Chap 18: Đi bụi
-" Hic chị Nắng ơi! Em ứ chịu đâu sao chúng ta đi mà không mang theo cục cưng, cục cưng một mình ở đấy sẽ cô đơn lắm nha." Nhím vừa bị Nắng giắt tay đi vừa khóc lóc sướt mướt kể lể.
Nắng đầu ba hắc tuyến rõ ràng, cái này là Nhím bày trò trước nha. Tự dưng khi không đang ngủ chăn ấm nệm êm không muốn, lại nằng nặc kéo Nắng dậy bằng được nào thu xếp quần áo, bim bim rồi bánh kẹo rồi còn nói cái gì mà bỏ nhà đi bụi. Đã vậy lúc đi còn muốn khăng khăng mang theo cục bông nữa chứ. Có ai bỏ nhà đi mà còn vác theo thú cưng không trời, đúng là con nít.
Ừ thì nhìn cục bông cứ ư ử như muốn đi cùng lắm nhưng Nắng đành để lại thôi, chứ lo cho cái thân người còn chưa xong thì sao lo cho cún cưng được đây.
Nắng cũng hơi bị hối hận khi nghe lời dụ dỗ của bé Nhím mà bỏ nhà ra đi cùng, để rồi sau một phút nông nổi hồi tưởng lại những uất ức lúc làm bảo mẫu bị cậu áp bức, rồi lúc bị cái thằng oắt con kia xỉa xói nên chút lí trí cuối cùng đã bị tan tành, và rồi sau đó như mọi người đã biết.
Lần đầu tiên trong cuộc đời nếm thử cảm giác đi bụi, Nắng với Nhím một lớn một nhỏ chẳng biết đi về nơi nao.
Nắng tay sách nách mang bao nhiêu là quần áo của nàng công chúa này, rồi bánh kẹo bim bim từm lưm tà la. Thế mà công chúa bánh mì thịt chả đá động gì đến, cứ đi trước phơi phới nữa chứ.
Nhìn lại trời chắc cũng tầm 4 giờ sáng thôi nhỉ, điện thoại Nắng có mang theo nhưng quên sạc pin nên nó tắt nguồn mất tiêu rồi.
Haizz. Đi hoài cũng mỏi cả chân cả hai lại chỗ bến xe buýt ngồi nghỉ chân.
Trời còn tối nên xung quanh vắng vẻ lắm, tự nhiên Nắng thấy sờ sợ sao ý. Tưởng tượng mấy cái đoạn trong phim ý. Nghĩ thôi mà rợn cả tóc gáy lên cả.
Tính Nắng nhìn mạnh mẽ vậy thôi chứ thật ra nhát lắm, lúc nãy cả hai lò mò trong nhà bếp tìm đồ ăn vì không có bóng đen nên mấy lần Nhím với Nắng đụng phải nhau làm Nắng rụng rời hết tay chân vì chứ tưởng gặp ma.
Nghĩ lại lúc ấy quê muốn chết, Nhím bé thế mà không sợ ma còn xung phong đi bắt ma nữa chứ, nhìn lại mình lớn già đầu rồi mà sợ co rúm hết.
Suy nghĩ vẫn vơ mãi nên Nắng chẳng hề để ý tới Nhím, mãi sau thấy con bé kêu ing kêu ỏi lên mới giật mình.
-" Chị Nắng ơi, mấy chú này tốt lắm nè cho em ăn bánh mì nha, bánh mì xịt nướng ngon ngon giòn giòn lắm nè, chị Nắng ăn không ngon lắm á không ăn là hối tiếc cả đời luôn nha." Nhím đứng bên kia đường ngay chỗ đang thi công dự án nhà chung cư thì vẫy vẫy tay kêu Nắng.
Chẳng biết tài thế nào mà con bé nó mò qua đó được, lại còn quen với mấy anh thợ gác đêm ở đấy nữa chứ.
