Chap 11:
Nắng thiệt tình khi không lại thông minh đột xuất mà lúc cần thiết sự thông minh thì lại ngu méo tả nổi.
-" Mày giả ngu vừa vừa thôi, biết hết rồi còn bày đặt."
Nắng thừa biết mấy cái chuyện ấy ra, cũng vì mấy cái truyện ngôn tình mà các bạn trên lớp giới thiệu đọc nên từ đó Nắng không còn ngu ngơ nữa.
Nhưng đời mà, mọi người ra sao thì kệ người ta còn Nắng giả ngu là chuyện của Nắng.
-" Cậu nói gì vậy chứ." Nắng từ nhỏ đã tham gia rất nhiều buổi biểu diễn hài kịch nên khả năng giả nai của Nắng cũng đẳng cấp lắm.
-" Mày lại còn bày đặt trong sáng, cáo già mà cứ suốt ngày làm màu giả mình là nai vàng ngơ ngác đạp trên lá vàng cơ đấy."
....
......
Hai người lại bắt đầu đấu đá nhau sau khoảng thời gian bình yên ngắn ngủi...Hai người này thiệt tình lun, mới hôm nào bảo yên bình như vậy thật tốt mà hôm nay lại đã chí chóe với nhau.
-" Á à cậu dám hôn em à...Đây là nụ hôn đầu của em mà cậu lại dám cướp mất...Đứng lại đó, em mà bắt được cậu là cậu chết chắc." Ngoài sân vườn rộng lớn Nắng rượt đuổi cậu vì cậu đã cướp đi nụ hôn đầu của mình, nhưng mà Nắng đâu hay nụ hôn đầu của mình đã bị cậu cướp đi mấy ngày trước rồi.
-" Đấy là sự trừng phạt cho cái tội mày dám nghi ngờ tao không phải đàn ông." Cậu thở phì phò nói.
Chạy thêm mấy vòng nữa thì cả cậu và Nắng đều thấm mệt, dù gì thì cái sân nhà cậu cũng khá là rộng. Cậu ngày thường hay tập thể hình với Nắng là người dân tộc thường xuyên te te chạy nhảy nhưng cũng không thể tiếp tục chạy được nữa.
Trán và lưng cả hai ướt đẫm mồ hôi.
-" Thôi...thôi..tao mệt rồi nghĩ giải lao 5 phút cái đã."
-" Được 5 phút sau em sẽ tính sổ với cậu tiếp." Nói rồi cả hai nằm dài xuống nền cỏ được cắt sạch sẽ của sân vườn nghỉ ngơi.
4 phút sau.
-" Á..mày làm gì vậy...mày ăn gian vừa thôi chứ còn 1 phút nữa lận mà..thả tay mày ra khỏi tai tao ngay...Á đau quá..." Nắng thấy cậu không để ý nên nhanh tay nhéo được tai của cậu khiến cậu đau điếng người.
-" Haha..cho cậu chừa cái tật bá đạo muốn hôn ai là hôn...Cậu nên nhớ em không có như con Mắm nhà bên để thằng Cò hôn mà chỉ biết khóc đâu.." Nắng hung dữ quát nạt cậu.
-" Rồi rồi tao biết rồi...Mày thả tay ra đi..đau lắm đấy.." Nắng thả tay mà cậu vẫn xuýt xoa sờ cái tai bên phải đã đỏ ửng.
Người làm trong nhà và bà chủ đều thấy cảnh Nắng bắt nạt cậu nhưng chẳng ai nói năng gì, bà biết nhưng chẳng làm gì mà chỉ cười tủm tỉm. Cái tính ngang ngược của cậu chắc chỉ có Nắng trị được thôi.
Sáng mai.
-" Bà chủ với bà chủ buổi sáng tốt lành ạ." Nắng chào hỏi.
-" Ừ ngồi xuống đây ăn sáng luôn đi rồi tí cậu chở đi học." Bà nói còn cậu vẫn im lặng ăn cơm của mình.
-" Dạ thôi bà ạ, hôm nay con đi xe đạp. Cậu chủ còn bận việc của cậu nên cháu chẳng dám làm phiền."
