8

"Ôi trời.."

Hanna cảm thán hết lần này đến lần khác cũng không đủ, vẽ đỉnh thế này mà sao lại che giấu cả hàng năm trời vậy chứ!

"Cậu nên tự hào về tài năng của mình Minji!"

"..." Minji cười nhẹ, với lấy chiếc áo khoác trên ghế, cô đã hoàn thành ước muốn của Hanna nên cũng đến giờ ra về thôi.

"Minji, hãy sống vì ước mơ của mình một lần nữa."

Khi bước qua cánh cửa cô đã nghe thấy lời nói đó của Hanna. Cô rảo bước rời đi, trong tim lại nhói lên một chút.

Dừng chân trước quán ăn cũ, là quán ăn mà nhiều năm trước cô đã cùng Taehyung đến ăn cùng nhau, cả hai trò chuyện cùng nhau rất vui vẻ. Taehyung còn nói rằng sẽ trở lại ăn thêm nhiều lần nữa, nhưng sự thật thì luôn tàn khốc, sẽ chẳng có thêm lần nào nữa.

Cuối cùng cũng đã đến ngày Minkyung trở về nước, Hanna và Minji cùng nhau ra sân bay đón cậu trở về. Trên tay cô cầm một bó hoa tặng cậu, mỉm cười chờ cậu.

Minkyung sau khi ra khỏi sảnh liền đi tìm ngay hình bóng mà bao lâu này mình luôn chờ đợi, ánh mắt cậu đã tìm thấy Minji đang cầm hoa mỉm cười nhìn mình trái tim như được sưởi ấm, niềm hạnh phúc dâng trào. Không chờ thêm chút nào, Minkyung đã tiến đến ôm chằm lấy cô.

"Tớ nhớ cậu lắm.." Cậu dụi mình vào mái tóc đầy hương thơm của cô, ánh mắt rưng rưng.
"Tớ đã chờ ngày nay lâu lắm rồi..cậu biết không?"

Hanna sốc toàn tập. "Ôi trời.."

"Tôi lại là cái bóng hả trời.." Hanna thở dài, Minkyung suýt thì quên mất mà ôm chần người lại Hanna khiến cô xoay không kịp. "Tớ cũng nhớ cậu lắm đấy!"

"Giả tạo!"

Cả ba cùng nhau lên xe trở về con đường quen thuộc lúc trước, trò chuyện cùng nhau rất nhiều, kể kể đủ thứ cho nhau về cuộc sống đối phương. Minkyung thật sự rất nhớ quê nhà, did đến đâu cũng gợi cho anh nhiều kí ức nhiều năm trước, tất cả bây giờ đã trưởng thành hết cả rồi..

"Về nhà tớ chơi nhé!"

Minji sau khi nghe Minkyung rủ về nhà liền sượng người, tay chân cũng không yên ổn nổi. Cô vẫn thường xuyên những người ở đó nhưng đến đó thì đã nhiều năm rồi cô chưa tới..

Đứng trước cảnh cửa to lớn đầy áp lực, hai tay cô siết chặt túi. Hít một hơi dài, cô cùng Hanna bước chân vào biệt thự quen thuộc một lần nữa.

Mọi thứ đã thay đổi, nhưng không nhiều lắm. Vẫn là sự uy nghiêm, chỉn chu luôn cẩn thận từng chi tiết. Minji rất muốn đến vườn hoa và sân tập xe như lúc trước, cô thật sự rất nhớ.
Đang ngẩn người thì có tiếng chào.

"Ôi, cô Minji." Là quản gia và trưởng bếp.

"Chào mọi người." Minji lúc thấy họ thì không kiềm nổi hạnh phúc, họ vẫn khỏe mạnh. "Mọi người vẫn khỏe chứ?"

"Chúng tôi rất nhớ cô, cô thay đổi và lớn nhiều quá.." quản gia rưng nước mắt, lúc trước là đứa trẻ tuổi đang lớn bây giờ đã là thiếu nữ xinh đẹp thướt tha.

