Chap1
Tiếng nói và tiếng chạy vang lên khắp nhà. Quản gia gõ tay vào cửa nhưng lại tỏ vẻ rất gấp.
"Cốc..cốc"Thiếu...Thiếu gia!!!Mau mở cửa
Sau một hồi, có tiếng đáp lại từ bên cánh cửa vọng lại rất rỏ.Chàng thiếu gia mở cửa mạnh và nhìn ông Quan gia vẻ kiêu ngạo.
-Hử!!Chuyện gì sao mà lại ầm ỉ lến thế hả. Có biết tôi đang ngủ không?
Quản gia chưa kiệp trả lời thì có tiếng bước chân từ dưới lầu càng ngày càng rõ. Người ấy đi đến và bảo:
-Con mau xuống nhà ngay cho ta!
Chàng thiếu gia nghêng ngang bước qua.
-Xì! Chuyện đi học chứ gì? Nếu là chuyện đấy thì tôi không cần để nghe.
Cha của cậu quay qua, bước chân nhẹ nhàng đi đến bên cậu.Thở phào
-Con đã đến tần tuổi này rồi còn chưa chịu đi học!? Con biết là con đã bỏ học mấy năm rồi không.
Mắt cậu đảo sang 1 bên. Dường như cậu không nghe gì cả.
-Ừ. Cứ cho là vậy đi. Điếc hết cả tai
Tôi đi học là được chứ gì.
Cậu bước nhanh ra khỏi nhà. Cha cậu ở nhà nhìn theo cậu và cảm thấy rất mệt.
Hôm sau. Cậu mặc 1 chiếc áo sơ mi màu trắng với chiếc quần xanh đen, nhưng cậu lại ăn mặc rất sọc sệch không như những người khác. Chưa được bao lâu cậu lại đánh nhau với những người trong trường và nhiều lần bị mời phụ huynh. Một hôm nọ, cậu đứng trước cổng trường thì có một chàng trai cao to vạm vỡ. Làn da trắng với gương mặt điển trai và mái tóc xanh như ngọc. Anh ta lướt qua cậu.Hình như cậu đã để ý đến anh chàng tóc xanh kia. Cậu cản anh ta lại.
Cậu bắt đầu nắm cổ áo anh mặc dù cậu 1m7 cậu lùn hơn anh ta khoảng 12cm . Nhưng anh ta vẫn rất bình tĩnh với vẻ mặt như khúc gỗ. Cậu thiếu gia liền bỏ tay ra khỏi áo anh ta.
-Ngươi...Ngươi tên gì?!!!Ta không có ý gì đâu đó. là bạn ta hỏi anh.
Chàng trai kia trả lời.Giọng anh lại trầm xuống
-Yang
.....
-Xong chưa tôi còn lên lớp.
Nói xong 1 câu anh ta bỏ đi. Cậu thiếu gia nhìn theo bóng lưng của anh . Cậu đã thích anh rồi nhưng ko dám nói, không dám bất cứ điều gì.
Hôm khác cậu thiếu gia vào toilet thì nghe thấy Tiếng rên của ai đó. Nó rất rõ , Từng nhiệp đều vang lên.
Cậu thiếu gia ngây ngô không hiểu chuyện gì liền hét lớn
-Này! Có đi toilet cũng ồn ào à?!!
Tiếng rên ấy bỗng dập tắt.
Hôm khác, Yang có ý muốn mời cậu thiếu gia đi bar 1 bữa
Đương nhiên cậu chấp nhận đi theo. Đến đó, cậu ấy kêu gọi 2 cóc rượu nho đặc biệt. Yang liền bắt chuyện hỏi cậu:
-Phải rồi...Cậu tên??
Cậu thiếu già thẹn thùng trả lời
-Zuan...là Wang XueZuan..
Yang phì cười, đó chính là nụ cười đầu tiên của anh với cậu. Zuan đỏ mặt cậu liền uống 1 ngụm rượu. Nhưng sau đó cậu cảm thấy choáng váng cảm giác mệt mỏi và sau đó ngất đi...Tỉnh dậy, chưa hiểu được tình hình thì cậu thấy Yang đang cầm 1 lọ xuân dược. Câu kêu lên"Yang!" Thì phát hiện mình đang bị cột 2 tay lên đầu giường. Sau cậu cũng hiểu được tình hình và cố sức cởi dây trói ra. Yang thất thanh kêu gọi.
- Tiểu Zuan à. Cậu chóng cự cũng vô ích. Cậu nghĩ cậu thoát khỏi tôi được sao?. Ha~ ngây thơ quá rồi.
Dứt lời cậu cho Zuan uống 1 viên thuốc màu trắng và đổ nước vào miệng cậu. Đó chính là xuân dược. Yang nhìn vào đồng hồ. Nhìn qua phía Zuan đang vùng vẫy với cái thân ko còn quần áo.
-Ha~ cũng sắp đến giờ rồi.
Bỗng dưng thiếu gia Zuan lại cảm thấy rất nóng, nóng không thể diễn ta bằng lời , người cậu đỏ hồng lên, mọi khát khao của cậu đc phơi bày ra...
"ha..ha..ư~ Yang...Yang...Yang..ha"Cậu rên rỉ và không ngừng kêu tên Yang, câu quằng quại trên giường..."Ha~ ư..ư ha Yang...giúp tôi!~" liền lúc đó tau của Yang đặt lên ngực cậu. Anh tiếng tới nhũ hoa cậu và ko ngưng nắn nó. Sau đó anh liếm nhũ hoa cậu"Ư~...Ha.ưm...ưm~" Zuan không ngừng rên rỉ.Cậu hôn Zuan. Càng tiến xâu vào môi cậu. Khiến cậu gần như không thể thử được.Tim cậu đập rất nhanh rất rât nhanh.Cậu thở còn không kiệp vì bị Yang khống chế cơ thể.....
___________________________Còn Tiếp__
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top