Chap 1: Bảo Mẫu

Xa xa nơi đầu mảnh đất chữ S nước Việt Nam ta.
Đó là một nơi khác hẳn với những vùng miền khác, nơi đó không có biển bao la hay đất đá phù nhiêu mà là nơi bao xung quanh là những ngọn núi chơ chửng, những con đường đi chèo leo đất đá, những gác nhà sàn cổ truyền, những thửa ruộng bậc thang hay là ruộng hoa tam giác mạch tím đằm thắm.
Đâu đâu cũng là núi là suối là hoa cho nên cảnh vật ở đây tựa như tiên giới. Ở đây người dân thân thiện chất phác, họ sống hòa thuận vui vẻ bên nhau cùng cầu mưa thuận gió hòa của trời.
Vùng đất nơi đây được người dân trên toàn bộ đất nước gọi một cái tên Lào Cai yêu thương.
Nhưng xa xa hơn nữa cách thị xã Lào Luông nữa ngày đường. Đâu đó trong những con đồi lấp lửng thì có một bản làng nho nhỏ, vì không biết nó được vị tộc trưởng nào dựng lên và cũng chẳng biết nó thuộc dân tộc nào cho nên người dân ở đây gọi đại một cái tên là bản Lào Nùi.
Hôm nay mọi người trong bản Lào Nùi rủ nhau xuống thị xã để mua lương thực dự trữ rồi sẵn tiện coi thông báo của xã luôn.
Nói là coi cho oách vậy thôi chứ có mấy người biết đọc chữ. Vậy là bên dưới trên dưới 100 người của bản Lào Nùi xếp thành 5 hàng ngang theo từng gia đình. Bên trên một cô gái da hơi ngăm nhưng nhìn có vẻ rất xinh xắn với chiếc răng khểnh, mặc trên người áo quần thổ cẩm đang cao giọng cố gắng đọc thât to và rõ ràng bản tin cho mọi người nghe.
Cô là Nùi Hoa Nắng năm nay tròn 19 tuổi, con gái của thầy_ Nùi Tam Ninh và U_ Cù Chà Hoa. Được nhà nước hỗ trợ nên cô được học hết cấp phổ thông, chỉ với điều đó thì cô đã là niềm tự hào của cả bản. Mỗi lần nhắc đến Nùi Hoa Nắng thì đâu đâu cũng là lời khen câu kể, nào là cô được bao nhiêu bằng khen, bao lần đi thi học sinh xuất sắc.....
-" Nói chung là cũng chẳng có gì đặc sắc trong những điều cháu đã đọc thì có A..." Đang nói dang dở thì Nắng chỉ a một tiếng rồi bỏ lửng câu khiến mọi người trong bản từ già đến trẻ từ con nít đến người trưởng thành đều ngu ngơ chả hiểu gì cả.
-" Này A Nắng bản tin có chuyện gì à, con đọc hết cho mọi người nghe thử xem." Nùi Tam Ninh thầy của A Nắng lên tiếng.
-"... cần tuyển một bảo mẫu gia đình ở dưới thủ đô, lương 4 triệu một tháng bao ăn bao ở."
Woa.
Ai cũng đều xuýt xoa, như vậy chẳng phải là cho không tiền hay sao? Chỉ cần làm bảo mẫu mà 1 tháng 4 triệu vậy 10 tháng 40 triệu.
Eo ơi! Cô chỉ cần làm bảo mẫu 10 tháng thì có thể mua được 2 con bò con rồi. Như vậy từ sau gia đình cô sẽ có tiền, Thầy U cũng sẽ đỡ vất vả làm việc.
Nhưng làm ở thủ đô thì phải xa nhà, cô thì chẳng có người quen biết lạ nước lạ cái. Rối cô sẽ nhớ Thầy U với các em lắm.
10 tháng 40 triệu hay ở nhà với Thầy U.
*************************
-" Ui... Thầy U ơi..hic...hic...con đi rồi thì Thầy U phải biết tự chăm sóc mình với các em đó, con chẳng nỡ xa nhưng Thầy U tin con đi, con xuống con kiếm đủ tiền mua 2 con bò thì con về với Thầy U."
-" Con ơi, xuống đấy đất chật người đông nhiều chuyện khó lường con lại nhẹ dạ cả tin thì sao mà đối chọi lại người ta." Thầy nói với tôi như lời dạy mà cũng như đang nhắc nhỡ cô cần cẩn trọng.
-" Con không ở nhà thì ai sẽ chăm sóc Thầy U với các em, ai sẽ giúp mọi người đọc bản tin đây. A Nắng à con đừng đi được không, con ở nhà với Thầy với U đi con." U khóc cô cũng khóc rồi các em cũng khóc,dù Thầy không khóc nhưng cô biết Thầy trong lòng đang rất buồn. Gia đình cô là vậy rất khó có thể xa rời nhau.
-" Cô chú cứ yên tâm đi, gia đình nhà cháu Nắng làm đối xử với mọi người rất tốt nên tôi tin mọi chuyện sẽ ổn hết. Với lại cô chú không tin tưởng tôi sao, tôi làm sao mà để cháu bị tổn hại gì được chứ." Cô Cúc con ông Tính bên bản Cù cũng là người đã dán thông báo tìm bảo mẫu cho nhà bà bạn của cô ấy dưới thủ đô.
Rồi cô Cúc cũng về lại thủ đô trước khi đi cô Cúc còn đưa trước cho gia đình Nắng tháng lương đầu tiên của Nắng để cho Thầy U xoay sở.

