Chap 27:
Nắng nghe xong mà trái tim như tan nát thành từng mảnh nhỏ.
-" Huhu phải làm sao đây. Sao cậu nỡ lòng nói câu đó, cục bông dễ thương như vậy mà bị..bị..." Nắng không nói tiếp câu mà bưng mặt khóc.
-" Ai ui tao nói có gì sai à, khóc gì mà khóc hoài khóc mãi khóc không ngừng nghỉ thế hả? Tao cũng bó tay, mày lên phòng ngủ đi khổ tâm làm gì cho nhọc lòng, có mỗi một con chó thôi mà làm thấy ớn không?" Cậu lôi Nắng lên phòng nhưng Nắng cố chấp lắm chẳng chịu đi đâu.
-" Cậu có biết cục bông quan trọng với em như nào không? Cậu nói ra câu đấy trái tim em làm sao chịu nỗi đây.." Nắng nhìn cậu oán trách.
-" Ừ quan trọng được chưa, mệt. Vậy mày có cần tao gọi báo cảnh sát luôn không?" Cậu hỏi đểu.
-" Cậu..ghét. Đến lúc này còn trêu em được nữa à, cậu không có lương tâm huhu.." Nắng đánh mấy cái vào ngực cậu.
Cậu cùng chẳng để ý cứ để Nắng đánh vậy, sức Nắng chứ như phủi ruồi ý, chỉ đủ gãi ngứa cho cậu thôi.
-" Được rồi, mày đánh đã chưa, đánh đã rồi thì lên phòng nghỉ thôi. Lần này mày mà không đi là tao bế mày lên đó."
-" Mày có đi không, hay là muốn bế kiểu công chúa mới chịu lên đây, sao mày chọn cái nào để tao còn biết đường." Cậu chuẩn bị tư thế bế Nắng lên, hên là Nắng đang còn sáng suốt được tí ấy.
Tự dưng ngay giữa nhà biết bao nhiêu người thế này mà cậu bế Nắng, cậu không có vấn đề gì nhưng Nắng thì khác nha, Nắng ngượng lắm ý da mặt mỏng như này lúc ấy chắc chẳng biết chui đầu vào đâu trốn quá.
Mọi người trong nhà thấy vậy cũng lên tiếng khuyên bảo.
-" Cậu chủ nói đúng đấy Nắng, em lên nghỉ đi tí chị và mọi người cùng nhau đi tìm cục bông cho em được không?" Chị Thúy vỗ nhẹ vai Nắng nói.
-" Đúng đấy Nắng.." Mọi người cũng thi nhau khuyên Nắng.
Nắng nghe nhiều rồi cũng thấm thôi thì giờ cũng chẳng còn làm gì?
Nghe theo mọi người hết vậy.
-" Mày uống ly nước cam đi cho tỉnh táo, nhìn người ngợm phờ phạc lên hết rồi này." Ly nước cam này là do chính tay cậu vắt đấy, bao nhiêu lần lộn đường với muối, mấy lần dao cắt vào tay, vất vả lắm mới làm ra được ly nước cam này ý.
Ấy thế mà ai kia chả hề để tâm, lắc đầu nguầy nguậy.
-" Sao không uống, uống đi mà. Ngon lắm á, tao pha ế không uống à."
Nắng vẫn lắc đầu.
-" Mày không uống thật à, vậy ăn tí chè trôi nước nhá."
-" Thân em mũm mĩm lại tròn tròn, lúc cứng chành bành lúc tí hon, to bé hãy tùy tay thiếu nữ, nặn cho ra được cái đầu son."
-" Cậu đọc cái gì kì thế?"
-" Thơ chế ý, hay lắm đúng không?"
-" Gớm, kinh bỏ mọe đi được." Nắng trề môi.
-" Ừ thì kinh được chưa, thế giờ bà cô của tôi ăn được chưa? Sướng nhất bà rồi ý, vừa được ăn chè miễn phí, còn được mỹ nam đẹp giai như này đọc thơ rồi đút cho ăn, bà phải tu mấy kiếp mới được cái phước to bự thế này đấy." Cậu mặt câng câng lên.
-" Đẹp giai! Đâu đâu em có thấy cậu đẹp chỗ nào đâu?" Nắng cũng chả chịu thua mà tiến sát mặt mình lại gần mặt cậu để nhìn kỹ. Mũi cũng động vào mũi cậu, ấy thế mà mặt cậu còn đểu giả cọ cọ mũi vào mũi Nắng nữa chứ.
Cảm giác nhột nhột nhưng sao tim gan cứ xuyến xao, hai má hây hây.
Nắng biết cậu đẹp giai, mặt không một mống mụn, da thì lẵn mịn như da con gái ý. Nhưng Nắng cứng đầu bỏ xừ đi được, mãi mà cái miệng chứ chê bảo có đẹp gì đâu.
