Chap 23:
-" Mama cho con ở đây chơi y nha, hết tuần này thôi mà mama, nha nha nha." Nhím lại bắt đầu làm nũng.
Ai bảo mama cứ bắt Nhím về nhà làm chi, Nhím chưa chơi được nhiều mà, Nhím cũng biết thừa sau dịp này cả nhà Nhím sẽ qua Pháp ở a, Nhím không được gặp anh Thiên, gặp mẹ Hạnh, cả chị Nắng với mọi người ở đây nữa đâu.
Gia tộc nhà Minh Thiên rê mơ rễ má gì gì đó đều chuyển qua Pháp định cư hết rồi, cả trụ sở chính của công ty cũng ở bên Pháp, bây giờ cả gia đình Nhím chuyển đi rồi thì chỉ còn mỗi nhà anh Thiên ở đây a.
Nhím cũng muốn gia đình mẹ Hạnh chuyển qua đấy luôn, năn nỉ ỉ ôi mãi thế mà mẹ Hạnh bảo anh Thiên không thích ý, anh Thiên muốn ở Việt Nam a.Mẹ còn bảo nhỏ là người thương của anh Thiên ở đây nên anh không đi đâu.
-"....." Đầu dây bên kia không biết mẹ Nhím nói gì đó mà Nhím môi dẩu lên như môi thị Nở lúc hờn Chí Phèo ý.
-" Không, ứ chịu, ứ chịu, Xí... ai thèm vào ý. Thôi mà mama Nhím ngoan mà, Nhím hứa hết tuần này thôi."
-" Dạ vậy thôi mama nhé, Nhím bận đi ị rồi. Bye bye mama thương dấu muah muah." Nhím đánh bài chuồn hôn lên điện thoại vài cái thật kêu mới cúp máy.
-" Lalalalala...mẹ Hạnh ơi, oppa Thiên ới ời ơi." Nhím nháo nhác chạy khắp nhà, tuần này chỉ còn 3 ngày nữa thôi a.
-" Bảo bối nàm thao a." Bà chủ cũng giả giọng dễ thương hỏi Nhím.
Nàng Nhím là sướng nhất rồi, được cả họ chiều chuộng như công chúa.
-" Mẹ Hạnh ơi mẹ có thương Nhím không?"
-" Ừ mẹ thương Nhím mà, thương nhiều lắm, nhiều nhiều ơi là nhiều luôn đó."
-" Hí hí..Mẹ thương Nhím lắm à, Nhím cũng thương mẹ Hạnh lắm lắm. Nhưng Nhím buồn quá mẹ Hạnh ơi, Nhím ngày đêm ăn không con ngủ không yên luôn, tại Nhím ở nhà nhiều tâm lý chán nản kiểu suy sụp tinh thần nhiều lắm ý." Nhím nổ mà muốn banh cả nhà lầu a, bà chủ biết thừa Nhím lại đang muốn xin xỏ gì nhưng vẫn làm bộ không biết cưng chiều giả bộ theo Nhím.
Mà ta thấy mắc ói quá, tưởng Nhím là con lợn sề cứ ăn rồi ngủ chứ, thấy đêm nào cũng đánh một giấc say tận sáng thê.
Bà chủ vẫn gật gù nghe Nhím làm nũng tiếp.
-" Cái Nhím cũng chẳng biết như thế nà như thế lào lữa?" Nhím nói líu cả lưỡi.
-" Vậy giờ phải làm sao đây ta, hay mẹ Hạnh bảo anh Thiên chở Nhím đi chơi nha." Nói đúng ý nên Nhím mắt cứ sáng như sao ý, sướng rơn cả người. Gật đầu như giã tỏi.
Được đặc xá đi chơi là lòng Nhím bỗng phơi phới hẳn lên, nhảy chân sáo chân vịt nháo nhào đi tìm cậu. Có lần vấp té xuýt nữa là Nhím bị mất luôn mấy cái răng còn lại rồi. Răng đã bị chuột tha đi mất mấy cái rồi mà giờ còn mất thêm mấy cái nữa thì xấu lắm, Nhím chả chịu đâu.
