Chap 2: Diện kiến thiếu gia
Và thế là Nắng đã xuống được thủ đô bình an vô sự mà không bị mất đi một tẹo thịt nào cả.
-" Úi giời ơi! Nhà gì mà to như cái lâu đài thế không biết lấp lánh ghê hờn, eo... sàn nhà còn sáng như thể sắp soi gương được luôn. Cái kia là tivi màn hình cong Sony đời mới đúng không cô? Ớ còn cái này là máy nóng lạnh hả cô. Trùi ui thích thế chứ nị. Mà cô này có khi mai sau con sống ở đây cái là biến thành công chúa luôn ý." Từ khi vào nhà đến giờ Nắng hết chạy xem cái này rồi sờ mó cái khác.
Căn nhà to to lớn lớn giờ đây chẳng khác gì cái sở thú cho Nắng tham quan.
Tham quan xong bà chủ chỉ cho Nắng biết phòng cậu chủ để Nắng vào làm quen trước còn bà chủ thì đi nghe điện thoại một chút.
Nhà to nên phòng cũng chả nhỏ, Nắng vào một căn phòng đẹp ơi là đẹp luôn đấy. Sàn nhà trong phòn này khác với ngoài kia vì nó được làm bằng gỗ, xung quanh nào là bàn là ghế thêm cả cái giường to đùng. Nắng thử lên ngồi mà công nhận là nó êm thế cơ chứ như là đang nằm trên mây ý. Nắng thích thú lăn qua lăn lại nhảy lên nhảy xuống trên cái giường mà Nắng xem như là đám mây đó.
Chơi hoài cũng mệt cũng chán, Nắng lại bị chú ý bởi cái khác.
Eo sao trong phòng này trên tường lại treo nhiều kiếm thế nhỉ. Còn là kiếm nhật đoàng hoàng nha. Mà công nhận ai ngu gớm luôn, phòng con nít mà lại để toàn kiếm mà lại là kiếm thật thế này không biết.
-" Á.....Người đâu hết rồi...Cái con dân tộc này mày bị điên à ....Mẹ ơi cứu con." Tiếng la truyền ra từ căn phòng bên trái cầu thang lầu hai mà Nắng vừa đi vào trong được ít phút.
Lúc mọi người chạy lên đến nơi thì Nắng đang đứng một góc căn phòng trên tay đang cầm cây kiếm, lại có thêm một người con trai chẳng mặc quần áo gì mà chỉ quấn mỗi cái khăn tắm ngang hông đang cầm cây kiếm nhật chỉa về phía Nắng. Hai người hai cây chỉa vào nhau.
Nắng thấy hơi bị ngộ nha. Sao mới gặp lần đầu mà cái anh này lại tự nhiên chỉa kiếm vào Nắng vậy ta.
-" Con trai yêu...nào nào thả kiếm ra rồi từ từ nói..." Người làm trong nhà thì nấp ngoài cửa phòng xem thôi chứ chẳng dám bước vào phòng vì đây chính là quy định cấm người bước vào phòng của cậu chủ mà cậu đã giao từ trước đến nay.
-" Con chỉ muốn hỏi người làm đâu hết rồi mà lại cho cái con dân tộc này vào nhà, đã thế lại chẳng biết phép tắc dám vào phòng con khi con chưa đồng ý."
-" Ôi dào, con bé mới vào nhà mình thì làm sao biết được chứ, thôi...thôi để tí nữa mẹ dạy bảo sau."
-" Con không biết...bây giờ mẹ phải đuổi ngay cái con dân tộc này ra khỏi nhà cho con. Con dân tộc kia mày mau thả kiếm của tao ra ngay."
-" Này anh kia anh nói chuyện cho đàng hoàng, tôi là người dân tộc đó thì sao, tôi nói cho anh biết tôi có tên họ rõ ràng là Nùi Hoa Nắng chứ chẳng phải con dân tộc này con dân tộc kia NHÁ. Mà tôi thèm vào mà lấy trộm mấy cái cây kiếm này nhá, tại vì đây là phòng con nít nên để mấy thứ này rất nguy hiểm."
-" Đây là phòng tao méo cần mày phải quản. Cút...Cút ra khỏi nhà tao....CÚT." Người làm trong nhà ai cũng đều vút mồ hôi, không xong rồi lần này là sắp có giông lớn rồi đây.