-" Nhím em làm gì mà qua bên đó thế, chị bảo này chúng ta không được nói chuyện hay quá thân thiết với người lạ nghe chưa." Nắng mang túi mang balo đồ vào rồi đi qua đường đến chỗ Nhím, dù nhìn Nhím có mập mập dễ thương thật người ta nhìn ai cũng mến nhưng Nắng cứ thấy sao sao ấy.
Mà ở đây vắng vẻ thỉnh thoảng mới có vài người đi tuần tra ngang qua, thân con gái một mình không nên quá gần gũi tiếp xúc với người lạ đặc biệt là đàn ông con trai.
Khỏi phải nói mấy hôm nay trên tivi thời sự chứ ầm ầm kéo về bao nhiêu là vụ hiếp dâm, loạn luân, nhiều vô số kể...Nên tính cảnh giác của Nắng cũng cao hơn, mà kéo Nhím lại gần mình.
-" Mau, em mau trả lại đi..Tí nữa chị dẫn em đi ăn nha." Nắng giọng nhẹ nhàng dụ dỗ Nhím.
Nhím thấy kì lắm à nha, người lớn bảo ai cho cái gì mình nhận xong phải cảm ơn. Vậy mới là ngoan, xong Nhím cảm ơn mấy anh đó nhiều nhiều luôn rồi thì bây giờ chị Nắng bảo Nhím trả lại a. Nhím ngoan mà Nhím cảm ơn rồi mà giờ Nhím phải được ăn chứ.
Chị Nắng kì ghê ta.
Thấy Nhím mãi không thỏa hiệp mà mặt xị ra như cái bị. Nắng nhìn mà tội nghiệp lắm, xong Nắng nhìn mấy anh nghĩ a chắc mấy anh là người tốt nha, thôi thì ngồi một tí không sao đâu nhỉ? Nắng cũng tạm thời quên đi mấy vụ án nguy hiểm gần đây, cưỡng hiếp, sàm sỡ Nắng chẳng để tâm nữa.
Ừ thì ngồi tí thôi.
Nhưng mấy anh mày công nhận kì thật, từ nãy đến giờ chứ nhìn Nắng cười hoài.
Hả? Chả lẽ cả mấy anh bị trúng tiếng sét ái tình của Nắng rồi. Ui! Nắng bỗng thấy mình có giá ghê gớm, ừ thì Nắng thấy Nắng đẹp mà không phải xinh như hotgirl mà là nhìn lâu mới thấy vẻ đẹp tiềm ẩn ấy.
Chị Nắng ngây thơ qúa nhỉ?
Nắng ngượng đỏ cả mặt, thỉnh thoảng mới len lén nhìn mấy anh. Mà không được rồi, sao Nắng thấy mình hư thân mất nết quá, đã có anh Ló ở trên bản rồi mà, Nắng sao có thể tơ tưởng nghĩ như vậy được chứ, nếu vậy theo quy định của bản là Nắng ngoại tình đi đú đởn á.
Nắng sẽ bị già làng bỏ lồng heo như người Hoa a, xong cả gia đình Nắng sẽ bị người trong bản sĩ vả vì có đứa con hư thân mất nết. Thầy U phải sống sao đây, còn Nắng biết sống chết ra sao? Ai lo cho em Nắng, lo cho Thầy U, còn chị Nắng bên nhà chồng còn mặt mũi đâu.
Ôi! Nghĩ đã kinh khủng lắm rồi, nhiều khi Nắng mong mình là người thành phố tự do thì tốt biết mấy, chứ như dân tộc như Nắng dính vào mấy cái quy cái tắc là lồng heo như chơi.
-" Anh, anh làm làm làm gì." Nắng vội giật tay mình lại khi người con trai bất ngờ cầm nắm sờ soạng.
-" Tay em đẹp mà, để anh coi tí nha." Miệng thì nói vậy nhưng tay của người đó không những sờ tay mà còn bắt đầu vuốt chân thon dài của Nắng.
Tay Nắng khô muốn chết, ngày trước ở trên bản làm nương làm rẫy nên sẹo cũng nhiều thế mà người ta bảo đẹp.