Nhưng hên là không sao, thế mà lại tình cờ thấy anh Thiên đang ngồi ở xích đu nói chuyện với chị Nắng. Nhím nghe nói trai gái mà ngồi nói chuyện riêng là đang tán nhau á, ghê lắm thôi Nhím còn thấy anh Thiên nắm tay chị Nắng bôi cái gì ý, xong còn muah muah chị Nắng nha.
Chị Nắng thẹn a, đá anh Thiên chổng kềnh dưới đất luôn. Nhím rình mà cứ cười khúc khích mãi, hí hí.
Thế mà đang rình ngon lành thì tự dưng cái bản mặt to tổ bố của anh Hai che đi tầm nhìn, Nhím tức lắm bảo anh Hai đi ra. Anh Hai không đi. Nhím bảo anh Hai cút đi mà anh Hai mặt dày chả đi. Cải cọ lôi thôi một hồi xong anh Thiên chị Nắng nghe thấy, Nhím hết đường để rình.
Tức lắm á nhưng thôi kệ anh Hai Nhím mà, Nhím bỏ qua rồi bắt đầu trình bày một dây dài cái gì mà phương án dự định vui chơi.
Cũng chả hiểu là anh em nhà này bàn bạc làm sao, bàn tới bàn lui xong bảo tổ chức cái gì mà thám hiểm rừng xanh.
Mà vào rừng đâu phải chuyện đùa, nhiều rắn rết sông suối nguy hiểm lắm.
Nhưng Nhím cứ thích thì làm sao bây giờ?
Nhiều người bảo giàu lắm làm gì, cứ nghèo nghèo có sao. Nhưng giờ mới thấy sức mạnh ghê gớm của người có tiền là như thế nào?
Cậu vì thỏa mãn cái thú thám hiểm của công chúa Nhím mà bao hẳn một trang trại ở ngoại thành, thì ở đó có bò có dê, có cỏ xanh cây cối, thêm cả cái rừng cây nhỏ đủ để tham quan tìm hiểu...
Vậy là ổn rồi, đã có rừng rồi mà cái này đặc biệt an toàn.
-" Nhưng anh Thiên ơi ít người quá sao mà chơi thám hiểm được, Nhím là Nhím thích nhiều người hơn cơ." Nhím lại bắt đầu làm nũng, cái nàng Nhím sướng tiết hoài quen. Cái gì cũng muốn, đòi đủ thứ hết rừng rồi người.
-" Vậy để chị gọi thêm bạn chị tới nữa nhé." Nắng nói rồi móc điện thoại ra, hên ở đây còn có sóng đấy.
-" Alo.."
...............
Theo như yêu cầu của công chúa Nhím thì chia nhóm nhỏ ra, Nhím này anh Hai với anh Triết thêm cả cún cưng của Nhím là một nhóm. Chị Huyền với anh Minh kia một nhóm, cuối cùng thì cũng còn lẻ loi hai con người Nắng và cậu thuộc nhóm thứ 3.
-" Bắt đầu thôi." 3 nhóm bắt đầu cuộc chơi, nhiệm vụ rất chi là dễ dàng nhóm nào vào rừng và ra khỏi rừng trước thì thắng. Nói chung là cái nhiệm vụ này rất ư là lãng xoẹt, chả có gì hay ho nhưng công chúa thích mà, thôi thì mấy anh chị lớn này nhường em út xíu đi.
Nói là chơi giỡn vậy thôi chứ dụng cụ đồ nghề đầy đủ hẳn hoi, nào ống nhòm bản đồ la bàn gì gì đó có hết cả.
Mỗi nhóm một bộ chia ra hành động. Xuất phát đi 3 con đường khác nhau.
