Chap 13:
Đúng là đồ có mới nới cũ.
Có thằng khác là quên béng cậu, mà thằng đấy có gì tốt đâu mà cứ suốt nhau con Nắng cứ dính như sam thế.
-" Này Nắng mày đi ra đây nói chuyện với tao một tí."
Dù nghe cậu nói nhưng Nắng vẫn làm ngơ như không biết.
-"Mọe con này mày điếc à." Cậu rất ghét thái độ dửng dưng này của Nắng.
-" Cậu đừng có động một tí là mang U tôi ra, U là U tôi nên cậu chẳng là cái chó gì..." Nắng nổi cáu lên khiến mọi người trong lớp bất ngờ.
Đây là Nắng ngày thường vui vẻ hòa đồng hay sao?
Cậu nghe Nắng nói mà điên lắm, cái con này mày được nước lấn tới đây mà.
Kéo mạnh tay Nắng rời khỏi lớp học trước bao ánh mắt kinh ngạc của mọi người.
Ra sân sau của trường cậu không thể tự chủ được nữa mà đẩy Nắng vào bức tường. Lưng chạm mạnh vào bức tường cứng rắn khiến Nắng nhăn mặt tê tái.
Cậu đây là dựa thế ức hiếp người hay sao? Mà cũng phải thôi lúc nào cậu chả thế, lúc nào mà chả có những hành động mang tư tưởng của những kẻ độc tài.
Nắng nhìn cậu bằng ánh mắt khinh thường và đầy sự chế diễu khiến cậu điên cả tiết.
-" Mày nhìn gì?" Cậu lấy tay trái giữ vai Nắng với tường còn tay phải thì nắm chiếc cằm nhỏ nhắn của Nắng.
-" Sao? Cậu định móc mắt tôi à? Đúng mà, cái đồ ác độc như cậu thì điều gì mà không thể làm được chứ." Nắng nhìn thẳng vào mắt cậu.
-" Mày..Mày bớt đi được không? Không phải chỉ là một con gấu thôi sao, tao mua con khác đền là được mà." Nói rồi từ trong góc cậu lấy ra một con gấu to hơn cả con người, con gấu này màu trắng muốt lông mềm lắm, tốt hơn rất nhiều to hơn rất nhiều so với con gấu rách nát mà Nắng coi như báu vật.
-" Con khác..haha..chẳng thể....chẳng bao giờ....Cậu biết BiBi quan trọng với tôi như thế nào không? Cậu có mua con to hơn đẹp hơn thì tôi đây cũng không thèm." BiBi chính là tên con gấu đó. Nắng khẽ liếc con gấu mà cậu đưa mà trong mắt chẳng có một tí bận tâm, lạnh lùng ném con gấu trắng xuống đất.
-" Ừ quan trọng lắm đấy, của người thương tặng mà." Cậu thấy lòng sao chua xót quá.
Giây phút ấy cậu cảm thấy rất hâm mộ người đó, vì dù người ấy chỉ tặng một con gấu nho nhỏ rẻ tiền nhưng Nắng rất quý trọng giữ gìn. Còn cậu, cậu thì sao? Chỉ vì cố gắng muốn giải hòa với người ta mà đã tốn bao nhiêu thời gian tỉ mỉ lên mạng tìm hiểu rồi lần mò khắp ngóc ngách của hàng ở Hà Nội để tìm cho Nắng một con gấu.
Tiếc rằng, mình có lòng nhưng người ta chẳng nhận. Mà chỉ xem thứ mình tặng như rác rưởi.
-" Vậy, vậy..vậy tao......" Cậu cà lâm mãi mà chẳng nói nên một câu.
-" Không cần làm gì nữa cả, quá đủ rồi." Nắng lạnh lùng rời khỏi khuôn viên trường.
Ừ. Vậy là đủ rồi.
***************************
-" Nắng ngồi xuống ăn thêm đi cháu, ăn ít thế nên người xanh xao vàng vọt hết cả rồi." Bà chủ quan tâm Nắng.
-" Dạ bà và cậu mời cơm đi ạ, cháu ăn no rồi nên xin phép lên phòng học bài trước." Nắng biết bà chủ thương mình lo cho mình nhưng Nắng chẳng nuốt nổi một hạt cơm nào khi cậu đang ngồi đối diện.
Bà chủ nhìn Nắng rồi nhìn cậu mà thở dài.
-" Con bé ngoan hiền thế, con lo mà tìm cách xin lỗi con bé đi. Mẹ cũng chẳng hiểu nỗi con, lớn rồi chứ phải con nít nữa đâu mà suốt ngày chọc phá."
-" Con có làm cái gì đâu? Con gấu của con Nắng mẹ làm như con rảnh hơi rực mở lắm ấy mà phá nát." Cậu nhăn mày, sao chẳng ai tin cậu thế nhỉ, bảo không làm là không làm rồi mà.
Việc là vậy.
Trong góc nhỏ của căn nhà có một người nhìn về phía bàn ăn mà nở nụ cười lạnh.
***********************
Ra về.
-" Là lá lá là la...la lá lá là la..." Nắng vừa tung tăng nhảy chân sáo miệng vừa líu lo.