Mấy ngày sau trong bản Lào Nùi tổ chức một tiệc chia tay với A Nắng để cô lên thủ đô.
Cuộc chia tay tưng bừng vui nhộn bên đống lửa và cũng đầy nước mắt tình thương.
Sáng sớm ngày sau đó thì A Nắng cũng lên đường để lại nơi bản xa một nỗi nhớ.
Thầy U đưa cô vượt núi ra thị xã rồi bắt xe cho cô xuống miền xuôi nơi cô sắp phải tự mình độc lập chống chọi với tất cả..
Nhìn Thầy nhìn U mà cô chảy cả nước mắt, xe đi xa để lại một khoảng trống cô nhìn Thấy U chứ mờ dần mờ dần đến khi người chỉ còn là cái chấm nhỏ.
Lúc xa bản Lào Nùi thì buồn thế thôi chứ khi nhìn thấy sự sầm uất tấp nập của thủ đô Hà Nội thì A Nắng cũng quên hết cả. Nắng cứ ngó ngang ngó dọc, ngắm từ cái này đến cái khác. Ngày trước Nắng học phổ thông ở thành phố Lào Cai tuy cũng có thấy qua mấy thứ này nhưng cũng chẳng nhiều như ở thủ đô này.
Vừa bước xuống xe là A Nắng chứ như bé lên ba bị lạc đường. Tiền cô Cúc đưa Nắng chỉ cầm một ít còn đâu thì đưa thầy U để còn lo cho các em.
Cầm trong tay tờ 200 nghìn, Nắng cũng chẳng biết đi về đâu. Thỉnh thoảng còn có mấy anh đến rủ đi nhưng Nắng khôn lắm biết thừa âm mưu của mấy anh này. Chắc chắn là rủ Nắng đi rồi bắt cóc Nắng mang đi mổ bụng lấy nội tạng để bán, cho nên Nắng cũng chả thèm quan tâm mấy anh cứ bước lại gần là Nắng lại lùi xa thêm.
Cứ như vậy không biết từ khi nào Nắng lạc đường. Mò mãi mà không ra, đâu đâu cũng toàn là người, giờ đây sao Nắng nhớ Thầy U với các em qúa, nhớ cả nồi nhái ôm măng, cơm lam của U.
Nếu lỡ Nắng không tìm được đường rồi có khi nào Nắng bị chết đói ở đây không, rồi sẽ chẳng thể kiếm được tiền để giúp Thầy U nuôi 8 đứa em nhỏ.
-" Này bà nhớ đợi tôi ở quán càfê đấy, cái gì..biết rồi...ừ anh đấy là tôi chấm trước cấm bà léng phéng nghe chưa."
Chị nào đó vừa đi qua Nắng, chị nói hẹn. À đúng rồi sao Nắng thông minh thế nhỉ, cô Cúc có bảo lúc xuống xe thì đứng ở cổng bãi xe rồi cô ra đón.