Nhím là bé ngoan thì ai cũng biết rồi, ngay cả Nhím cũng biết Nhím ngoan mà. Hôm nay được dịp đi chơi thôi thì Nhím quyết định đột phá một tí, Nhím cũng chẳng làm gì nhiều lắm đâu chỉ nghịch cái la bàn của nhóm chị Nắng, với vẻ thêm vài mũi tên lên bản đồ nhóm chị Huyền thôi.
Ừ Nhím chả làm gì quá lắm đâu, có vậy thôi ý.
-" Ôi cậu ơi bản đồ bảo đi hướng Nam, rồi gặp cái cây." Nắng với cậu dựa theo bản đồ với la bàn chỉ điểm mà đi, đi một thôi một hồi.
-" Eo cậu ơi có lầm đường không ý nhỉ, em có thấy cái cây nào đâu.." Nắng ngơ ngác hết nhìn bản đồ rồi nhìn quang cảnh xung quanh.
-" Mắt mày bị lé à, cái cây ngay dưới chân mày ấy là gì?" Cậu chỉ cái cây cỏ ngay cạnh chân Nắng làm mặt Nắng nghệt cả ra.
Ừ thì cây cỏ vẫn là cây mà.
Bên kia nhóm của Huyền cũng không khả quan hơn bên Nắng bao nhiêu, lớ ngớ chả biết phương hướng, bản đồhình như có cái gì đó sai sai, nó vẽ nhe vẽ nhét các mũi tên. Mũi tên hướng Bắc mũi thì hướng Nam, biết đi về đâu.
Bên nhóm của Nhím dù có hai thành viên bé tuổi nhưng không hề gặp trở ngại gì, cứ thế là đi ra khỏi rừng.
Trời từ nắng sáng ấm áp chuyển thành nắng trưa, không khí trong rừng vẫn mát mẻ như vậy nhưng cái bụng cứ kêu ọt ọt của cậu và Nắng đã cho thấy thời gian không còn sớm nữa.
Mà thế quái nào rừng thì bé như cái lỗ mũi mà đi từ sáng đến giờ vẫn chưa ra được.
Nắng với cậu đi buổi sáng cũng đâu có chuẩn bị đồ ăn gì đâu, vác cái balo cho oai chứ trong có mỗi chai nước. Tại cái tội lười mà giờ mới làm khổ cái thân đây này, đói lắm rồi da bụng dán chặt da lưng éo thể nào mà đi nổi nữa nên cả cậu và Nắng dừng lại bên gốc cây nghỉ mệt.
-" Ui giời ơi, mệt đứt cả hơi luôn rồi. Cậu ơi em thấy sao sao á, rõ rành rành là đi đúng theo bản đồ rồi mà sao mãi không ra được thế."
-" Hình như là chúng ta bị đậu phộng đường rồi."
-" Hả? Đậu phộng là gì?"
-" Mày, nói chuyện chán chết đi được. Đậu phộng là ngôn ngữ của người trong Nam có nghĩa như củ lạc ngoài mình vậy này. Là lạc đường đấy mẹ." Cậu nhìn Nắng khinh bỉ lắm lắm, con này ngu ngơ như này không biết mai mốt về làm vợ cậu thì phải làm sao đây nữa.
-" À..."
-" À con khỉ, đứng dậy đi nhanh nhanh coi nào."
-" Cậu phải từ từ chứ, ui da trong rừng mà nắng vẫn chói vào mắt được." Nắng đưa tay che mắt.
Vô tình cậu nhìn xuống la bàn, thấy có cái gì đó sai sai thì phải. Sao mặt trời một nơi kim chỉ một nơi thế nhỉ?
Nắng đi lên vài bước thấy cậu cứ đứng mãi một chỗ thì thấy kì kì, nên lại gần cũng nhìn vào la bàn xem thử có gì hay. Bất ngờ thật, bây giờ cả hai mới nhận ra điều khác thường là ở chổ nào.
-" Thảo nào."Cậu và Nắng cùng đồng thanh.
Thảo nào mà cả hai có đi đúng theo bản đồ mà vẫn không ra được rừng, cái la bàn nó hư mọe mất rồi thì đi như nào giờ.
