoài đã thu hút sự chú ý của Nắng.
Nhìn kĩ thêm chút nữa thì Nắng thấy hình như là Thầy U mình thì phải.
Chắc mắt Nắng bị hoa ý chứ chuyện này làm sao có thể...
Sự việc ngoài sân thì không yên đẹp như trong nhà cho lắm. Mà phải nói là gà bay chó sủa nữa ấy là.
Đầu tiên trên xe 16 chỗ cửa xe tài xế mở ra là một anh cao to menly bước xuống, eo nhìn cứ như phim truyền hình ý.
Xong đằng nhau có vẻ nhí nhố hơn, mọi người thi nhau bước xuống.
Cái xe có 16 chỗ thôi mà nhét cỡ 50 người. Ôi má ơi! Con phục sát đất luôn á. Nhét gì mà nhét giỏi thế không biết.
Từ lớn đến bé bao nhiêu con người đứng ngơ ngác nhìn biệt thự tráng lệ phía trước.
-" Ôi dồi ôi, Thầy nó ơi đây là cung điện trong " truyền thuyết" phải không? To quá, đẹp quá a." U Nắng ôm một bì đồ trong ngực như sợ hở tay ra là có ai lấy mất ý.
Mọi người trong bản thì khỏi phải nói rồi tấm tắc khen lấy khen để.
Không biết từ đâu mà cậu đi đến hết nhìn 50 người rồi lại quay sang nhìn tài xế như muốn hỏi chuyện gì đang xảy ra mà tài xế chỉ biết lắc đầu như giã tỏi.
Ban đầu cậu đặt xe 16 chỗ là có tính toán hẳn hoi rồi mà, nhà Nắng cả Thầy U cả chị em gì là tương đối khoảng 13 người gì thôi, sao tự nhiên ra giờ đâu mà nhiều người thế.
Cái này là do lúc tài xế đến đón bảo là Nắng ở thủ đô nhớ gia đình nên muốn lên đón mọi người xuống thủ đô thăm. Ấy thế mà nói có mỗi nhà Nắng thôi mà chưa đầy 15 phút bao nhiêu người từ già làng đến con cháu chút chít đến đầy đủ không thiếu một người.
Anh tài xế lúc ấy cũng toát cả mồ hôi lạnh mà. Tầm 100 người làm sao mà đèo nổi.
Nhét cố lắm mới được hơn 50 người, nên mấy người khác đành ở lại trên bản.
Mà nhét như này chắc là ngồi lên đầu lên cổ nhau mà đi ấy chứ.
-" Thầy U, sao...sao mọi người lại ở đây..hic...con..con nhớ mọi người lắm.. " Nắng chạy từ trong nhà ra ôm chầm lấy Thầy U.
Nắng hạnh phúc quá đây là thật mà Thầy U đứng trước mặt Nắng bằng xương bằng thịt hẳn hoi, không phải là mơ cũng không phải Nắng hoa mắt đâu tất cả là thật đấy, là thật thật thật lắm đấy.
Nắng òa khóc trong lòng U, bao lâu không gặp rồi nhỉ?
-" U cũng nhớ Nắng lắm, em Nắng cũng đòi chị suốt hà." Bu lau nước mắt trên mặt nói.
-" Chị Nắng, chị Nắng ơi, huhu.." Nguyên một đoàn hợp ca làm inh ỏi khiến cả mấy chú bảo vệ tưởng chuyện gì đến hỏi thăm nữa kìa.
Cậu thì cạn lời.
-" Nhưng sao mọi người lại có mặt đầy đủ ở đây?"
-" Ôi dồi ôi, nhà mình có phước lắm đấy Nắng ạ, tu mấy ngàn đời mới được nhà chủ tốt bụng đẹp giai này a. Là cậu chủ cho xe lên chở mọi người xuống đây đấy."
-" Là cậu ạ, chuyện kia xí xóa nhé." Nắng cười tủm tỉm. Cậu thì sướng khỏi phải nói.
Giờ đây trong mắt của mọi người cậu là người hùng nha, người hùng của cả bản, người hùng trong lòng Nắng.
Hehe nhưng mà cậu cứ tận hưởng mấy phút giây này đi vì không lâu nữa đâu cậu mới thấy cảnh.
Xong mời mọi người vào nhà rồi ôi giời ơi cậu chẳng còn biết nói gì luôn.
Hết người này ăn lộn bánh của chó xong đến người kia lấy nước dưới bồn cầu rửa mặt, nhà sạch sẽ thơm tho là thế mà mấy cụ mấy bác cứ tiện đâu là bắn nước bọt ở đấy.
Bẩn chưa từng thấy.
Cuộc sống nơi thành phố với nơi hưu quạnh ở trên bản hoàn toàn khác nhau.
Cậu cảm giác mọi chuyện không tốt rồi, cứ như vậy mai mốt về làm con rễ của người ta thì phải làm sao đây.
Gớm ! Ông nội này tính xa dữ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top