Chap 17:
Hai nhóc tì này mới vô nhà được vài tiếng đồng hồ mà nhà này đã loạn gà bay chó sủa rồi.
-" Anh hai xấu xa, anh Thiên xấu xa em giận hai anh luôn, tại sao hai anh nỡ lòng nào vứt cục cưng của em ra ngoài."
-"...."
-" Em ứ chịu đâu, hichic...Em bo xì hai anh luôn à nha." Nói xong Nhím giả bộ chạy lên lầu, Nhím chắc chắn chút xíu nữa là hai anh sẽ lên dỗ dành, cưng nựng Nhím thôi. Nhưng hôm nay đợi mãi mà Nhím ăn hết bao nhiêu giây bim bim, cả đĩa trái cây, bao nhiêu bánh quy kẹo sôcôla mà chẳng thấy tăm hơi chi, sao hai anh lâu thế, hai anh không thương Nhím nữa a.
Nhím bỗng thấy cô đơn quá mấy anh chị ạ, hay là như lời nói hồi chiều của anh hai, tại Nhím mập nên Nhím không xinh mấy anh vì thế mà không thích Nhím, không chiều Nhím như trước nữa a.
Tối đi ngủ vì Nhím cũng còn nhỏ nên ngủ chung phòng với Nắng, chị Nắng bảo anh Thiên với anh hai thương Nhím lắm a, tại anh Thiên bị dị ứng lông cún nha mỗi lần lại gần là bị ngứa bị hắt xì ý. Nhím cũng thương anh Thiên nhiều lắm nên không tỏ ra bực tức trách móc nữa.
Đúng là con nít, trách móc hờn giận mãi rồi cũng ngủ khò khò trên giường êm chăn ấm ngay.
Mà đâu phải mấy anh không thương Nhím gì đâu, khuya khuya mấy anh còn nhẹ nhàng lẻn vào phòng đắp chăn cho Nhím, chỉnh lại nhiệt độ phòng nữa.
Anh em mà, sao bỏ nhau được.
Nắng vô tình quay người thấy cậu đang chỉnh chăn cho Nhím mà thấy sao nhớ nhà quá, Nắng nhớ Thầy nhớ U nhớ mấy em quá. Có gia đình ở bên thật tốt.
Bên cạnh đó Nắng nhận ra cậu là một người anh rất tốt, biết thương yêu anh em, biết cách chăm sóc, nhưng cậu không phải là kiểu thích gì muốn gì thì cậu cũng bất chấp đúng sai mà chiều, cậu có cách chiều của cậu, cậu biết cái nào đúng cái nào cần.
Vậy nên Nắng thấy được làm em gái cậu thật tốt. Người như vậy rất biết cách lo cho gia đình, mai này ai lấy cậu trừ bỏ cái tính tiêu tiền như giấy, gái gú ra thì chắc chắn ai là vợ cậu ,là em cậu , là con của cậu chắc chắn sẽ hạnh phúc vui vẻ.
**************
Mấy ngày tiếp theo, đúng thật là chẳng ngày nào được yên. Nắng và cậu cứ phải loay hoay mệt nhọc với sự nhõng nhẽo của cô em và mấy cái yêu cầu dở khóc dở cười của ông cụ non.
Cậu thì ngày ngày ở nhà, suốt từ sáng đến chiều bị hai đứa càn quấy muốn điên người, Nắng thì vui vẻ hơn cậu được tí vì từ sáng đã đi học trưa về có tí rồi đi học tiếp đến chiều nên đỡ hơn.
Bà chủ và Vú đi chùa cầu cho cậu chủ nên giao cả nhà cho Nắng chăm nom. Trách nhiệm trên vai nặng nhọc biết mấy, giờ lại thêm hai anh em Khải Nhím nữa thì cái nhà nó cứ phải nói là loạn, là nháo hết cả lên.
-" Chị Nắng này, chị là bảo mẫu kiểu gì mà kì thế. Anh Thiên chân không tốt thì đưa ra ngoài phơi nắng mai là rất tốt cho xương, nhưng chị biết nắng mai từ lúc 6h-8h không, mà bây giờ đã 8 giờ 2 phút rồi mà chị còn để anh ngồi đây à." Nắng ngơ ngác nghe ông cụ non Khải nói một tràng, trời ơi nhóc đó mới có 6 tuổi thôi đấy mà có cần khắc khe cẩn trọng như vậy không?
Cái đó còn chưa thấm gì, tiếp theo đó Nắng và cậu còn bị thằng nhóc ranh đó dạy dỗ.
-" Anh Thiên em đã bảo anh ăn một ngày một quả cam thôi mà, ăn nhiều quá bị thừa vitamin C thì sao?" Trời ơi vitamin người ta còn muốn cung cấp cho nhiều nhiều thêm mà ông cụ non này lại cứ lo thừa là sao.
