Chap 20:
Tiếng la hét và rên rỉ truyền khắp nơi công trường, đèn mờ ảo càng làm nổi bật lên sự hư huyền của nó.
Aaaaaaaa
-" Tao đánh tao đánh tao đấm tao đá này...hục hục cái đồ lưu manh biến thái, mấy thằng khốn.." Nắng thở hồng hộc, Nắng không ngờ có một ngày đánh người lại tốn nhiều sức như thế.
Nhưng lâu lâu phải hoạt động cho nó giãn xương giãn cốt mới tốt, mà ở đây Nắng một chấp 5 tên thì mệt là đúng rồi.
-" Trời ơi, chị Nắng chị là cao thủ a, lợi hại thế này mà không nói sớm tí làm em khổ tâm tốn nước mắt rồi cắn chú kia, lại xém nữa bị vả gãy răng ý." Nhím mắt long lanh nhìn Nắng đầy tôn sùng, chị Nắng lợi hại quá.
-" Haha chị em mà lại. Chị mà không lợi hại thì còn ai lợi hại được chứ." Mặt Nắng sáng bừng bừng, Nắng biết Nắng lợi hại mà, võ của Nắng thuộc hàng đỉnh đấy. Mấy tên tép riêu này là gì đâu.
Khakhakhakha.
-" Này cô em biết bọn anh sắp làm em nên em hạnh phúc lắm đúng không? Tụi anh biết mà, em yên tâm bọn anh sẽ từng người từng người hầu hạ em, baby của anh." Lời nói thô tục của gã khiến Nắng quay trở lại với hiện thực.
Ôi! Sao không cho Nắng mơ mộng một tí nữa đi, trở về với hiện thực thật ghê tởm và sợ hãi.
Cậu ơi! Cậu đâu rồi, cậu đến ngay đi, đến cứu em đi cậu ơi.
" Ông xã yêu dấu mau nhận điện thoại của bà xã a, bà xã chịu hết nỗi rồi."
Cái nhạc chuông điện thoại tởm nhất quả đất là đây.
Nắng sợ lắm rồi nhưng cũng phải nén cười đến sặc cả nước miếng luôn a.
Gã đó mặt mũi xanh mét, cái nhạc này gã cũng chả biết là ở đâu mà có nữa. Điện thoại này chính xác là điện thoại gã, gã còn thấy tên người gọi đến là " Vợ yêu" cơ mà.
Tức chết gã mất, gã quê muốn độn thổ xuống đất đây này, cái con sư tử hà đông nhà gã nó dám tự ý đổi nhạc chuông a.
Máu nóng sôi xồng xộc, gân tay gã hằn lên khi nắm chặt chiếc điện thoại. Thế mà mặt gã đểu giả lắm, mới hai giây trước giận dữ như muốn giết cả người cái xong lúc bắt máy thì giọng nhẹ nhàng ngọt ngào a.
-" Ôi vợ yêu của an...h.." Câu nói của hắn bị bỏ lửng khi hắn nghe thấy âm thanh mập mờ từ đầu bên kia truyền sang. Điện thoại hắn thuộc dạng đá đập còn chẳng vỡ, gọi xì cùi nhất trong các loại đập đá ý, Nắng phải công nhận nó là đồ cổ hiếm thấy nha, đồ tốt mà nên chất lượng tốt lắm, âm thanh rõ ràng sống động.
Cả Nắng và mấy gã khác đều có thể nghe thấy rõ ràng những câu chữ sến súa, còn cười gợi tình cộng thêm mấy tạp âm gì gì đó nữa a.
Mắt gã phát ra hung quang ghê lắm, mặc vội quần áo gã hùng hục bỏ đi. Ừ bị vợ nó cắm sừng lên đầu đấy bố thằng nào bình tĩnh được.
Không về nhà bắt gian tại trận, phang cho đôi dâm phu dâm phụ ấy một trận thì méo phải là đàn ông nữa.
Vậy là một gã đã rời bỏ cuộc chiến, tất cả còn lại 4 gã. Nắng thầm cầu sao mấy gã mấy không giống gã lúc nãy đi thì Nắng tốt biết mấy, giả dụ như vợ sinh, con ốm, mẹ nhớ con trai chẳng hạn...
Điện thoại ơi reo đi reo đi, dẫn hết cái bọn dâm dê này đi dùng Nắng với.