Sắc đẹp của Minji chưa bao giờ được đánh giá là tệ, tuy không thể sắc sảo như người khác nhưng Minji sở hữu gương mặt thanh thoát, nhẹ nhàng và đầy thuần khiết. Mỗi lúc cô cười lên điều khiến mọi người xung quanh luôn thấy cả hào Quang ánh sáng phát lên, quả thực có thể khiến cả cây cỏ lay động.

"Tôi cũng rất nhớ mọi người."

Minji bước vào chiếc phòng khách có thể chứa đến cả hội trường rộng lớn, mọi thứ vẫn thế chỉ có sang trọng và khiến người ta phải trầm trồ thôi. Chiếc đèn thủy tinh ánh sáng lấp lánh trên Trần nhà khiến cô chú ý, sau đó là bức ảnh của ông bà chủ quá cô đã mất. Đó là ông bà Kim, bố mẹ của Taehyung và Minkyung.

"Cậu Minkyung đã vất vả, mừng cậu trở về nhà." Quản gia cúi đầu, mỉm cười.

"Tôi nhớ ông lắm đấy, mọi người vẫn khỏe chứ nhỉ?" Minkyung sau khi trở về điều muốn nhanh chóng gặp tất cả mọi người, vì chính khi trở về nhà cậu mới tìm lại được nhịp sống của bản thân, không như cuộc sống tẻ nhạt nước ngoài.

"Mọi người cùng nhau ăn một bữa nhé?"

"OK!"

—————

Khi bữa ăn vừa xong cũng là lúc trời đổ mưa, mưa rất lớn. Nhà của Minji và Hanna khá xa nên nếu trở về vào lúc này thì nguy hiểm, tài xế đưa hai người về lúc này cũng đã về nghỉ ngơi mất. Minkyung nhìn hai người đang ngồi trong ghế mà xoay người thở dài.

"Trời mưa mất, khiến hai cậu không về được, ở lại một bữa chắc không sao?"

Hanna gật đầu lia lịa, Minji cũng không còn cách nào mà đồng ý.

Hai người được sắp xếp chung một phòng ở tầng 2, chỉ là phòng cho khách mà như của tổng thống ở vậy. Chúng đẹp đến nỗi kiêu sa lấp lánh cũng không đủ miêu tả nổi.

"View đẹp thật đấy!"

"Hanna cậu di tắm đi."

"Tớ xuống bếp một tí rồi lên."

"OK!"

Minji đóng nhẹ cửa phòng, dưới lầu vẫn rất sáng đèn nên cô yên tâm bước nhẹ chân xuống. Thấy quản gia vẫn đang kiếm tra cầu giao, cô ngồi xuống ghế bàn ăn. "Chà, đôi mắt ấy đã kém đi nhiều nhờ."

"Cô Minji vẫn chưa ngủ sao?" Quản gia giật mình, nâng kính.

"Không, tôi ngủ muộn lắm."

Thấy Minji có phần im lặng khiến quản gia phải ngừng tay, ông phủi tay rồi ngồi xuống ghế đối diện cô. "Thời gian qua cô sống tốt chứ?"

"Vâng, tôi rất tốt."

"Cô có chuyện gì muốn hỏi tôi ạ?"

Minji lưỡng lự hồi lâu, nắm chặt tay. "Kim..Taehyung, anh ấy như thế nào?"

Quản gia cười trừ, bàn tay ông đặt lên tay cô. "Tôi biết cô đang thắc mắc điều gì, chỉ là.."

"Cậu Taehyung vẫn sống tốt, đã lâu rồi tôi không gặp cậu ấy."

Minji ánh mắt rất mong chờ, cô muốn nghe về anh nhiều hơn nữa. "T-tại sao?"

"Cậu Taehyung chỉ trở về nhà 1 năm 1 lần, tôi chỉ biết rằng cậu chủ vẫn đang sống rất tốt ở nước ngoài.."

Dù có chút hụt hẫng nhưng Minji chỉ lắng nghe và chấp nhận, Taehyung không trở về cũng đúng thôi, trở về đây là rồi gặp nhau nữa thì làm sao chứ? Anh nên did tìm hạnh phúc và cuộc sống của riêng mình, và cô cũng nên vậy.

"Tôi đi ngủ đây, ông ngủ ngon nhé."