Giờ Nắng không còn nghi ngờ gì nữa mấy anh này chắc chắn có âm mưu gì đó rồi, thôi thì chuồn trước đi.
-" Nhím đi thôi em, nhanh lên không tí mọi người trong nhà tỉnh dậy không thấy ta thì sẽ nhốn nháo đi tìm đấy, em muốn bị bắt về khi chưa đi bụi được 2 giờ à." Nắng cố gắng nói nhỏ lắm rồi nhưng mấy người đó tai thính như cẩu ý.
-" À thì ra mấy em đi bụi a, vậy khỏi cần đi đâu chi nữa xa xôi ở lại đây với bọn anh này, bọn anh nuôi em. HaHa." Điệu cười đó thật đáng ghê tởm.
Nắng bắt đầu có cảm giác sợ hãi, tay chân run run.
-" Không, cảm ơn mấy anh, tôi tôi." Những viễn cảnh về mấy vụ hiếp dâm lại ù ù kéo về, tay chân Nắng lạnh dần đi.
-" Sao nào, hay em chê bọn anh bẩn, xấu không đủ tiêu chuẩn với quý cô như em, HẢ?" Một tên con trai trong số đó nói.
-" Tôi..Tôi bận rồi, mấy anh cứ ở lại làm việc đi tôi đi trước." Thôi thì đến bước này Nắng phải đánh bài chuồn càng nhanh càng tốt.
"Nắng phải đi ngay thôi, ở đây ghê lắm. A còn Nhím, Nhím đâu." Nắng nghĩ thầm trong lòng, xong quay sang chả thấy Nhím đâu nữa cả, không phải mới thì tay Nắng đang còn giữ tay Nhím sao?
-" Aaaa chị Nắng ơi, tay em đau quá..Hichic chị Nắng ơi!" Nhím không biết từ khi nào đã bị mấy người đó khống chế.
Nắng nhìn mặt Nhím vì đau mà nhăn nhó đỏ bừng phát tội, giờ lại thấy gay go hơn nữa. Nếu có một mình Nắng thì Nắng có thể chạy thoát thân được, nhưng giờ lại có thêm Nhím, vậy khả năng chạy thoát được rất ít.
Bây giờ chắc chỉ tìm viện binh mới mong thoát được, nhưng đường vắng như này biết ai đâu mà cầu cứu. Chắc đến đợi đến khi có người xe đi lại thì Nắng với Nhím cũng bị cái bọn dâm dê này CHÉN sạch sành sanh rồi.
*********************
Quay trở về ngôi biệt thự giàu có của chủ tịch DONA.
Mọi người vì nghe tiếng chó cứ ăng ẳng mà tỉnh giấc, mọi người làm trong nhà đều lồm cồm bò dậy. Đèn trong nhà phút chốc được bật sáng chưng.
Bà chủ và cậu cũng vì thế mà tỉnh giấc.
-" Có chuyện gì vậy?" Bà chủ khoác áo đi từ trên lầu xuống. Gặp phải cậu chủ đầu xù tóc rối đang ngồi trên xe lăn giờ đang ở trước cửa thang máy.
Vì là biệt thự hàng đầu nên trong mỗi căn biệt thự của khu căn nào cũng có thang máy riêng biệt, ví dụ như phục vụ cho người già hay người tay chân bất tiện như cậu.
-" Làm sao vậy? Vú ơi, xảy ra chuyện gì thế?" Bà chủ hỏi.
-" Nhà mình bị trộm đột nhập bà ạ."
-" TRỘM." Cả bà chủ và cậu đều ngạc nhiên.
Nói gì thì nói đây là khu biệt thự với vốn đầu tư hàng nghìn tỉ USD, người ở trong đây trong phú quý cũng là quan to.
Vì thế trị an ở đâu có ra sao thì ở đây không nghi ngờ gì là nơi an toàn tuyệt đối, trước khi vào khu biệt thư thì đã phải qua một cổng kiểm tra an ninh, mà muốn vào thì phải có thẻ lưu hành nội bộ. Xung quanh khu cũng luôn có những trạm bảo vệ anh ninh.