-" Nó có gì đâu mà bận. Hai đứa học chung thì cháu không phải lo."
-" Cháu.." Nắng bị cậu ngắt câu.
-" Mẹ làm gì mà phải lo cho nó, con là con mẹ chứ nó có phải con mẹ đâu mà mẹ lo làm gì cho mệt. Nó thích đi xe đạp thì kệ nó."
Cậu biết thừa Nắng còn đang giận mình vụ hôm qua nhưng mặc kệ. Đã giận thì giận luôn đi đây không thèm. Ăn sáng xong cậu cũng ra gara lấy xe đi học mà không đợi Nắng nữa.
Ngay cả khi ra về cậu vô tư chở em khác phóng xe ngang Nắng khiến Nắng đằng sau hít một đám bụi.
-" Cậu đáng ghét." Nắng hậm hực vừa cố gắng giữ tay lái xe vừa bực mình.
Về đến nhà bình an thì cũng gần 6 giờ tối. Nắng vừa đói vừa mệt mà lết cái thân xác ma dại vào nhà.
-" Chị Thúy ơi, có gì ăn không em đói sắp chết rồi đây."
-" Ăn với ăn, lo mà lên dọn phòng cho tao đi kìa chứ ăn uống gì. Nhiệm vụ của mày là bảo mẫu cho tao chứ không phải là bà hoàng của cái nhà này." Cậu nói.
Nắng tức lắm nhưng mặc kệ vẫn bước lên phòng cậu dọn. Mà cậu hôm nay còn bày đặt trở chứng, là Nắng giận cậu sao giờ thành cậu giận Nắng rồi.
Vừa mở cửa bước vào thì một cảnh tượng khiến Nắng tức điên.
Quần áo thì lộn xộn lung tung, vứt rải rác khắp nơi trong phòng. Căn phòng ấy giờ không khác gì chuồng lợn. Nhưng điều đấy chưa là gì khi Nắng nhìn lên cái giường to lớn có một mớ bùi nhùi.
-" AAAAAA, Trần Minh Thiên...em ghét cậu.huhu.." Con gấu bông của Nắng, con gấu cũ kỉ của Nắng mang từ trên bản xuống. Con gấu này nhỏ bé chỉ vừa cho Nắng ôm lọt lòng, Nắng nhớ mang máng là gấu này lúc Nắng còn nhỏ hình như 5-6 tuổi do một cậu bé người thành phố tặng Nắng.
Hồi ấy khổ lắm, Thầy U làm nương rẫy hay bị hư hại lắm. Không riêng mình nhà Nắng mà mọi người dân trên bản đều vậy, lúc ấy ai cũng đói ai cũng buồn tiếc nương rẫy tươi xanh nhà mình giờ đã là mọc đầy cỏ dại.
Mà cũng hên có nhà nước với các nhà tài trợ nên mọi người cả bản không bị chết đói. Và cũng vào một lần cứu trợ Nắng được cậu bạn ấy tặng con gấu bông này.
Qua bao nhiêu năm, Nắng vẫn luôn giữ bên mình dù có cũ kỉ may vá bao nhiêu lần Nắng vẫn không vứt. Và Nắng cũng công nhận tấm lòng của cậu bạn kia, muốn giữ lại con gấu này để khi nhìn vào con gấu đó Nắng vẫn nhớ đến cậu ta.
Mà giờ đây không ngờ nó lại bị người ta rạch nát, bông gòn bên trong bị bung ra. Nắng nhìn mà xót mà thương. Ôi cục cưng của Nắng.
Cậu bên dưới nhà nghe Nắng hét lên thì chỉ cười đắc ý. Ai bảo mày dám giận tao..Haha.
Cậu vừa cười thích thú vừa đi lên phòng nào ngờ mới lên đến cửa thì lại truyền ra tiếng khóc thương tâm của Nắng.
-" Này mày bị sao vậy, tao chỉ đùa một tí thôi mà làm gì khóc như vỡ nợ thế?" Cậu nhăn mặt.
Nắng không trả lời câu hỏi của cậu mà chỉ dùng ánh mắt sắc lạnh, ánh mắt ấy ghê lắm, nó chứa đó thương tâm và hận ý.
