4. bất ngờ lại tiếp tục bất ngờ
Đôi chân cứ chạy chạy và chạy mãi chẳng biết phải nên dừng ở đâu nó như muốn chạy chốn 1 thứ dì đó và không muốn quay lại nữa chạy chạy mãi... lòng càng nhói nước ướt cả gương mặt và rồi nó cũg dừng lại... nhìn xung quanh nó chẳng biết minh đang ở đâu chỉ biết xung quanh nó hiện tại toan là cây cỏ...
- Á Á Á........ Á TẠI SAO VẬY CHỨ TẠI SAO VẬY- nó cố rồng minh hét thật to thật to....
- TẠi SAO....OOOOO....
Hét xong nó quỵ xuống tại chổ rồi khóc nức nở.... nó và câu ta chỉ gặp và quen đc 2thang rồi chẳg lẽ cậu ta không có ấn tượng dì về nó thật sao hay là do nó tự đa tình thương nhớ... thời gian cũg không qa lâu để gần cậu nhưng sao nó lại có cảm giác này của 10 năm trước câu nói " tới x.l " rất quen thuộc cũg giốg như lịch sử đang lặp lại vậy... nó cư mơ hồ đầu óc thỳ cứ nhứt cả lên nhưng sao nó vẫn thấy thứ dì đó trong đầu mà không thể nhớ ra được hình bống của 2 đứa trẻ 1 đứa trai và 1 bé gái cứ trong đầu nó rồi cả câu tới xin lỗi... hình bóg đó sao xuất hiện trong đầu nó không ngừng... nó đã ngủ thiếp đi sau vòng suy nghĩ điện cuồng ấy
Nó bật tỉnh dậy thỳ tối mất rồi....
- Ôi má ơi... sau mình lại ngủ quên thế này.- nó rải rải đầu lẩm bẩm
Nó đứng dậy đầu vẫn còn nhức nhưng không biết phải chạg đường nào ra khỏi cảnh đồng này vì hồi ság nó vừa khóc vừa chạy mà chẳng nhìn đường nên giờ cũg chẳng biết ra đườg nào... bổng nó sực nhớ ra
- Ák cái la ban đúg rồi cái la bàn...- nó nói thầm
Nó lấy trong túi cặp ra 1 cái la bàn chỉ hướng nó cứ đi theo hướng la bàn chỉ đi mãi đi mãi thể rồi cũg ra khỏi cánh đồng đầy hoa cỏ dại ấy...
Về đến nhà....
- Ông không cần nói nhìu- phu nhân đang nói chuỵn với 1 ông khách nào đó
Trong bà có vẽ tức giận và sợ điều dì đó sẽ đến
- Bà hãy nghe tui giải thick đi chứ - ông khách kia bàng hoàng nói
- Giải thíck chuỵn dì cơ giải thick chuỵn ông bỏ con ông suốt 17 năm qa àk.. giải thíck chuỵn chính ông là người đụng trúng con ông đến nổi mất trí và mù cả đôi mắt àk... ông giải thíck đi...- phu nhân tức giận hét lơn.. trong nổi bức xúc
Ông khách kia vẽ mặt đỏ lên bì ai ân hận
- Ông đi theo người đàn bà nào giờ về đây nhận lại con ông sao... chị Hạ vợ ông đã chết vì ai ông nói xem chính ông là người giết chỉ khiến chỉ phải hiến đôi mắt cho con gái chỉ là con bé Nhi bây giờ đấy- phu nhân vừa khóc vừa hét càng to hơn...
Nó ở ngoài cửa nge lém nảy đến giờ nhưng không hiểu chuỵn dì... đôi mắt là sau mất trí là sau và người khách kia là ai tại sau mama lại nói như thế.. thế là nó quyết địh vào nhà hỏi cho ra lẽ...
- MAMA.... người vừa nói dì...- nó bước vào
Phu nhân xửng sốt bà lính huýnh không biết nó về tự lúc nào
- Ơ... con đi đâu từ ság đến giờ cô điện về bảo con không đến lớp- phu nhân vờ mắg nó cho qa chuỵn
- con đi đâu người không cần quan tâm... người hãy giải thick cho con nghe đi đôi mắt con là sau mất trí là sau và người đàn ông này là ai- nó nói chỉ vào mặt ông ta
Ông ta xửg sờ cười trong nước mắt... muốn nhàu lại ôm lấy nó nhưng ông lấy tư cách dì để ôm nó bây giờ là người ba bỏ con hay 1 người khách ôm chào hỏi... còn phu nhân thỳ không biết phải trả lời với nó như thế nào... nó thỳ đợi câu trả lời...
- À không dì đâu con àk - phu nhân hiền hòa nhìn nó nói
- không dì là sau mọi người đừng dấu con- nó rặng hỏi
Ông ta đứng lên...
- thôi thỳ cô hãy cho con nó biết sự thật đi- ông ta nhìn phu nhân và nói ông thở dài 1 cái thường thược dù sao nó cũg nên biết mà
Trong khoảng không gian im lặng và lắg động trong lúc này mọi chuỵn dường như dở lở vẽ mặt ai náy bàn hoàng khó tả còn nó thì cứ nhủ lòng chuỵn nhỏ thoy chẳg phải chuỵn dì to lớn dâu dù sao cũg chịu được mà
Phu nhân vẽ mặt lo âu nhìn ông ta
Bà sợ nó sẽ không chịu nổi cú sót này trong khi nó có 17t bà sợ nó không còn coi bà la mẹ vì đã dấu nó suốt 10 năm qa ... mọi chuyn sẽ lở ra và bà sẽ không còn là mẹ và quyền hạng dì với nó nữa
Nói ra liệu nó có bỏ bà mà theo ông ta không liệu nó còn coi bà là bà mẹ như trước đây không bà đau nhói nhưng cũng đế lúc nó phải biết hết sự thật về thân phận nó rôi...
Mọi ng chờ đọc tiếp nha 😘😘
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top