"Vâng..thưa cô."

Ánh mắt đượm buồn của cô khiến quản gia có thể nhìn thấy điều gì đó, ông lắc đầu xoay người rời đi.

—————-

Minkyung đã nhiều năm rời xa quê nhà nên khi trở về đã gợi lại cho cậu rất nhiều kí ức. Năm đấy khi rời xa thời gian bên cạnh mọi người để chào tạm biệt không được nhiều, và đó cũng là động lực duy nhất để cậu cố gắng hết mình sớm trở về.

Điều duy nhất khiến cậu bây giờ vẫn không tập trung đó chính là Minji.

Minji đã trở thành thiếu nữ xinh đẹp, thướt tha và đầy dịu dàng. Không còn sự gai góc của tuổi trẻ, bây giờ chính là sự mềm mại mà Minji chưa bao giờ thể hiện ra bên ngoài. Lúc cô xuất hiện cùng với bó hoa trên tay, Minkyung đã không chờ đợi liền ôm chần lấy cô. Mùi hương ấy vẫn khiến cậu mê muội đến bây giờ, lúc đó cậu chỉ muốn tất cả hãy biến mất để không gian lại cho riêng hai người.

"Tớ sẽ khiến cậu phải trở thành của tớ."

Minji thở dài trên bàn làm việc, nhìn nhiều nó hoa được chất đống trên bàn cùng với tờ giấy kèm theo. Chị à, chúng ta hẹn hò nhé?

"Anh có thôi việc này did không , em chán lắm rồi đó nha."

Hoseok cắn răng vẫn giúp thằng nhóc Ji-woong đó tiếp cận Minji. Dù đã nhiều lần từ chối cũng như bị cô mắng mỏ nhưng bản tính tốt bụng của mình Hoseok không nỡ. Anh không phải đang ủng hộ hay chê bai tình cảm này, chỉ là anh muốn chị em thân nhau hơn thôi mà TT

"Anh xin lỗi, vô cùng xin lỗi em!"

"Em sẽ nói chuyện với thằng nhóc đó."
Đang chuẩn bị ra ngoài liền là lúc cửa nhà reo chuông, cả hai anh em đều ra cùng mở cửa một lúc.

"Ồ.."  Hoseok và Minkyung lên tiếng cùng lúc.

"Em chào anh Hoseok!"

"Ố, Minkyung đấy à? Về nước lúc nào đấy?"

"Em về hôm qua thưa anh."

Lúc trả lời còn nhẹ liếc qua Minji một cái, cô ăn mặc nhẹ nhàng nhưng nổi bật thật đấy. "Chào Minji."

"Ừm."

"Mau vào đây!"

Hoseok và Minkyung tán gẫu cũng khá lâu nên tranh thủ lúc đấy Minji trả lời tin nhắn của thằng nhóc Ji-woong. Cô không chặn vì thằng nhóc sẽ làm khó bằng nhiều cách khác nhau, dù bó hoa nào cũng rất đắt tiền.

"Chị ới!" Tiếng gọi cất lên cũng là lúc tâm trạng của cô sụp đổ hoàn toàn. Ji-woong đang ở ngoài cổng chờ cô mở cửa.

"Hình như là Ji-woong thì phải?" Hoseok còn chưa kịp nghe cô ngăn cản đã liền mở cửa.

Ji-woong bước vào cũng là lúc đụng ánh mắt của Minkyung, hai người cúi chào nhẹ rồi Ji-woong nhanh chóng chạy đến ngồi bên cạnh cô, vắt tay qua vai cô rồi ôm chặt vào mình.
"Chị nhớ em chứ?"

"Sao lại tới đấy chứ?"

"Em nhớ chị, chị không rep tin nhắn em sao?" Ji-woong nũng nịu cô bằng gương mặt không thể ghê hờn, chính thằng nhóc cũng thấy thế đấy.

Nhìn nhẹ sang phía bên Minkyung, Ji-woong liền thì thào vào tai Minji. "Ai đấy chị?"

"Là Minkyung, bạn chị."

"Không đẹp trai bằng em đúng không?"

"Im lặng đi."

