Chap 26
Người ta nói chớ có sai mà : ghen là mờ con mắt, là đặc cả tai, và ghen cũng như là kẻ thù hủy diệt của tình yêu.
Cậu vì ghen mà không còn tỉnh táo để suy nghĩ, cũng không thể kìm chế được hành động của mình. Nhưng hôm nay cậu phải cố nhịn xuống, cậu phải thật bình tĩnh trước mấy cái trò mèo này.
-" Nắng, đi thôi hôm nay tao bao mày ăn kem nhaaaaaaaa." Giọng cậu bỗng dịu dàng đến bất bình thường.
Nắng thấy kì lắm, chả lẽ hôm nay cậu uống lộn thuốc hay buổi sáng mới mở mắt dậy là bị sét đánh trúng đầu.
Mà nay trời quang mây tạnh thế này thì lấy ra đâu sét đánh, chắc là do bệnh cậu đang càng ngày xấu đi thuốc cũng không khống chế được nên cứ như cái thằng ngây lúc nắng lúc mưa.
Haizzz tội nghiệp thật chứ.
Đây chính là những suy nghĩ tồn tại trong đầu Nắng ngay thời điểm này, không phải rảnh rỗi mà Nắng suy nghĩ vẩn vơ đâu mà là những hành động của cậu bây giờ quá mức kì lạ.
-" Ăn ngon không? Nhưng không được ăn nhiều đâu sẽ bị ho đấy." Cậu chống cằm nhìn Nắng ăn kem.
Nắng ăn mà cũng không được yên cái thân, cậu kì lắm luôn, vừa nhẹ nhàng nói chuyện với Nắng vừa dịu dàng chăm sóc Nắng. Thỉnh thoảng Nắng đang ăn kem có vài sợi tóc nó rớt xuống cậu lại giúp Nắng vén ra sau tai, cử động rất nhẹ nhàng và tự nhiên của cậu khiến tim Nắng vài lần bồi hồi.
Cậu không ngờ cũng ghê gớm thật, nghĩ ra cái kế này mới ghê chứ. Cậu thừa biết Triết thích Nắng nên cố tình trước mặt Triết bắt đầu giả vờ chăm sóc Nắng, như vậy Triết sẽ phải nếm đủ mọi cảm giác chua cay mà cậu phải chịu đựng, đối với Nắng đây cũng chính là cơ hội cuối cùng.
Quay đầu là bờ mà.
Con Nắng nếu biết cậu tốt với nó như thế thì với cái tính ngu ngu tồ tồ dễ dụ của nó thì không biết mấy bữa nữa nó sẽ đá thằng Triết kia về với cậu, tình nguyện trọn đời trung thành và trong trái tim nó sẽ chỉ chung thủy có mình cậu.
Nghe thì có vẻ giống phim kiếm hiệp cổ đại chứ thời đại nay còn mấy người một lòng một dạ chỉ yêu một người chứ.
Không biết thế gian này còn được mấy người như vậy nhưng cậu sẽ khiến con Nắng là một trong những người còn sót lại hiếm hoi ấy, cậu một khi muốn thì phải làm được.
Cậu muốn con Nắng là của cậu thì không bao giờ cậu có thể chấp nhận nó vui vẻ cười đùa tính kế cậu bên thằng khác được.
Triết với Nắng thì nào đâu biết cậu có suy nghĩ sâu xa như thế, thích là đơn giản chỉ là luôn đứng bên quan tâm theo sát hành động và tâm tình của người ấy, thấy người đó vui mình cũng vui người đó buồn thì mình ở bên là bạn tâm giao cho người ấy tâm sự, là một chút ghen tuông nhớ nhung, là dễ dàng buông tay để người ấy hạnh phúc. Thích chả phải yêu, yêu là nồng nàn sâu sắc có thể đánh đổi hy sinh tất cả, thích nhẹ nhàng đơn giản có khi là tình cảm nhất thời, có khi chỉ là đơn phương một người.
-" Huyền ơi, ở đây ở đây này." Nắng thấy Huyền với Minh vào tiệm nên ý ới kêu.
-" Hì hì..Nắng đi nhanh thế Huyền mới chơi được xíu là quay sang chả thấy ai nữa rồi..À mà Nhím với Khải đâu sao không thấy ở đây?" Huyền với Minh lúc nãy cũng đi gắp thú bông giống Nắng với cậu ý, loay hoay mãi mới gắp được con thỏ.
Huyền ôm trong tay cười tươi rói, Nắng hâm mộ muốn chết đi xong khẽ đưa mắt liếc nhìn cậu rồi thở dài.