-" Anh ơi! Anh xe ôm ơi." Nắng la lên khiến mọi người đi xung quanh đều nhìn chằm chằm.
-" Thế cô em đi xe ôm à. Lên đi anh chở giá cả hợp lý vừa hết túi tiền." Người xe ôm mà Nắng cứ tìm nãy giờ cũng chính là anh chàng cao gầy đứng bên chiếc xe có ghi hai chữ xe ôm.
Cũng quái lạ thật, anh to lớn như vậy mà sao Nắng không thấy nhỉ?
-" Dồi ôi thế anh là xe ôm đấy hả? Giờ em mới biết xe ôm ở thủ đô lại sì sì sì...a style nhỉ. Nào hoa buổi hoa ổi xanh lắc xanh lơ luôn a." Nắng nhìn anh chàng mặc áo hoa mà ánh mắt sáng lên. 

Được khen là ăn mặc có style thì ai chả vui nên anh xe ôm cứ cười như muốn nở cả mũi ra ý.

-"À đúng rồi em xin giới thiệu em là Nùi Hoa Nắng, nhà em ở bản Lào Nùi, em là con thứ hai trong nhà và còn 8 đứa em nhỏ đằng sau, chị cả em thì mới lấy anh Mẽ bên bản Lào Ninh. Thầy U em dù có tuổi nhưng sức khỏe vẫn tốt nên cũng đang dự định có đứa em thứ 9 cho em." Nắng tuôn một tràng mà chẳng liên quan gì đến việc đi xe ôm nên làm cho anh xe ôm mặt cứ phải gọi là nghệch ra như thằng ngây.
-" À.........Anh tên Điệp làm xe ôm ở đây. Mà thế em đi đâu để anh chở."
-" Mà anh nói giá hợp lý là bao nhiêu. Em là em chỉ có một tờ này thôi đó nếu anh đòi cao lỡ đang đi được giữa đường thì anh bảo hết tiền thì sao?" Nắng phe phẩy tờ 200.
-" Em cứ lo xa, anh hứa nếu hết tiền thì anh sẽ cùng em tắt máy dẫn bộ. Ok không?"
-" Eo anh thật tốt bụng nha nhưng anh cho em hỏi trước, thế cổng bãi xe ở đâu vậy?"
-" Thì nó là đây chứ ở đâu." Anh chỉ tay ra tấm biển CỔNG BÃI XE to chà bá ngay gần đấy 10 bước.
-" Ra là thế vậy mà nãy giờ em cứ tìm mãi, công nhận anh thông minh ghê gớm. Vậy thôi cảm ơn anh nhé." Vừa nói Nắng vừa nhảy chân sáo.
-" Này...này thế em không đi xe ôm à."
-" Không anh ạ. Cô Cúc bảo sẽ tới đón em. Thôi chào anh nhé."
Từ khi hành nghề xe ôm đến giờ anh chưa bao giờ thấy có đứa nào vô duyên như con này. Đã thế thì thôi chứ còn lại thêm chứng tưng tửng nữa, không đi xe ôm mà hỏi lên hỏi xuống, giới thiệu gia đình búa lùa xua.
Đúng là đời không nói trước được chữ ngờ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top