Nghĩ sao giờ tự nhiên khi không bảo có trộm, trộm chả lẽ bay từ trên trời xuống.
-" Nhà bếp bị lục loạn lên hết rồi đấy bà, bây giờ con Thắm con Thơm chú Vinh đang bị kiểm tra trong nhà còn có nơi nào bị đột nhập không nữa."
-" Đột nhập, vậy không biết tên trộm kia ra khỏi nhà chưa nữa, giờ trong nhà đang còn nguy hiểm lắm đừng ai đi một mình nhé." Bà chủ nói.
Nói tới đây ai cũng thấy lo lo.
-" Chết rồi, còn Nhím với Nắng đâu?" Cậu chạy lên lầu kiểm tra.
Khải ngủ với cậu nên cậu không lo nữa, nhưng còn Nhím với Nắng giờ không biết ra sao rồi.
Bà chủ với mọi người trong nhà lúc này ai cũng bận rộn, nên cũng chẳng ai để ý đến hành động vừa rồi của cậu.
Cộc cộc.
-" Nắng ơi, Nắng mày có ở trong đó không?"Cậu gõ cửa mà không có ia ra mở cửa, vặn khóa thì cửa tự dưng mở ra.
Con gái con nứa sao ngủ mà không biết chốt khóa trong gì hết, con này nó không biết nguy hiểm là gì à.
-" Nắng, con hâm kia..." Cậu bật điện rồi ngơ ngác nhìn phòng Nắng cũng loạn tung, mà lại không thấy Nhím và Nắng ở trong phòng.
Làm sao đây, chả lẽ Nhím với Nắng bị bắt đi rồi.
Bà chủ đi về phòng kiểm tra két sắt rồi trang sức tiền bạc vẫn còn nguyên là thấy nghi nghi rồi, với Vú cũng đi lên lầu 2, không ngờ là phòng Nắng cũng bị bọn trộm kia lục tung mà giờ người cũng không thấy đâu.
Kì vậy nhỉ?
Mấy vật có giá trị trong nhà không mất một thứ, mà chỉ mất đồ ăn vặt trong nhà bếp, với nhìn trong phòng Nắng hình như cũng mất vài bộ quần áo.
Với trí thông minh của một vị phu nhân chủ tịch một tập đoàn lớn mạnh hàng đầu Việt Nam thì không còn gì phải nói, bà suy luận ra rất nhanh.
Chắc chắn không phải là trộm, mà là bỏ nhà ra đi.
Đó chính là kết luận hoàn toàn chính xác và logic nhất.
Nhưng bà chủ thông minh tỉnh táo bao nhiêu thì cậu ngớ ngẩn bấy nhiêu vì lo cho người thương, đấy thấy chưa lúc có thì không biết quý trọng đâu mà phải đợi khi người ta cắp quần áo ra đi thì mới biết.
Nào là cậu suy tính gọi cảnh sát sau khi nghe bà chủ phân tích, cậu lại muốn đi tìm Nắng về và phạt Nắng thật nặng cái tội đã bỏ nhà đi bụi, vậy thì thôi đi lại còn dụ dỗ bé Nhím đi cùng nữa.
Nắng là Nắng vô tội nha, cái này là Nhím bày đầu trước mà.
Xong tự dưng có cái gì hơi bị là lạ, chân cậu ý hôm bữa bác sĩ đã tháo bột ra rồi nhưng bảo là cậu bị tật gì mà, sao giờ đi đứng thoải mái thế nhỉ?
Xong cậu rồi, cả tháng cất công giả vờ giờ lại bị phanh phui ra hết từ đầu tới đít.
-" Thiên, chân con đi được hả?" Bà chủ cười hiền lắm nhưng nụ cười ấy ghê lắm làm cậu nổi hết cả da gà.
Đúng là dấu đầu loài đuôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top