-" Em thấy anh Lee Min Ho, mấy anh trong nhóm BTS còn đẹp giai hơn cậu nhiều nhiều, cậu cứ tự tin thái quá thế."
-" Mấy cái thằng đấy sao bằng tao được, tao đẹp trai tự nhiên đấy mày hiểu không?"
-" Gớm, nói như thế nào thì em vẫn coi mấy oppa của em là nhất, cậu vẫn thua nhiều nhiều lắm." Nắng không phải dạng vừa đâu.
Cậu tức muốn phọt huyết ra nhưng cũng nhịn hết, chỉ cần con Nắng nó đỡ buồn thì cậu hy sinh xíu như này có sao đâu.
Nhan sắc cậu thừa ra để đánh bại cái lũ oppa ọp péc gì kia, rồi sẽ có một ngày cậu sẽ khiến con Nắng phát hiện ra cậu đẹp cậu tốt hơn cái bọn oppa kia rất nhiều. Ngày đấy cậu chắc chắn không còn xa nữa đâu.
Nắng ăn xong bát chè rồi cũng chịu nghe lời cậu đi ngủ.
Thấy Nắng đã thở đều đều vào giấc ngủ thì cậu mới nhẹ nhàng xuống nhà, tìm đúng vị trí lúc nãy. Nhìn thấy cục bông trắng trắng nằm một đống đó mà thở dài.
Giờ cậu biết giải quyết nó làm sao đây, cứ để vậy thì tí con Nắng dậy nó đi tìm là sẽ phát hiện ra mất.
Nhưng mà cậu bị dị ứng, giờ mà đụng vào con chó này một cái là thôi đời luôn.
Phải làm sao đây nhỉ? Nhức đầu quá đi mất.
Loáng thoáng xa xa chỗ cổng cậu thấy con Lương đang đi vào, à đúng rồi ha.
-" Lương ơi!" Cậu vẫy tay.
Lương đi đổ rác về thấy cậu xa xa mà chẳng dám lại gần, ấy thế mà cậu lại gọi Lương mới hay chứ.
Lương sướng rơn cả người, bao nhiêu con nai chứ chạy phình phịch trong tim, Lương bẽn lẽn đi về phía cậu, thỉnh thoảng còn vuốt tóc thả thính cậu nữa chứ.
Ôi chu choa cậu biết thừa con này thích cậu từ lâu rồi ý, thả thính bao nhiêu lần mà cậu nào có thèm cậu toàn làm lơ không hà.
Đứng trước mặt cậu mà Lương cũng chẳng biết nói gì, đây là lần đầu tiên cậu gọi tên Lương, là lần đầu tiên cậu chủ động nói chuyện với Lương.
Biết bao đêm Lương thao thức một ngày được tiếp xúc thân mật với cậu, biết bao lần Lương đứng xa nhìn cậu cười nói chăm sóc Nắng mà đau muốn xé ruột.
Lương ghen tị với Nắng, Lương ghét con Nắng lắm, biết bao lần Lương cố ý chơi đểu con đó mà cái mệnh chó của nó sao tốt thế không biết, toàn hóa dữ thành lành.
Hôm nay cuối cùng Lương cũng có được cơ hội, cậu cuối cùng cũng để ý đến Lương.
Người ta nói cơ hội quý ngàn vàng mà, Lương không thể tuột mất cơ hội lần này, bằng mọi cách Lương sẽ khiến từ lần này trở đi cậu sẽ luôn phải nhớ đến Lương.
-" Thiếu gia ạ, cậu gọi em có gì không?" Mặt Lương phớt hồng nói giọng ngọt như muốn chảy ra cả đường ý.
Cậu thì chỉ lười nhác nhìn Lương giả ngây thơ trước mặt, cậu chán ghét Lương thêm vài phần cho nên chỉ nhàn nhạt nói.
-" Giúp tôi một việc." Cậu lơ đễnh nói, nhưng sự lơ đễnh đó lại có sức hút rất lớn đối với Lương.
Lương mê mẩn ngắm nhìn cậu, cậu thật sự rất đẹp trai, đẹp đến ma mị, lại còn giàu có, tương lai sáng láng. Lương mê cậu tít tù tì.
-" Dạ vâng cậu nói đi ạ, cậu muốn gì em làm đó." Lương khẽ nháy mắt đưa tình.
Gớm. Cậu ứ thèm đâu, cậu là cậu chỉ có Nắng thôi, người khác không có cửa đâu.
Khi Nắng bước vào trái tim cậu thì cánh cửa cũng đóng lại, không thể nào mở ra một lần nữa.
-" Giúp tôi chăm coi con chó đó, nhớ không được vứt bỏ, không được bỏ đói, phải nghe theo lời nó, và đặc biệt là đừng để ai phát hiện ra nó. Hiểu chưa?" Cậu nói một tràng mà mặt Lương ngớ ra, xong lại nhìn con chó nằm trong xó kia.