-" Anh là cái đồ vô lại biến thái không mặc quần áo, anh không cần đuổi thì tôi cũng tự đi. Đúng là làm ơn mắc oán mà." Nắng cũng là một cô gái bướng bỉnh nên chẳng dễ gì chịu thua.
-" Mày mới là biến thái đó, tao đang tắm thì mặc đồ làm gì. Mà cũng tại mày con gái gì mà chả có phép tắc cứ xông vào phòng của đàn ông con trai. Mà tao hỏi cái này đầu óc mày có bị sao không? Mày thử nhìn lại mày coi ăn mặc thì như cái ổ bánh mì, rồi từ đầu đến chân chẳng có điểm gì quyến rủ 3 vòng như một. Da lại đen đen, tóc tai búi ngược búi xuôi." Cậu cũng bị nổi điên với cái con này.
-" THÔI." Hôm nay đến cả bà chủ hiền diệu hằng ngày cũng trở nên lớn tiếng.
Không xong. Không xong thật rồi.
-" Hai đứa bình tĩnh lại cho mẹ. Chuyện gì rồi cũng có hướng giải quyết cả ." Biết mình nhỡ lời nên bà nhẹ giọng nói lại.
-" Trần Minh Thiên con không được quyền đuổi con bé, vì từ nay trở đi nó sẽ làm bảo mẫu của con."
-" Cái gì chứ , cái...cái con dân tộc hâm dở này là bảo mẫu á. Không bao giờ, con không đồng ý." Minh Thiên phản đối gay gắt đối với việc sắp xếp bảo mẫu của mẹ mình lần này.
Nắng cũng có suy nghĩ giống cậu, phải làm bảo mẫu cho cái tên này thì Nắng thà chẳng làm còn hơn, cũng chỉ tại ngày trước đọc thông báo tìm bảo mẫu Nắng cứ nghĩ mình làm bảo mẫu cho đứa bé nào đó chứ đâu có nghĩ là làm cho cái tên to xác này, mà đã thế lại còn bị bến thái nữa chứ .
Dù cả Nắng và cậu chủ có phản đối bao nhiêu thì như thế nào vẫn hoàn về như thế ấy .
Mà cái này là cũng tại cậu khó chiều, không biết từ trước tới giờ đã từng có bao nhiêu bảo mẫu bị cậu đuổi rồi ấy chứ nên lần này bà chủ quyết định không cho cậu chủ tự quyết định nữa.
-" Con không được quyết định, lần này bố đi công tác nên mẹ sẽ là chủ của nhà này, nếu con còn bàn cải thì xe moto đời mới bỏ, đóng thẻ tín dụng, hết ưu tiên nhà hàng quán ba. Vậy giờ con tính sao đây con trai." Bây giờ thì còn biết nói gì nữa chứ cậu chỉ đành câm nín trong đớn đau.
Đúng là bà chủ của gia tộc họ Trần, phu nhân của chủ tịch tập đoàn DONA có khác, dù tuổi cũng sấp xỉ 45 nhưng vẻ ngoài vẫn xinh đẹp hiền dịu nói câu nào cũng văn minh nhẹ nhàng nhưng lại mang đến một sự sát thương không hề nhỏ.
-" Còn cháu không cần phải đi đâu hết, chứ ở đây làm bảo mẫu cho cậu chủ, chứ giờ mà cháu về bản thì chỉ khiến Thầy U lo lắng thôi." Bà quay sang nắm nhẹ tay Nắng khuyên bảo.
Vậy là Nắng cũng đã gặp cậu chủ, nhưng mối quan hệ lại chẳng tốt đẹp gì.
Khi tối đến mọi người trong nhà đều mệt mỏi ai về phòng người ấy nghỉ ngơi thì lạ rằng tự nhiên cậu gọi cô qua phòng mình.
Khi mới đầu thấy cậu chủ gõ cửa phòng mình thì Nắng ngạc nhiên lắm, không phải hồi chiều còn cải nhau như chó với mèo sao giờ thân thiết lạ thường đến thế.
Chắc chắn là có âm mưu. Ôi! Không lẽ cậu lại có ý đồ xấu với Nắng mà cũng chẳng phải, hay là cậu chủ định dụ Nắng qua đấy rồi ám sát Nắng như hồi chiều cậu cầm kiếm định chém Nắng.
Eo ơi! Răng mà ghê rứa.
Nhưng chẳng có vụ ám sát nào mà chỉ có tờ giấy a4 đặt trước mặt Nắng.
Cái gì???
Đúng thật là bức người mà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top