-" Anh ấy bận thì kệ anh ấy nhỉ? Chúng ta thì vẫn tiếp tục chuyện dang dở lúc nãy thôi." Tên khác bắt đầu cởi quần áo.
-" Thôi anh Nhã hay chúng ta MẦN THỊT tập thể luôn đi cho nhanh, chứ cứ người một lâu lắm máu em sôi trào hết lên rồi này." Sự thèm thuồng bộc lộ thẳng thừng.
Mẹ nó chứ, Nắng là Nắng rất ít khi chửi tục a mà hôm nay rơi vào cái mức đường cùng chạm đến giới hạn cuối cùng nên Nắng méo sợ nữa, chửi thì chửi kệ cha bọn nó.
-" Mấy chú ơi hay mấy chú ăn thịt cháu đi mấy chú làm cháu này, thịt cháu nhiều với thơm hơn chị Nắng nhiều lắm, hichic mấy chú ăn cháu xong rồi thả chị ấy ra nha." Nhím bộ dáng sợ hãi sướt mướt mà thương Nắng lắm.
Tưởng bé Nhím từ nhỏ đã được giáo dục giới tính thì nhìn là biết chứ, ai dè haizzzz. Ừ thì chuyện bé biết là một chuyện nhưng bé hiểu lại là chuyện khác, con nít mà vẫn ngây thơ trong sáng lắm biết gì đâu.
-" Ha hả haha.." Một tràng cười nhạo báng.
-" Cháu gái này hình như thích bị ĂN lắm thì phải ha, bọn chú đúng là thèm thịt đấy, thèm nhỏ giải ra nhưng chú chỉ thèm ăn thịt phụ nữ thôi, còn con nít đợi lớn đi rồi liên lạc chú đến ăn thịt sau nhé."Gã dùng giọng điệu cà trớn. Tay gã cũng không an phận mà lò mò sờ đùi Nhím.
Nắng hất tay gã ra khỏi người Nhím, rồi ôm Nhím đứng dậy.
-" Nhím này tí nữa chị bảo em chạy thì em chạy nhá, chạy càng nhanh càng tốt...Dù có chuyện gì cũng không được quay lại đâu, thoát ra rồi thì em chạy đến chỗ đông người kêu họ gọi cảnh sát đến cứu chị nhé." Nắng thì thầm vào tai Nhím.
Giờ chắc chỉ còn cách này thôi, Nắng phải dụ bọn này lại chỗ Nắng lơ là sự chú ý với Nhím. Nhím thoát khỏi dù không thể quay lại kịp cứu Nắng nhưng Nắng vẫn sẽ thấy mãn nguyện.
-" Được thôi giờ mấy anh muốn gì tôi cũng chiều nhưng tôi có một điều kiện mấy anh cùng lên một lúc đi, làm ơn đưa con bé đi chỗ khác tôi không muốn con bé thấy cảnh nhơ nhớp này." Nắng nuốt nước mắt vào bụng.
-" Em nhìn vậy mà cũng sung phết nhỉ? Cả mấy anh lên thì em chịu nổi không?"
Nắng một cô gái không bao giờ buông bỏ, không lùi bước không bao giờ chịu chấp nhận đàn áp hôm nay lại phải sợ hãi cầu xin lũ chó này. Nắng không cam lòng nhưng đây chắc là hy vọng cuối cùng rồi, như một ván bạc bắt buộc Nắng phải mang sự trinh trắng ra trả giá nếu thua cuộc.
Mồ hôi ướt bết cả tóc, người Nắng không ngừng tiết mồ hôi. Tay run run thể hiện sự sợ hãi tột cùng của Nắng, liệu quyết định này là đúng hay sai?
-" Cô em cũng khôn phết hả? Để nó một mình lỡ nó chạy mất rồi đi tìm người báo thì không phải bọn anh chết chắc sao?" Tên khác nói xen vào.
-" Haha bọn chó các người sợ như vậy thì sao còn làm, sao còn dám bắt người cưỡng bức, mấy người không sợ tôi sau này sẽ tìm mấy người tính sổ hay sao?" Nắng cười lạnh, mắt cũng trở nên hung hiểm hơn trước rất nhiều.
