Chap 19:
Mưa bắt đầu đổ những trận nước ào ào xuống như muốn rửa trôi đi tất cả mọi thứ dơ bẩn chốn nhân gian.
Ầm ầm..
Sấm đánh kêu vang vọng cả một vùng trời đất, tia chớp thi thoảng đi qua như con dao sắc bén có thể bất kì lúc nào cướp đi mạng sống của con người.
Nắng bị cả bọn khốn này lôi kéo vào trong khu nhà đang thi công dang dở, Nắng có chống cự bao nhiêu nhưng vẫn vậy, cổ tay Nắng bị nắm đến sưng đỏ.
Lôi được Nắng vào thì bọn chúng cười nham nhở, từng gã một lại từng gã một tiến gần đến. Nắng và Nhím cứ lùi dần.
-" Chị Nắng ơi! Em sợ quá chị ơi, huhu hưhư.." Nhím ôm chặt Nắng mà nước mắt cứ tuôn ào ào ra, Nhím sợ lắm, sợ mưa, sợ sấm chớp ầm ầm ngoài kia, và sợ cả mấy chú trước mặt nữa nha.
Không riêng gì Nhím đâu, mà Nắng cũng sợ nữa tay chân bủn rủn chỉ biết nhìn mấy gã xấu xa này từng bước đến gần.
Nắng phải làm sao đây, ban đầu Nắng sai rồi, không nên nghe lời Nhím mà bỏ nhà đi để đến bây giờ rơi vào tình huống nguy cấp này.
Nắng còn rất sợ mình không bảo vệ được cho Nhím, con bé quá nhỏ mà Nắng không muốn bé bị tổn thương. Cả Nắng, Nắng sẽ ra sao, tương lai liệu có còn tươi sáng, sau ngày hôm nay Nắng có được trở thành như thuở ban đầu vui tươi trong sáng hay là sẽ trở nên ghê tởm nhơ nhuốc.
Nắng còn phải làm vợ anh Ló, còn đẻ cho anh chục thằng cu nữa chứ. Nếu hôm nay Nắng bị làm sao thì có còn ai chấp nhận Nắng, anh Ló sẽ từ hôn với Nắng a.
Bây giờ phải làm sao đây, Nắng biết mình phải làm cách gì đó để thoát khỏi nhưng Nắng sợ, càng sợ Nắng lại càng rối kế sách gì đó cứ bay lộn tùng phèo trong đầu.
Nắng ước gì có người cứu Nắng, nhưng ở đây ai cứu đây. Chẳng lẽ bọn dâm dê này tự nhiên phát hiện ra nhân tính mà thả Nắng đi. Điều đó có vẻ giống mơ với trong mấy bộ phim thần tượng nhỉ?
Còn hiện tại thì vẫn mãi như thế mà thôi, từng gã nói ra những câu dụ dỗ đáng ghê tởm khinh biệt, những câu dụ dỗ dâm uế.
-" Bé con lại bên kia chơi đi nhé, để chị em ở đây nói chuyện với các chú một tí." Gã kia buông lời ngọt ngào, tay khẽ kéo Nhím, mắt thì nháy với gã đồng bọn.
-" Không. Không, Nhím em ở lại đây, bọn nó là kẻ xấu sẽ làm hại chúng ta em đừng nghe lời bọn chó này." Nắng nhìn bọn gã với ánh mắt khinh bỉ, thái độ và cách nói chuyện của Nắng cũng đã thể hiện lên điều đó.
-" Đúng là mèo con mà tự cho mình là hổ là cọp, nhưng rất hợp với khẩu vị của bọn anh đó. Em cứ ngồi đây một tí, bọn anh sẽ có cách dạy dỗ em. Mèo con à." Lời nói dâm uế của gã khiến Nắng tức điên, và không nể nang gì mà nhổ nước bọt vào mặt gã.
-" Bọn bệnh hoạn, lũ điên khùng trốn trại haha..Dạy dỗ...Mấy người đếch là chó gì cả." Nắng cười sảng khoái.
-" Á à cái con ranh mày dám làm vậy với tao, chú Tâm dẫn con bé đó ra đằng kia canh chừng cấm nó chạy lại đây." Gã nói với đồng bọn rồi chỉ về Nhím.
-" Con này nhìn cũng ngon phết, anh lớn tuổi nhất trong này thì để anh mần trước rồi đến lượt từng đứa nhé." Gã săm soi nhìn Nắng.
Tay chân gã bắt đầu hành động, gã tự cởi áo mình xong lại đến quần.
Đúng là đực rựa, mẹ kiếp nó nữa chứ.
Gã lại gần Nắng, tay sờ từ gót chân vút mãi lên bắp đùi. Nắng kinh tởm lắm, bàn tay của kẻ dâm ô dơ bẩn bắt đầu làm loạn trên người Nắng.