-"Trời ơi mấy giờ rồi cậu, sao ông cụ non cứ đứng đây rình chúng ta như rình trộm mãi thế. Thôi cậu ơi hay em đẩy cậu vào nhà chứ ở đây trễ thêm một phút là ổng ra ổng ca bài ca con cá cho mà nghe." Vì hôm bữa Nắng thấy cậu lén chăm sóc Nhím nên Nắng không còn giận cậu nữa, cậu thật ra tốt lắm, cộng thêm tính Nắng nhanh quên dễ làm hòa nên giờ đây chỉ thỉnh thoảng mệt mệt dỗi dỗi tí cho vui thôi.
.................................
Hôm nay ngày không nắng cũng chả mưa nên tính khí của hai đứa em họ cậu tốt lạ thường, chiều chiều đẩy cậu ra hóng mát này nọ nữa chứ. Nhưng mà cậu nghi lắm, chắc chắn hai đứa này sắp tới lại có âm mưu hay nhờ vả gì cậu đây.
Rầm.
Kiểu như hết hồn, xa xa ngoài cổng cậu thấy Nắng đi xe đạp kiểu gì mà tông cả vào cổng.
Đâm xong rồi bánh xe cũng méo luôn, người thì ngã chổng ngã kềnh ra một đống dưới đất.
Hên là cậu nhìn thấy, rồi anh chú làm vườn nhìn rồi chạy ra đỡ Nắng lên.
-" Mày lái xe kiểu gì mà cứ đè cột điện với cửa đóng mà tông thế. Muốn nghẻo sớm à?" Cậu giọng lạnh đi rất nhiều nhưng trong đó không có thiếu sự ân cần hỏi han.
-" Cậu làm như em muốn tông lắm á, té đau muốn chết đây này. Cũng tại cái xe si cà que kia chứ, thắng chẳng hiểu sao mãi không được làm em cà dép muốn mòn luôn đây này."
-" Vậy thay xe đi."
-" Tiền, tiền đâu cho lắm mà thay. Hôm bữa mất 2 triệu đứt cả ruột đây này." Nắng nghĩ lại mà chua xót.
-" Ai bảo mày mua đâu, tao mua cho mày là được chứ gì."
-" Eo. Cậu mua xe mới cho em thật à!" Mắt Nắng sáng như sao.
-" Mày là loại gì? Lúc nãy thì buồn tiêu nghĩu giờ tinh thần phơi phới nhỉ?" Cậu khinh thường.
Xong đúng là mấy tiếng sau có người bên hãng xe đến nhà giao hàng, là xe đạp điện hẵn hoi. Nhưng số đời Nắng làm chi mà biết đi xe đạp điện đâu.
Thế là một lần nữa lịch sử lặp lại, cậu chỉ Nắng tập xe. Nắng giờ chỉ dám tập trong sân thôi chứ chả dám ra đường như hôm trước nữa đâu khéo lại đâm xuống mương thì khổ cái thân lắm.
Mà kiểu là cậu dặn đi dặn lại, mà Nắng tự tin thái quá nghĩ: nó cũng giống xe đạp ý.
Xong đạp mà nó chỉ dời đi được một đoạn là Nắng cũng đứt hơi, xe gì đâu mà nặng kinh khủng thế không biết.
-" Ôi! Cậu ơi em mệt quá chả đạp nữa đâu." Nắng lau mồ hôi lấm tấm rồi thở lên thở xuống.
-" Cái con ngố này nữa, ai bảo mày đạp. Có tay ga đấy, mày vặn một cái là nó tự chạy thôi. Ngu gì mà ngu hết chỗ nói."
-" A thế ạ." Nắng giờ mới hiểu xong mọi vấn đề, tự tin lại tràn đầy nên Nắng vặn một cái vù.
Làm hết cả hồn, Nắng hơi quá tay nên suýt nữa người Nắng bật ngửa ra đằng sau luôn. Nhưng cảm giác vù vù trong gió làm tinh thần phấn chấn hẳn.
********************
-" Anh Thiên---đẹp trai của em ơi. Anh Thiên tốt bụng của em ơi!" Nhím giọng như chảy cả nước lò mò từ ngoài cửa phòng cậu kêu.
Nắng đang dọn phòng cho cậu với cậu đang đọc sách mà người run run nổi hết da gà lên.
-" Sao nữa, công chúa lại có chuyện gì?" Cậu biết ngay mà, lúc nãy thì ra tự nhiên Nhím tốt thế giúp cậu đẩy xe ra sân hóng mát.
Việc hồi chiều chắc chắn là ông cụ non kia vô tại, tất cả chắc chắn là nhờ cái miệng của nàng Nhím dụ dỗ đây.
-" Hì hì...Em biết trên đời này anh luôn tốt với em, nên oppa à cho em tiền mua kem y nha."
-" Nha nha nha anh..Oppa oppa à." Bắt đầu chất giọng ngọt như mía lùi.
Cậu phải công nhận một điều là chưa lần nào cậu thoát khỏi ma chưởng làm nũng xin tiền mua kem của công chúa Nhím nhà ta, cái gì chứ vấn đề về ăn uống là khỏi phải nói em ý dùng hết võ miệng năn nỉ lên xuống, không cho là cứ bám dai như đỉa không buông.