-" Lúc nãy có gặp mẹ Nhím Khải ở đây nên hai bé đi với mẹ luôn rồi." Cậu làm lơ ánh mắt của Nắng mà nhìn Huyền trả lời.
Ánh mắt chứa sự khinh thường làm cậu tức muốn hộc máu, đâu phải cậu không cố gắng đâu tại chả hiểu nổi cái máy nó bị hư hay sao ý mà gắp toàn lệch thôi.
Tức chết cậu mà.
Xong cả nhóm lại loi nhoi thêm một hồi nữa thì mới vác thân xác mệt mỏi đi xuống tầng trệt.
Đi thang máy xuống xong lúc đi ngang qua một shop thời trang nữ, mọi người đều đi trước nhưng Nắng vô tình nhìn trúng một chiếc đầm xòe, kiểu giống đầm công chúa mà ước mơ hồi nhỏ của Nắng muốn có được ý.
Nắng mê mẩn ngắm nhìn, cậu cũng nhìn thấy nhưng chỉ nhẹ nhắc Nắng đi nhanh thôi. Thiệt tình chả giống phim thần tượng tí nào cả, mất hứng chết đi được. Đáng lẽ lúc này cậu phải thể hiện bản lĩnh ra mua bộ đầm đó cho Nắng chứ, thật ghét cậu quá mà chả tâm lý gì hết á.
Nắng buồn hưu luôn, mặt cuối xuống thấp lết từng bước đi ra khỏi lotte.
******************
Xong bữa đó Nhím với Khải cũng về dọn đồ luôn, nghe bảo gia đình bé qua Pháp định cư gì đó không biết Nắng còn có cơ hội gặp lại không nữa.
Nắng với Nhím ôm nhau khóc, khóc sưng húp cả mắt mà đến lúc Nhím đi Nắng còn không muốn buông tay nữa.
Dù gì cũng gắn bó với con bé gần cả tháng trời, Nhím dễ thương tốt bụng như vậy Nắng quý Nhím lắm, trong lòng đã coi Nhím như em gái ruột để yêu thương chiều chuộng mà.
Nói gì thì nói cuộc chia tay nào cũng có lúc kết thúc, khi Nhím chuẩn bị lên xe đã không ngần ngại gì mà đưa cục bông cho Nắng.
-" Chị Nắng huhu, em để cục bông ở đây cho chị, cục bông sẽ thay em ở bên bảo vệ chị, chị cũng phải nhớ chăm sóc tốt cho cục bông đó. Hic hic em đi nhé chị Nắng. Bye bye I love you forever." Nhím nước mắt ngắn dài quay người ngồi lên xe.
-" Chị sẽ chăm sóc tốt cho cục bông, Nhím yên tâm nhé, chị cũng yêu Nhím lắm." Nắng cũng bật khóc huhu không khác gì một đứa bé.
Xe chạy mãi Nhím cứ ngửa cổ ra sau nhìn về phía Nắng mãi khi cánh cửa cổng của ngôi biệt thự đóng lại tạo ra một khoảng cách thật lớn trong lòng cả hai. Nhím thì bật khóc trong lòng mẹ mình, còn Nắng được cậu ôm vào lòng thật chặt.
-" Em..em buồn quá cậu ơi, em không muốn đâu cậu ơi.."Nắng mềm yếu dựa vào người cậu. Cậu được ăn đậu hủ của Nắng sướng bỏ mọe đi được.
-" Không sao, không sao nữa đâu, thời gian trôi qua mày sẽ quên hết mà, mày sẽ không buồn nữa đâu." Cậu an ủi Nắng xong lại làm Nắng khóc to hết mức.
-"Huhu..em không chịu đâu, em không muốn.." Nắng tưởng mạnh mẽ vậy thôi chứ yếu đuối trẻ con lắm.
Sau đấy Nắng cứ tự nhốt mình trong phòng mãi không chịu ăn cơm, không muốn đi học, chả thiết nói chuyện cùng ai. Cậu thấy vậy mà lòng không yên, cứ được một tí là đứng trước cửa phòng Nắng gọi.
-" Lông mày dài thêm được tí nào chưa hả Nắng? Mày cứ ủ thêm vài ngày nữa coi nó có cái như rừng amadon không?" Nắng thân con gái là vậy nhưng lông tay lông chân nhiều lắm, cậu mỗi lần tức Nắng cái gì là mang cái nỗi khổ của Nắng ra nói khiến Nắng điên muốn lộn máu.