Bỗng dưng cậu xuất hiện bất thình lình làm Nắng không dừng kịp mà ôm chầm lấy cậu.
Eo ui đây là lần đầu tiên Nắng ôm con trai khác ngoài Thầy và em trai đấy. Cảm giác nó cứ sao sao ý, kì lắm cơ.
-" Mày ôm đã chưa?" Cậu lên giọng trêu đùa khi Nắng cứa ôm khư khư cậu từ nãy đến giờ.
Nắng biết mình bị lố nên lại làm bộ mặt lạnh như lúc giận cậu. Rồi cũng đứng thẳng người dậy.
-" Ai thèm." Ngắn gọn 2 chữ rồi Nắng đi qua cậu về phía cổng trường.
-" Ơ cái con này, mấy ngày rồi mà mày còn giận à." Mấy ngày này cậu không biết là làm bao nhiêu việc để có thể làm hòa với Nắng nhưng cái con này nhỏ mọn gì đâu.
-" Này mày đi đâu thế?" Cậu bước nhanh theo Nắng khi thấy Nắng không đứng lại đợi mình chở về. Lẽ nào con này định cuốc bộ về.
-" Này...." Cậu cố gắng kêu to nhưng Nắng vẫn làm lơ quay lưng đi về phía cổng trường nơi mà Minh Triết trên chiếc xe đạp đang đợi Nắng.
-" Triết cậu đợi lâu chưa, mình xin lỗi nhé." Nắng nở nụ cười chói lóa.
-" Có gì đâu mà, thôi Nắng lên đi mình chở đi luôn chứ cũng trễ rồi." Triết cười lại rồi hướng ánh mắt ra yên xe phái sau như bảo Nắng ngồi lên.
-" Mày còn đi đâu nữa mà không về nhà." Cậu lên tiếng ngăn cản trước khi Nắng leo lên xe.
-" Tôi đi đâu kệ tôi, mắc gì cậu phải để ý."
-" Mày..Àha..còn bày đặt dấu ai đi hú hí với nhau thì nói đại ra đi chứ dấu giếm làm chi?" Cậu cười nhếch mép.
Nắng bất ngờ khi cậu nói vậy, ừ nếu cậu nghỉ vậy thì cho cậu nghỉ vậy luôn.
-" Ừ thì sao, chúng tôi đi hẹn hò thì liên quan gì đến cậu."
-" Thằng này chẳng phải loại tốt đẹp gì đâu, mới quen con gái người ta được mấy bữa mà đã lộ mặt đểu giả dụ dỗ rồi." Cậu nhìn Triết với ánh mắt khinh thường.
Triết thật ghét ánh mắt ấy, từ trước đến giờ ai cũng nhìn Triết với ánh mắt ấy cả ba mẹ hay bạn bè họ hàng khiến Triết cảm thấy mình thật thất bại, chắc chỉ có Nắng là khác Nắng vui vẻ và luôn cười với Triết, Nắng không hề khinh thường hay nhạo báng gì Triết cả.
Triết chưa kịp phản bác lại cậu thì Nắng đã lên tiếng trước.
-" Triết không phải người như vậy, cậu không biết gì thì đừng có mà nói." Nắng lên tiếng thay Triết. Triết thấy Nắng đứng ra bảo vệ mình mà cảm động lắm, lần đầu tiên trong cuộc đời dù là con trai.
-" Tao cũng chả thèm biết làm gì cho mệt."
-" Mà Tri...Triết..đúng rồi Triết, mày thuộc dạng gì vậy, nghe nói nhà cũng giàu lắm mà sao keo thế đi với gái mà chở bằng xe đạp à." Cậu lại tiếp tục hướng mũi nhọn về Triết.
-" CẬU IM NGAY CHO TÔI. Cậu quá đáng vừa thôi chứ, người ta giàu nhưng người ta khiêm tốn ai như ai kia." Nắng nói đểu lại.
-" Bộ xe đạp không được à, hẹn hò như vậy với lãng mạng chứ." Nắng cố chọc tức cậu, vì giờ đây Nắng cũng điên lắm rồi tức lắm rồi.
-" Lãng mạng...ọe ọe thấy gớm, nó bủn xỉn thì có ý. Mày ngu vừa thôi, con gái gì mà chẳng biết làm giá tí gì, chứ thằng nào hú là đi ngay. Có ngày gặp thằng sắc lang nó mần mày luôn."
-" Triết không phải người như vậy cậu ấy tốt hơn cậu nhiều lắm lắm lắm lắm đấy." Nắng nhấn lại nhiều lần từ LẮM để cậu biết cậu thua người ta nhiều lắm.
-"Ừ nó tốt lắm, rồi mai này có ngày mày vác cái bụng bầu về thì lúc đấy mới biết."
-" Cậu nói ai chứ, tôi hết chịu nổi rồi nhé...Yaaaa..." Nắng đã đạt đến đỉnh điểm của cơn tức nên ra tay với cậu không hề nhẹ. Phải nói là Nắng đã không ra tay thì thôi chứ một khi đã thực sự xuất thủ thì kinh khủng lắm, mấy sinh viên tan học trễ ra thấy Nắng hành cậu mà chỉ có thể há hốc mồm, mắt mở to.
