Chap 6

Hôm nay ăn no quá đi- Hữu Tuệ

Em có còn mún ăn gì thêm không- A Ngọc

Em no lắm rồi- Hữu Tuệ

Ừm.....anh có nấu nước rồi để anh rửa chân cho em- A Ngọc

Chỉ có chồng yêu của em là chu đáo nhất- Hữu Tuệ ngồi xuống niệm

Em xem em đi 4 tháng nay rồi,khiến anh ăn không ngon ngủ không yên ốm rất nhìu lun nè- A Ngọc vừa rửa chân , vừa nhõng nhẽo

Tội nghiệp viện trưởng Dương quá à- Hữu Tuệ

Nếu em thấy anh tội nghiệp vậy quà của anh đâu- A Ngọc

Em nè! Em là món quà độc nhất vô nhị của anh nè- Hữu Tuệ

Viện trưởng phu nhân,em mua quà cho mọi người mà không mua cho anh sao- A Ngọc nhõng nhẽo

Thôi thôi,ai nói không có chứ anh xem đây là cái gì nè- Hữu Tuệ

Pin đồng hồ- A Ngọc

Em đã tìm thấy được ở trong cửa hàng đồ cổ anh thử đi- Hữu Tuệ

Hữu Tuệ cảm ơn em- A Ngọc cảm động

Chúng ta là vợ chồng có gì đâu mà phải nói lời khách khí vậy chứ, anh mau gắn vào xem thử đi- Hữu Tuệ

Ừm- A Ngọc

A Ngọc lấy pin gắn vào chiếc đồng hồ 3 mặt,đồng hồ liền tự mở ra ở tầng thứ nhất là số la mã, tầng thứ 2 là số thường, cho đến khi tầng thứ 3 được mở A Ngọc liền rơi nước mắt khi nhìn thấy chiếc đồng hồ mang theo những sự đau khổ, uất ức đã được cất nhiều năm cuối cùng đã mở ra.......

Ông xã à- Hữu Tuệ an ủi

Thì ra trước giờ anh không thể chấp nhận sự thật là đây sao- A Ngọc khóc

Ông xã , nếu như mọi chuyện đã sáng tỏ như vậy thì mọi đau khổ, uất ức mà 20 mấy năm nay anh chịu là không vô nghĩa đâu- Hữu Tuệ

Phải.....em nói phải ,ông ấy đúng thật chưa từng quên mẹ anh - A Ngọc

Anh xem nè! Mẹ hồi trẻ nhìn rất đẹp ,với lại nhìn hai người cũng rất là xứng đôi phải không-Hữu Tuệ

Ừm, rất đẹp- A Ngọc mỉm cười nhẹ

Nếu như ông ấy đã không hề quên mẹ vậy anh có đồng ý nhận lại ông ấy làm ba không- Hữu Tuệ

Không- A Ngọc

Tại sao vậy- Hữu Tuệ

Anh không muốn sự xuất hiện của mẹ , A Thiên và anh làm xáo trộn cuộc sống của ông ấy,anh chỉ mún gia đình chúng ta có thể an nhàn mà sống có được không bà xã- A Ngọc

Anh quyết định như thế nào thì người làm vợ như em điều nghe anh hết, ông xã- Hữu Tuệ

Cảm ơn em bà xã- A Ngọc ôm Hữu Tuệ

Công Viên

Thiên Mỹ,em xem trăng hôm nay đẹp thật- A Thiên

Sao nay anh có nhã hứng ngắm trăng vậy- Thiên Mỹ

Ai nói anh ngắm trăng- A Thiên

Chứ anh ngắm ai- Thiên Mỹ

Anh ngắm em mà- A Thiên

Miệng lưỡi dẻo quá rồi đó- Thiên Mỹ cười mỉm

Anh đâu có- A Thiên

À phải rồi, anh làm ở công ty có còn bị Hữu Kỳ ức hiếp nữa không- Thiên Mỹ

Hazzzz..... ức hiếp trong công việc thì anh không nói, nhưng 3 lần 7 lượt cậu ấy mún anh từ bỏ sao anh chịu nổi được chứ- A Thiên sầu não