Tờ 200 ngàn giờ đây không còn nghi ngờ gì mà nằm gọn trong bao áo em Nhím, phải nói là Nắng phục em sát đất mới tí tuổi răng còn chưa thay hết mà có cái công phu miệng tột đỉnh.
-" Nắng mày lấy xe chở Nhím đi ra siêu thị mua kem đi, nhớ đi cho cẩn thận đấy."
-" Hehe thích quá, nhanh lên chị Nắng em chịu hết nổi rồi a." Nhím giục mãi.
-" Kem ăn hả cậu, hồi bữa em có nhìn thấy quảng cáo nhìn ngon lắm ha Nhím ha. Lại còn nghe nói ăn vào tê tê mềm mềm chứ như tuyết nữa." Nắng vô tư kể mà làm cậu bất chợt chạnh lòng.
Nhím thì còn ngây thơ nên chỉ nghĩ là một câu nói bình thường, còn cậu cậu biết hết cậu hiểu hết. Thì ra tuổi thơ của Nắng cũng chẳng được đầy đủ, thiếu thốn biết bao nhiêu, ngay cả kem mà cũng chưa một lần được nếm thử.
Cậu thấy rất tiếc cho Nắng những năm tháng tuổi thơ.
Nắng cũng đâu có suy nghĩ nhiều được như cậu. Chỉ nghĩ đơn giản lát nữa được ăn kem là sướng rơn cả người lên rồi.
Vì thế nên Nắng cũng được hưởng ké nè, lần đầu tiên trong đời Nắng được nếm thử cảm giác ấy.
Eo mát lạnh sảng khoái, thoải mái từng lỗ chân lông.
***********************
Nhưng hòa hợp vui vẻ được mấy ngày lại đâu vào đấy, giờ bà chủ đã về nhà nên Nắng có thể bỏ xuống trách nhiệm đầy nặng nề mà quẩy cùng ba anh em nhà cậu.
Chuyện là như thế này, chả biết lí do lớn bé kiểu gì mà hai anh em sinh đôi Khải Nhím cải nhau báu lùa xua, một bên thì ngồi im phăng phắc mặt lạnh như tiền, một bên nước mắt nước mũi ngắn dài kể lễ.
Nói gì thì nói Nắng vẫn luôn theo phe của người yếu, thấy Nhím cứ yếu đuối nức nỡ nên Nắng tội nghiệp. Còn ông cụ non bên kia thâm trầm lạ thường, méo cần team luôn. Độc mã thích hơn.
Và vì thế chia làm hai team công chúa và ông cụ non.
Cậu với mọi người trong nhà phân vân chẳng biết theo ai, vậy thì là ở phe giải hòa vậy.
-" Cái này của anh, cấm em đụng vào." Ông cụ non bắt đầu cuộc chiến trước.
-" Xí. Làm như người ta cần." Nhím trề môi.
-" Ăn gì mà nhiều thế, hết cả nồi cơm nhà anh Thiên rồi." Đúng là ông cụ non, bắt bẻ đủ thứ.
-" Sao lúc nào cũng xin tiền anh Thiên thế, ở ké mà không biết điều. Cả chị Nắng nữa khi không suốt ngày bám dính lấy nó. Hai người trở thành chị em thân thiết từ khi nào thế?" Cái thằng oắt con đó hết móc em gái rồi lại chuyện sáng xỉa đểu Nắng mới tức chứ.
Mà cái này cũng tại cậu, mỗi lần Nhím xin tiền đi mua kem hay bánh trái này nọ vân vân thì cũng bảo Nắng chở đi, xong về còn dư nhiều nhiều tiền lắm trả lại cậu mà cậu bảo tiền lẻ nên cho Nắng chứ như trả công đưa đón đi. Ừ thì thế đấy, Nắng đâu phải dạng lãng phí cho thì nhận thôi.
Mấy lần sau cũng vậy Nắng cứ mong Nhím mua ít ít lại lại thì chắc chắn tiền thừa sẽ là của Nắng à nha. Mà Nắng cũng nào đâu biết cậu vậy là cố tình đấy, muốn bù lại cho Nắng khoản 2 triệu bị cướp hôm trước nên mỗi lần cũng cố ý đưa nhiều tiền hơn.
Vậy là chưa đầy 2 ngày chiến đấu Nắng và Nhím đã thua thảm hại với ông cụ non Khải. Phải nói là võ miệng của Nắng với của Nhím cũng đỉnh lắm chứ mà so với cái người lớn trước tuổi đó còn chưa xi nhê chi.
Tối đến, có hai bóng đen một cao một thấp cứ rình rình trong bếp. Trăng ngoài trời bị mây che khuất nên căn nhà có vẻ nhìn huyền bí u ám hơn với sự rình mò đặc mùi âm mưu của hai người.
Sau khi lục tung nhà bếp lên như đi tìm báu vật quý hiếm thì hai cái bóng nhe răng cười hi ha trong bóng tối càng nổi bật hàm răng với chiếc răng khểnh, với hàm răng bị mất vài cái răng cửa.
Xong họ chạy ra khỏi nhà, để lại đằng sau tiếng cún sủa đinh tai nhức óc vọng cả khu biệt thư giàu có.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top