-" Có ai đụng vô cái la bàn này không vậy."
-" Aaaaa..Em nhớ rồi, cái con bé Nhím này hết trò chơi rồi mà đi phá la bàn à." Nắng suy ngẫm.
-" Chắc không riêng gì mình bị Nhím phá đâu, bên nhóm của Huyền chắc cũng có vấn đề rồi.." Cậu thở dài.
-" Để em gọi điện thoại...aisssss sao không có sóng vậy nè, sóng ơi sóng à em ở đâu thế."
-" Thôi thôi mày cứ đứng đây lài nhài lẩm bẩm một mình đi, tao đi đây."
-" Ớ cậu ơi đợi em với.." Nắng chạy theo cậu như cái đuôi.
-" Cậu làm được không thế, cậu cẩn thận không bổ xuống đây giờ...Cậu ơi cậu trèo lên trên thêm một tí nữa đi..Ừ đúng rồi đấy quả đấy đấy.." Cảnh tượng rất ư là dễ thương, Nắng ngửa cổ lên nhìn cậu đang leo cây hái quả.
Cậu thì lết từng tí một trên cành cây nhỏ, với tay hái quả cam nhưng khổ thân cậu với mãi mà không được quả nào. Tức lắm rồi nên cậu bẻ luôn cả cành, quả to quả nhỏ xanh chín gì chơi tất.
-" Cậu hái ít ít thôi chứ, có ai đi ăn trộm như cậu đâu, trộm một hai quả được rồi làm gì mà bẻ luôn cả cành nhà người ta luôn thế." Nắng đang còn mãi lài nhài cậu thì xa xa có một chú mặc đồ nông dân chân lấm tay buồn cầm cái cuốc chạy tới.
-" Ai bảo tao ăn trộm.." Cậu sợ quá từ trên cây nhảy xuống, may mà không sao vẫn có thể chạy được.
-" Ăn trộm..Bớ người ta ăn trộm." Xong rồi, chú ấy cứ chạy theo Nắng mãi á.
-" Chú ơi chú đừng dí cháu nữa, bọn cháu chỉ xin chú có vài quả cam thôi mà..." Nắng vừa chạy vừa xắc quần, bụng đói nên quần hơi lỏng giun một tí.
-" Cậu ơi hay cậu trả cam lại cho chú ấy đi, em mệt quá không chạy nổi nữa đâu."
-" Cái con hâm này mày ngu vừa thôi chứ, trả lại mà được à. Nói nhiều quá nhanh đi chứ ông ta mà bắt được là tao với mày no đòn." Cậu vừa thở vừa chạy thụt mạng.
Haizzz hôm này ngày gì mà xui xẻo thế không biết nữa.
-" Hichic tại cậu đấy hái trộm thì hái ít thôi, lại cứ đè chùm to trái ngọt hái hết của người ta người ta lùa cho là đúng rồi."
-" Là cái con điên nào bảo tao hái trái này trái kia, giờ còn bảo ai nữa. Mọe nhọ như chó."
-" Xí..Ui cậu ơi hình như ông chú kia không đuổi theo nữa hay sao á." Đang chạy với tốc độ nhanh mà Nắng bỗng dưng dừng lại.
-" Cậu ơi..Ôi giời ơi!" Nắng quay lại sau mà hú hồn, ông chú nông dân đó đang cầm cổ áo cậu xếch lên cao, mặt thì cứ như bà la sát nhìn Nắng như uống ăn thịt Nắng vậy á.
Cũng quái lạ thật chứ, Nắng với cậu chạy nhanh lắm rồi ý nhưng mà chả hiểu ông chú ấy luyện công phu phái nào mà chạy nhanh dữ luôn.
Ôi tội nghiệp trái tim bé bỏng của Nắng quá, mà nhìn mặt cậu lúc này Nắng cũng chả biết phải diễn tả ra răng.
Nó mếu nó máo nhìn tội lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top