Em xin lỗi vì đã không giúp nhìu được cho anh, mà còn khiến anh bị Hữu Kỳ ức hiếp như vậy- Thiên Mỹ

Không sao vì em, vì tương lai của chúng ta, anh sẽ cố gắng- A Thiên

A Thiên à- Thiên Mỹ

Hửm.......- A Thiên

Hay mình kết hôn đi- Thiên Mỹ

Em đang nói gì vậy- A Thiên

À không có gì em lên nhà nha, bái bai- Thiên Mỹ e thẹn chạy lên nhà

Thiên Mỹ...... Thiên...... - A Thiên nhìn Thiên Mỹ chạy đi

Ngốc quá.....ngốc quá- Thiên Mỹ e thẹn

Xin lỗi em Thiên Mỹ,đợi anh thêm vài năm nữa anh sẽ cố gắng gày dựng sự nghiệp rồi sẽ cầu hôn em sau , anh sẽ cho em một cuộc sống thật là hạnh phúc y như anh hai và chị hai- A Thiên nghĩ thầm

Có phải là mình thẳng thắn quá không ta hazzzz.....- Thiên Mỹ nghĩ thầm

Sau một đêm dài trôi qua thật yên bình Dương liễu cùng Tú Loan chuẩn bị đồ thiệt sớm để bán A Ngọc,A Thiên liền chạy ra phụ và.......

Ai chà mùi hôm nay thơm quá- A Thiên

Chứ sao hôm nay dì cho chút nguyên liệu mới đó- Tú Loan

Sao nay dì lại có hứng thú cho thêm nguyên liệu vậy- A Ngọc

Để cho mọi người biết quán của chúng ta là quán cơm gà ngon nhất- Tú Loan

Thơm nhất- A Thiên

Và nức mũi nhất- A Ngọc

Thôi được rồi ,2 đứa không định đi làm nữa sao- Dương liễu

Dạ giờ tụi con đi làm liền- A Thiên

Mẹ chăm sóc Hữu Tuệ giúp con nha- A Ngọc

Được rồi,được rồi- Dương liễu

Tạm biệt mẹ ,dì tú Loan- A Ngọc,A Thiên

A Ngọc và A Thiên đi được một lúc thì Chánh Tùng đi tới và.......

Dương liễu- Chánh Tùng nhìn Dương liễu

Chánh Tùng.....- Dương liễu những Chánh Tùng

Công Viên

Sao anh lại đến đây- Dương liễu

Anh có một số chuyện mún nói với em - Chánh Tùng

Chúng ta còn gì để nói sao- Dương liễu

A Ngọc, A Thiên là con ruột của anh phải không- Chánh Tùng

Không phải- Dương liễu bồn chồn

Tại sao lại không phải chứ ,lúc trước anh và em chia tay chưa đến 1 năm thì em đã sinh con , làm sao có thể....- Chánh Tùng bức xúc

Sao không thể chứ- Dương liễu hoảng loạn

Dương liễu....- Chánh Tùng bức xúc

Hạ Chánh Tùng,tui nói cho anh biết Dương Hữu Ngọc và Dương Hữu Thiên là con trai của tui không phải của anh, anh nghe kỉ chưa hả- Dương liễu xúc động

Em kết hôn chưa được 1 năm mà đã sinh con ai tin chứ- Chánh Tùng

Tui không cần ai tin cả, Hữu Ngọc, Hữu Thiên là do tui dùng mạng để đổi tui không mún anh phải tới đây hỏi thân thế của tụi nó- Dương liễu

Xin lỗi vì anh quá bức xúc nên không thể kìm chế bản thân lại được,xin lỗi em- Chánh Tùng

Sau này tui không mún nghe những câu đó nữa, mong anh đừng tìm tui nói những chuyện vớ vẩn đó- Dương liễu

Được anh hứa với em- Chánh Tùng

Không còn sớm nữa,tui phải về quán rồi- Dương liễu

Có cần anh đưa em về không- Chánh Tùng

Không cần tui tự về được,cảm ơn- Dương liễu bỏ đi

Dương liễu.....dương liễu......- Chánh Tùng

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top