Thế mà hôm nay lại chả thấy động tỉnh chi?
Quái lạ.
Mà con Nắng có cái tật xấu chưa từng thấy luôn, chứ mỗi lần giận cái gì hay buồn là cứ ru rú trong phòng.
-" Nắng ngố, Nắng hâm, Nắng dở, Nắng thần kinh..." Nắng đủ các thể loại. Nhưng ai kia trong phòng vẫn làm ngơ.
Cậu kiểu bị khinh thường mà quyết dứt áo xuống nhà không thèm quan tâm đá động gì đến Nắng nữa, thế mà chả hiểu sao được 30 phút sau lại vác cái mặt thớt bưng đĩa bánh giò đi lên.
Gớm ơi hồi này không biết có ai nói là không thèm quan tâm người ta nữa mà?
-" Con kia mở cửa mau mau lên tao mỏi chân lắm rồi đấy."
-"..."
-" À không mở thì thôi nhé, vậy để tao gọi lại cho Nhím bảo chị Nắng của Nhím không thích Nhím nữa, nên không muốn nghe điện thoại của Nhím."
-" Ai bảo thế, cậu điêu ngoa vừa vừa thôi chứ.." Nắng mở cửa lườm cậu.
************************************
-" Rồi mày ăn đi, ăn mấy miếng xong tao gọi điện thoại cho Nhím được không?"
-" Aaaa há miệng ra nào.."
-" Ấy iếng ôi ấy é."Nắng vai má căng phồng vừa nhai chóp chép vừa nói.
-" Rồi rồi ăn đi.."
-" Ơ ết ồi, ết ồi...khục khục." Nắng đang ăn ngon lành tự dưng lại nhớ ra cái gì đó mà nhảy cồm lên xong nói vội nói vàng, xong lại bị hóc bánh làm ho sù sụ.
Cậu đưa nước cho Nắng uống rồi vỗ vỗ đầu Nắng cho Nắng xuôi xuôi mới thôi.
-" Đang ăn mà mày hấp ta hấp tấp như cháy nhà làm gì á?"
-" Chết rồi cậu ơi, tiêu rồi tiêu thật rồi. Từ chiều đến giờ cậu có thấy cục bông không cậu, em quên béng mất." Nắng lồm cồm chạy ra khỏi phòng đi xuống cầu thang.
-" Tao không thấy." Cậu nghĩ đến cái con chó lông nhiều là ghét cay ghét đắng, chu choa cậu chỉ mới nghĩ đến nó thôi là người cũng thấy ngứa ngứa lên rồi.
Cậu ghét chó, ghét mèo. Cậu căm thù động vật nhiều lông.
-" Cục cưng ơi em ở đâu rồi cục cưng ơi, em đừng hù chị mà, ra đây đi mà chị xin lỗi chị không tốt chị không quan tâm em, chị xin lỗi, xin lỗi nhiều lắm." Cậu thấy Nắng hồ đồ rồi.
Xin lỗi ai không xin lỗi lại đi xin lỗi một con chó.
-" Mày bớt điên giùm tao cái Nắng, nó là con chó đó có phải con người đâu mà mày cứ xin lỗi như thật rồi ý."
-" Xin lỗi..xin lỗi.."
Vô tình cậu liếc mắt vào một góc thấy có cục gì trắng trắng nằm một đống, quay sang thấy Nắng không để ý mà thở phào rồi nhanh lẹ chuyển sự chú ý của Nắng ra chỗ khác.
Không biết đâu cậu nghe con chó đó bị mất tích mà vui lắm ý, như muốn mở tiệc ăn mừng nữa cơ.
-" Hay ta sang chỗ kia coi đi, chỗ này tìm mãi rồi có thấy đâu?"
Tìm một hồi mọi ngõ ngách trong nhà bị lục tung hết mà không thấy cục bông đâu, Nắng chứ ngồi ngây ngẩn một chỗ.
Cậu thấy tội Nắng lắm, thương Nắng lắm nhưng nhu vậy thì ai thương cậu ai tội nghiệp giùm cậu đây.
-"Mày đừng khóc nữa, khóc cũng có giải quyết được gì đâu mà mày cứ khóc lắm thế."
-" Em khóc kệ em chứ, cậu cấm em à. Ôi cục cưng cục vàng của em.."
-" Mày bớt..Cục cứt thì có..Mày khóc đi, khóc tiếp đi. Có khi lúc mày đang khóc như này thì con chó đó đã yên vị trong nồi rồi ý."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top