Cậu vẫn chưa hiểu gì mà chỉ ngạc nhiên và có cảm giác bất an khi nhìn vào đôi mắt ấy.
-" Mày..mày......làm làm sao?" Cậu cà lâm.
Nắng vẫn giữ nguyên im lặng ôm một mớ bùi nhùi của con gấu bông ra khỏi phòng cậu và chạy về phòng mình khóc rống.
Rầm.
Tiếng cửa phòng đối diện phòng cậu đóng lại. Cậu vẫn chưa hiểu thái độ của Nắng đối với cậu, lúc nãy cậu chỉ đùa tí thôi có cần Nắng phản ứng thái quá đến vậy không?
Mà hình như lúc nãy rời khỏi phòng nó còn ôm theo cái gì thì phải?
Đang suy nghĩ thì nghe tiếng khóc rống của Nắng bên phòng đối diện truyền tới cậu cũng chạy đến coi.
Cửa khóa trong nên cậu vào được, gọi Nắng mở cửa cũng chẳng thấy trả lời.
-" Mày lại làm sao nữa, mau mau mở cửa ra cho tao."
-" Nắng mày nghe thấy tao nói không? Không đúng, tao đang ra lệnh cho mày mở cửa ra..Nhanh lên."
Huhuhu.....
-" Có chuyện gì vậy? Sao Nắng lại khóc thế. Con lại làm ra chuyện gì rồi phải không?" Bà chủ và người làm trong nhà cũng lo lắng chạy lên lầu khi nghe tiếng khóc.
Cậu chỉ im lặng không trả lời câu hỏi của bà khiến bà cũng nóng hết cả ruột.
-"Nùi Hoa Nắng mở cửa ra mau, mày đừng để tao điên lên..Đã ai làm gì mày đâu mà khóc." Cậu cao giọng hơn.
-" Đúng đó có chuyện gì ra đây nói rõ ràng mọi người sẽ cùng giải quyết." Bà lên tiếng lần 2.
-"......" Nắng vẫn không trả lời cậu mà chỉ khóc.
...............
5 phút sau mọi chuyện vẫn như vậy.
-" Tao nói mà mày không nghe à, mày có bị điếc không thế.. Mở cửa ra mau...Mở cửa.......Được thôi mày không mở thì tao cũng có cách vào được."Cậu nói với giọng bực tức.
Trong phòng.
Nắng vẫn ôm con gấu mà khóc, Nắng thấy mình thật lạc lỏng, cậu chủ thật không tốt tí nào. Ở nơi đất khách quê người này Nắng chỉ có mỗi con gấu bông cũ này như người thân, thế mà giờ cậu lại có thể nhẫn tâm phá hoại nó thành như vậy.
-" Chị Thúy mang chìa khóa dự phòng lên đây cho tôi." Tiếng cậu truyền từ ngoài cửa vào.
Nắng thật sự không thích. Không thích gặp ai ngay lúc này. Xin hãy cho Nắng yên tỉnh một mình một lúc thôi. Nắng xin đấy.
-" Đừng..đừng vào đây...tôi không muốn gặp ai hết...Đừng.."
-" Mày giờ mới chịu mở mồm à, mau mở cửa ra." Cậu hét lên
-" Đừng xin cậu đấy, để tôi yên đi...Đừng làm phiền tôi, tôi thật sự mệt rồi nên muốn ở một mình."
-" Mày lại lên cơn à, cái gì mà ở một mình...Mày bớt bớt cái tính tự kỉ của mình đi. Mau mở cửa nhanh lên."
-" Chị Thúy xuống lấy chìa khóa dự phòng lên đây nhanh lên cho tôi." Tiếng cậu lại vọng vào phòng.
Nắng mắt sưng húp nhìn ra phía cửa sổ căn phòng mà nước mắt vô lực lại rơi. Chưa bao giờ trong vòng mấy tháng ở nhà cậu mà Nắng muốn về nhà với Thầy U như vậy. Về với cái vỗ vai nhẹ nhàng của Thầy, vòng tay ấm áp của U.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top