Chương 5: Làm quen

Tại biệt thự hoàng gia

Ông Hoàng Long dẫn cô giới thiệu với mọi người từ quản gia đến những người giúp việc trong nhà.

- Đây là con gái ta từ Mỹ trở về.

Những người giúp việc trong nhà ngạc nhiên vì lời nói của ông. Từ trước đến nay không ai nói với họ là ông có con gái.

Mọi người tản ra người nào đi làm việc người đấy. Họ không muốn biết và cũng không muốn gặp rắc rối.

Ông dẫn cô tới khu căn cứ luyện tập. Trong đấy có rất nhiều người tầm tuổi của cô, có những anh chị hơn cô mấy tuổi

Họ không có khuôn mặt bình thường thay vào đó là đôi mắt và luồng sát khí to lớn.

Họ cũng giống như cô mất hết người thân đến đây để trả thù cho ba mẹ mình.

Thì ra trên thế giới này vẫn còn nhiều người có hoàn cảnh " đáng thương " như mình

- Bốp bốp

Tiếng vỗ tay vang lên triệu tập mọi người đến chỗ cô và ông đang đứng.

- "Đây là Saya con gái của ta" ông nói với giọng lạnh lùng

Mấy cô gái tầm chị cô, nhìn cô từ trên xuống dưới khinh bỉ nói :"trông cô ta yếu ớt quá liệu có trở thành sát thủ được không"

Mọi người xung quanh cũng ùa vào cười khinh bỉ cô

Ông thấy vậy bảo cô
- Con có muốn thử súng không?

Cô liếc nhìn khẩu súng trên tay ông cầm, làm cô nhớ lại cái đêm hôm ấy tên áo đen giết chết ba mẹ cô. Bất chợt người cô run sợ.

Mọi người xung quanh nhìn thấy hành động của cô như vậy nhếch mép cười

Cô nhìn thấy mọi người khinh bỉ mình , tiến đến chỗ ông giằng cây súng trên tay ông

Cô nhắm mắt chĩa cây súng vào tấm bia 5m

- Pằng

Mọi người ngạc nhiên mồm chữ O mắt chữ A nhìn lên tấm bia cô vừa bắn chuẩn 100%. Không thể tin được cô mới 12 tuổi mà nhắm mắt cũng chuẩn chính xác.

Bọn họ tập mãi không được mà cool chỉ nhắm mắt bắn một phát đã trúng.

- Tốt tốt, từ nay về sau con hãy tập luyện cùng với bọn họ. Hôm nay là tốt rồi con về nghỉ ngơi trước đi!

Xuốt từ tối hôm qua đến giờ cô chưa được gặp lại Rey và Gin

Ông nhìn sâu vào đôi mắt cô thấy cô đang do dự nhớ đến ai đó

" Con có điều gì muốn nói với ta không" ông hỏi

Cô ngước mắt lên nhìn ông bối rối:" Tôi ....tôi..muốn đi gặp hai người bạn"

Ông ngạc nhiên. Chẳng phải cô đã mất đi hết người thân rồi hay sao

- Cô còn người thân

Cô gật đầu

" Thế bây giờ bọn họ đang ở đâu" ông hỏi

- Ở khu biệt thự nhà tôi!

" Vậy thì chúng ta mau đến đó" ông

Cả hai ngồi vào trong xe phóng đi trong không gian tĩnh lặng

-----------
Đến biệt thự

Không còn mùi máu tanh nữa, mọi dấu vết sót lại không còn. Cô chạy đến chỗ hai đứa trốn hôm qua thì không thấy đâu. Chẳng lẽ bọn chúng bị bắt đi rồi. Cô chết lặng trong 2 phút, ba mẹ đã rời xa cô đến bây giờ bọn nó cũng bỏ cô đi.
-----------------------------------------------------



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top