Chân Nắng đá loạn xạ không cho gã lại gần.
-" Mày đá đi, đá nữa đi coi tao có đem con em mày ra làm luôn không? Nhìn con bé cũng trắng trẻo mập mạp lắm."
Nắng thầm khinh bỉ bọn chó này, đúng là chó chứ chẳng phải người. Ngay cả con nít mà cũng không tha.
Vậy thôi nhưng Nắng sợ lắm, thôi thì Nắng đành chịu cho bọn này làm để cứu Nhím đi. Nhím còn nhỏ mà, lại là mầm non của tổ quốc nữa làm sao chịu nổi bọn này hành hạ đâu.
Nhím một bên đứng nhìn thì cũng hiểu đã xảy ra chuyện gì, con bé nó dù còn nhỏ nhưng ở nhà bé đã được giáo dục giới tính rồi. Con bé hiểu rằng mấy chú này là người xấu như mẹ nói, mấy chú ấy sờ mó chị Nắng, chị Nắng sợ chị Nắng khóc a.
Nhím khóc a, muốn chạy lại cứu chị Nắng nhưng chú người xấu kia giữ lại không cho Nhím đi.
Nắng nhìn bàn tay gã hết vút mặt rồi đến vút chân Nắng mà Nắng uất Nắng ức, bao nhiêu uất ức cứ đổ dồn vào nước mắt. Người run như cầy sấy, muốn đẩy gã ra nhưng cứ nhìn trong góc thấy Nhím đang khóc còn bị gã khác khống chế mà lòng đau, tim tê tái.
Nhím thấy Nắng khóc càng ngày mà bật khóc huhu, dùng sức bé tẹo của mình để đánh gã. Bé đánh bé đá bao nhiêu mà gã chỉ coi như là đấm bóp miễn phí, sức thì như ruồi mà đánh ai.
Bé Nhím lại nhìn chị Nắng, chú kia không biết xấu hổ cởi quần áo ra nha.
Roẹt.
Lực tay đủ mạnh đủ để xé rách Nắng, Nắng ôm người khư khư lui về trong góc, Nắng sợ lắm Nắng muốn về nhà, Nắng muốn thấy cậu lắm.
Tự dưng Nắng nhớ cậu ghê gớm, Nắng mong cậu xuất hiện nhiều lắm. Cậu..Cậu ơi! Cậu cứu em với, cậu ơi câu!
Nắng khóc, nước mắt nhòe đi tầm nhìn chỉ còn nghe lại tiếng la khẽ của gã nào đó.
-" Aisssss....Cái con chó này mày cắn tao à, coi tao tát vỡ mồm mày này." Gã mắt hung ác nhìn Nhím trong lòng Nắng.
Nhím cắn gã canh mình rồi bỏ chạy lại chỗ Nắng, ôm Nắng chặt lắm. Nhím sợ mà Nắng cũng sợ, hai chị em ôm nhau mà người run run.
Cậu đứng trước cửa sổ sát đất nhìn mưa ngoài trời như mà bỗng tim nhói lên một cái như có con dao cứa vào.
Cậu có dự cảm không lành, lòng bồn chồn lo lắng, ngồi không yên mà đứng cũng chả thấy ổn.
Vậy là sao đây? Chả lẽ Nắng và Nhím xảy ra chuyện gì rồi.
Càng vào những lúc này cậu lại cảm thấy rõ tình cảm của mình đối với Nắng, là quan tâm nhưng cố tình dấu, là những lần ghen tuông, là cái gì đó ấm áp nơi đáy lòng và sôi trào nơi tim.
Cậu hiểu rồi, cậu biết rồi, cậu thích Nắng, thích nhiều lắm, chưa phải là yêu quá mức nồng nàn nhưng chắc chắn nó đang ở ranh giới thích và yêu.
Ranh giới khao khát yêu, có được tình yêu của người mình yêu, cậu đang ở đó, chưa khi nào cậu thấy trái tim mình đập nhanh vì một người con gái như vậy ngay cả với Huyền chắc chỉ lả rung động nhất thời mà thôi.
Còn đối với Nắng, là thích xong dần chuyển thành yêu.
Bây giờ cậu nhận ra mình đã có tình cảm với Nắng nhưng không biết giờ Nắng đang nơi đâu, có an toàn hay không? Có chỗ ngủ chưa? Trời mưa như này trú ở đâu, có bị ướt người không? Có chăm sóc tốt cho mình với Nhím không? Nắng có cẩn thận không lỡ mắc mưa rồi bị ốm thì sao?
Bao nhiêu câu hỏi, bao nhiêu sự quan tâm xuất phát từ đáy lòng cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top