Con chó đó là của Nắng a, con Nắng nó đang điên đang dại đi tìm ấy thế mà nó sẽ không ngờ được người giấu con chó đó lại là cậu.
Haha thì ra cậu cũng chẳng coi con Nắng đó là cái thá gì? Chắc cùng lắm thì chỉ vui đùa qua đường thôi.
Lương nghĩ mà cảm thấy hả dạ gì đâu.
-" Vâng em biết rồi ạ, em sẽ làm tốt sẽ không phụ tín nhiệm của cậu." Lương nói chắc nịch.
Cậu thì chỉ thầm thở phào trong lòng, chuyện này coi như xong.
-" Ừ." Chuyện đã xong cậu cũng không nán lại nữa mà đi thẳng vào nhà.
Lương nhìn bóng lưng cậu mà lòng bỗng hụt hẫng.
-" Cậu ơi!"
-" Còn chuyện gì nữa sao?" Cậu cũng lười quay người lại nói chuyện đơn giản chỉ đúng im một chỗ.
-" Em..em..cậu hiểu mà đúng không? Nỗi lòng của em." Lương cố ý nói vậy nhưng cậu cũng lười nhác chỉ trả lời.
-" Không hiểu."
Cậu đi thẳng không hề quay đầu nhìn lại một lần.
Lương biết trong lòng cậu Lương chẳng là gì, nhưng Lương không cam chịu Lương sẽ tìm mọi cách để cậu nhớ đến Lương. Lương không suy nghĩ gì thêm nữa chỉ chú tâm giải quyết con chó của con Nắng thật tốt.
Bao nhiêu tức giận Lương đều chuyển hướng về Nắng, để coi con chó này mất tích con Nắng nó sẽ như thế nào, còn vui vẻ chơi đùa cùng cậu nữa không?
-" Haha.. Đợi có rồi xem." Lương cười nụ cười đay điếng.
Cậu vào nhà đi vội lên lầu nhưng lại không thấy Nắng ở trong phòng, mới nãy còn ngáy khò khò trên giường thế mà giờ chả thấy tăm hơi đâu.
-" Nắng ơi, Nắng..Nắng.." Cậu bắt đầu sợ hãi, con Nắng tinh thần nó đang còn rối loạn mà giờ lại đi đâu mất tiêu rồi.
Cậu tìm khắp phòng, xuống dưới lầu cũng tìm mà lại chẳng thấy đâu.
Xuống dưới nhà cậu cứ kêu ầm lên nên mọi người trong nhà cũng hoàng theo.
-" Có chuyện gì vậy cậu?"
-" Xảy ra chuyện gì thế cậu?"
-" Không thấy Nắng đâu nữa." Cậu nói một câu mọi người cũng đủ hiểu.
Cả nhà đều tán loạn đi tìm. Hết mất chó rồi giờ người cũng không thấy đâu, cái nhà này vậy là đủ loạn rồi.
Cậu lại chạy ra ngoài, theo ánh sáng mờ mờ của trăng cậu đi từng con đường trong sân tìm Nắng. Đến cuối cùng cũng nghe văng vẳng đâu đấy tiếng Nắng la, lòng cậu lại càng lộp bộp, mà nghe kĩ thì hình như mấy âm thanh cãi nhau kia ở chỗ lúc nãy cậu gặp Lương.
Xong rồi, mọi chuyện không hay rồi.
Cậu tăng cước bộ bước nhanh về nơi đó, cậu mong mọi chuyện vẫn chưa quá muộn.
Nhưng lần này thì không được như ý cậu rồi.
-" Trả cục bông lại đây cho tôi...trả đây.." Nắng quát nạt. Tay không ngừng tăng them lực kéo cục bông từ trong tay Lương về bên mình.
Cục bông đang ngủ ngon lành nhưng bị kéo đau cũng tỉnh dậy kêu ăng ẳng.
Lương thì ghét con Nắng lắm, nhưng xa xa lại thấy bóng dáng cậu đang đi tới thì mắt chợt lé lên một đạo hung quang.
-" Aaaaaa.." Lương tự buông tay Nắng ra xong giả bộ bị Nắng đẩy té ra mặt đất.
Nhìn mặt cô ta bây giờ ai biết rằng cô ta đang đóng kịch chứ. Diễn xuất quá đạt không chê vào đâu được mà.
Mặt cô ta đau đớn, tay nắm lại thành quyền như đang phải chịu nỗi đau đau lắm á.
Nắng cũng hơi bất ngờ nhưng khi nghe cô ta gọi.
-" Cậu chủ, tất cả không như cậu nghĩ đâu, là em tư té không phải Nắng đẩy em, cậu đừng trách Nắng nhé!" Mở miệng là nói giúp cho Nắng nhưng câu nói thì như càng chêm dầu vào lửa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top