Ngay cả Triết cũng bị sốc toàn tập, Nắng thật sự rất lợi hại nha.
Nắng dùng tay lắm tóc cậu xoay cậu mấy vòng khiến cậu choáng váng mà ngả ngồi dưới đất, rồi Nắng ngồi đè lên người cậu nhéo tai cậu, nhéo mũi cậu đến đỏ ửng, rồi bóp cổ này nọ, đánh đấm túi bụi, còn đá cậu thêm mấy cái nữa mới leo lên xe đi.
Ai cũng thấy tội nghiệp cậu.
Cậu đang bị choáng nhìn Nắng với Triết mà mắt nở cả đom đóm, thời gì rồi mà đi hẹn hò còn đi xe đạp, còn bảo lãng mạng các kiểu. Mọe một lũ quê mùa.
Người bị Nắng đá cho mấy phát với sức trai thì cũng chỉ bị tê một tí nên cậu đứng dậy được, nhưng một cái bóng đèn to chả bá bật sáng trong đầu.
KhaKha sắp có trò vui rồi đây.
****************
Lúc Nắng về đến nhà họ Trần thì cũng đã gần 8h tối, mà hôm nay Nắng cảm thấy kì kì lắm.
Căn nhà yên ắng hẳn, người làm trong nhà chả ai dám mở miệng tám một câu.
-" Vú ơi, hôm nay trong nhà có chuyện gì mà không khí kì dị thế." Nắng vào trong thấy Vú đang ngồi buồn bả ở bàn.
-" Sao mà không kì dị được, lúc nãy cậu chủ bị người ta ngộ sát mà. Eo ơi nhìn người cậu đâu đâu cũng băng bó, nhìn thương lắm..chân còn bị người ta phế chỉ sợ nữa đời sau phải ngồi xe lăn..Ôi tội nghiệp cậu quá Nắng ạ, cậu kiểu bị tâm lý hay sao mà cứ nhốt mình trong phòng mãi. Bà chủ lo lắng lắm đang khóc ở trên phòng kia kìa..." Vú nói mả nước mắt cũng chảy ra.
-" Cái gì mà ghê vậy Vú, Vú lừa con đúng không hồi chiều con còn gặp cậu khỏe như trâu nữa mà." Nắng vẫn chưa tin.
-" Chuyện này là chuyện gì chứ? Lúc nãy bà chủ còn gọi điện cho ông chủ từ Thụy Sĩ về nước nữa kìa, công việc của ông bận rộn bao nhiêu có ai rảnh đâu mà đùa." Chị Thúy từ bếp đi ra nói chen vào, chị giờ cũng lo lắm.
-" Cậu là con trai độc nhất ý, ông thương cậu lắm mà giờ cậu bị vậy...Trời ơi không biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa đây..." Chị Thúy nói mà Vú thở dài.
-" Mà sao không để cậu ở bệnh viện có bác sĩ máy móc sẽ tốt hơn cho cậu mà lại mang cậu về nhà vậy chị?"
-" Bà chủ với Vú khuyên mãi mà cậu ngang lắm chẳng chịu ở lại mà cứ nằng nặc đòi về, cậu bảo cậu không thích mùi bệnh viện với không thoải mái."
-" Về nhà nhưng mà bà chủ có mời đội bác sĩ y tá có tín chăm sóc theo dõi sức khỏe cho cậu rồi, bây giờ vấn đề là ở tinh thần của cậu đấy Nắng ạ."
-" Vậy có bắt được người hại cậu không chị?" Nắng mắt cũng đỏ lên, hồi chiều còn cải nhau với cậu mà giờ cậu đã thành người tàn phế.
-" Bà chủ muốn tìm lắm nhưng hỏi cậu cậu chẳng hé răng ra cho thông tin kẻ đánh cậu gì hết, mà chỉ im lìm nằm trên giường. Kiểu này là do cậu sợ hãi quá nên vậy." Rồi chị Thúy thở dài.
Cả nhà này sốt sắng lắm, ai cũng lo ông chủ về sẽ xử lý họ như thế nào khi không chăm sóc tốt cho cậu.
Cộc cộc.
-" Cậu ơi, cậu ơi em vào nhé." Nắng gõ cửa.
-" Mày đi đi tao không muốn thấy mặt mày nữa." Trong giọng nói của cậu chứa đầy sự tức giận và uất ức.
Nắng bỗng thấy thương cậu quá, trai tráng hơn 20 tuổi mà từ giờ trở đi phải ngồi trên xe lăn. Tương lai của cậu nay còn đâu, Nắng cũng ghét cái người đã ra tay độc ác với cậu lắm.
-" Cậu ơi chuyện gì rồi cũng sẽ qua mà, cậu đừng thương tâm quá cậu ạ." Nắng nói.
Cậu ở trong phòng thì vừa ăn trái cây vừa cố gắng nhịn cười.
Kế hoạch của cậu thành công một nữa rồi đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top