-" Tính sổ sao? Không biết em có ra khỏi chỗ này được không nữa mà đòi tính sổ, em ngây thơ như này chắc lần đầu nhỉ? Bọn anh không dễ chơi đâu, hôm nay sẽ vắt kiệt sức của em nếu chơi chết em được thì càng tốt chứ sao?" Gã tên Nhã bạo gan nói, gã không cha không mẹ có việc chi phải vướng bận.
-" Chết thì đi tù mọt gông cả lũ, coi cái xã hội này sẽ phỉ báng mấy người như thế nào? Gia đình mấy người sẽ sống làm sao trên dư luận xã hôi này đây. Haha thích mà nhào vô, có gì chết cả bọn thôi." Nắng đe dọa, những gã kia bắt đầu sợ sệt.
Chết người thì sao chứ? Bao nhiêu năm, 10, 20 năm hay chung thân. Vậy thì càng tốt, trong tù hắn cũng chẳng phải khổ tâm chi nữa?
Gã thì vậy nhưng mấy tên khác thì sao? Họ có gia đình, còn vợ con cha mẹ già cần nuôi nữa, lúc nãy chỉ vì ham muốn nhất thời mà quên mất tất cả, giờ hiểu rồi sao bọn gã có thể vì sung sướng nhất thời mà khổ gia đình với bản thân được chứ.
Nắng thấy từng gã bỏ đi, ôi hạnh phúc quá! Không ngờ Nắng nói vài câu như vậy mà mấy gã đã sợ xoắn đít rồi, vậy thì tốt quá. Chưa cần phải dùng kế sách cuối cùng mà chúng đã bỏ đi rồi thì Nắng sướng rơn cả người, vui tươi chợt òa về quanh đây.
-" Không sao rồi, không sao nữa rồi..Chị em chúng ta thoát rồi Nhím ơi." Nắng ôm Nhím thầm thở phào.
-" Thoát haha cô em chưa thoát được đâu. Còn anh mà bọn họ nhát gan thì để họ đi đi, một mình anh đây ở lại chiếu cố em là được rồi." Gã tên Nhã đó âm hồn chưa tan vẫn tiếp tục ở lại.
Nhưng giờ còn một tên còn đỡ, một tên thì Nắng còn đấu lại được mà, Nắng ơi mày phải cố lên.
Gã cười nụ cười dâm ố tiến lại gần Nắng, Nắng cũng chẳng nể nang gì đẩy Nhím ra xa.
Nắng nói là Nắng có võ mà, không thể là xuất sắc như võ sư nhưng chắc chắn đối phó với gã chán sống này thì dễ như ăn cháo.
-" Yaaaaaa.." Nắng ra đòn trước bằng một cái đấm ngay chính giữa mặt gã.
Đúng là một tên tép riêu, Nắng đấm mới có một cái mà hoa mắt chóng mặt rồi, máu mũi lênh láng nói chi đến việc bức hiếp được Nắng chứ.
Gã mơ đi, cứ mơ đi. Còn Nắng giờ phải đánh cho đã mới được, từ nãy đến giờ chịu đủ bao ức hiếp tim gan phèo phổi không biết vì sợ mà lộn tùng phèo đi đâu hết rồi.
Nắng đánh Nắng đá thỏa thích ngay cơ hội để gã kháng cự cũng không có, gã hay lắm lúc nãy ỷ đông người mà ức hiếp Nắng với Nhím, giờ bị Nắng đánh cho một trận thì nằm co ro một góc.
Còn phọt cả bọt trắng ra, kiểu như mấy thằng nghiện á. Ngay lúc không biết xử lý gã ra sao thì Nắng bỗng nghĩ ra một cách.
Lượm điện thoại của hắn rớt dưới nền đất, Nắng bấm gọi công an nhưng mẹ nó chứ nghèo thì nghèo vừa vừa thôi. Ngay cả điện thoại cũng hết tiền là sao?
Bà nội nó, hết tiền thì bà ứng. 5 ngàn đủ để gã vào tù mọt gông.
-" Alo cho hỏi có phải đồn cảnh sát...."
Nắng nói xong dắt Nhím đi, đợi đến khi thấy công an người ta đến dẫn người đi thì hai chị em mới nhìn nhau thở dài.
Giờ hai chị em đi về đâu đây? Về nhà với cậu hay đi bụi tiếp đây.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top