Tuy là nhỏ nhưng khoảng cách không xa nên hầu như Minkyung đều nghe thấy. Cố gượng cười một cách thật hiền từ, hỏi. "Đây là..?"

Chưa kịp để Minji giới thiệu cậu đã nhanh chóng trả lời. "À, em là Ji-woong, đang cùng chị Minji tìm hiểu nhau!"

"Cái thằng.." Minji cảm thấy luồng sát khí không biết từ đâu phát ra lạnh cả sống lưng, cô chỉ biết bịt chặt thằng nhóc đó rồi lôi ra ngoài.

"Ở lại chơi, tớ ra ngoài chút!"

Minkyung gật đầu.

Ji-woong sau khi bị kéo ra ngoài liền bĩu môi. "Chị sao thế ạ?"

"Tìm hiểu? Đã là gì mà tìm hiểu? Em thôi cái suy nghĩ ngẩn ngơ đấy đi."

"Ơ, không phải chị khen em đẹp trai sao?"

Phải nói là Minji chưa từng khen cậu ta đẹp trai, và kể cả thế việc đẹp trai đâu liên quan đến mối quan hệ của nhau?

"Em chỉ muốn được tìm hiểu chị thêm thôi mà.." Ji-woong thừa có thể nhận ra ánh mắt không bình thường của Minkyung dán chặt trên người Minji. Cậu nhận ra điều đó nên phải sớm tranh chân thêm 1 bước để bản thân không phải hối hận.

Minji lúc còn đang vắt trán suy nghĩ nên hành động ôm chặt vai của Ji-woong liền không để ý. Cũng lúc đó hình ảnh được thu gọn vào mắt Minkyung.

Hanna cũng kịp thời qua để ăn tiệc cùng nhau mừng ngày Minkyung trở về Hàn quốc. Cả không gian đều vui cười nhộn nhịp, cũng đã lâu Minji không được ăn một bữa đây đủ bạn bè thế này nên cô cũng uống khá nhiều, Hanna cũng say lên ngất xuống. Hoseok đã chuẩn bị bữa ăn rất nhiều nên mọi người cũng nhiệt tình không ai dám rời bàn sớm.

Minkyung bên cạnh thấy Minji cứ gật gù vì không tỉnh táo liền muốn để cô tựa lên vai mình, nhưng sớm đã có kẻ nhanh hơn.

"Chị ngủ ngon thật đấy." Ji-woong vỗ nhẹ vào cô sau đó tiếp tục nhâm nhi ly rượu trong tay.

Bữa ăn kết thúc, tất cả mọi người cùng nhau dọn dẹp chỉ có hai người con gái của chúng ta đã say mèm không biết trời đất gì.

"Mấy đứa dọn giúp, anh đưa Minji về phòng." Hoseok bế Minji lên đang định tiến về phòng thì đã bị Minkyung cản lại. "Anh để em."

Hoseok có thể thấy sâu trong đôi mắt cậu là sự khẩn thiết nên cũng buông tay, bế cô sang tay Minkyung. "Chăm sóc nó một chút giúp anh."

Minkyung bế cô nhẹ nhàng trong tay, vui vẻ mỉm cười mà gật đầu. Gương mặt lúc ngủ của Minji thật giống như con mèo nhỏ vậy, mặt thì ửng đỏ môi thì đỏ hồng. Cô sở hữu gương mặt nhìn vào là mến, là say, là chỉ muốn bảo vệ mà thôi.

Năm đó là Minji đã bảo vệ cậu khỏi đám bắt nạt, cùng vì thế mà nhân duyên trở thành bạn thân của nhau. Chỉ là cảm xúc chi phối, cậu vẫn dành một tình cảm đặc biệt riêng biệt cho Minji. Nhiều năm trôi qua, bát cứ quan hệ nào bao quanh xung quanh cậu tất cả đều dần như lu mờ, cậu chờ ngày trở về, chờ ngày gặp được cô, chờ ngày sẽ thổ lộ tình cảm của mình.

Minji đã mạnh mẽ rất nhiều rồi, sự gái góc mà cô luôn thể hiện ra bên ngoài không phải là con người thật của cô. Và vậy là người hiểu điều đó, cho nên cậu chọn từ bỏ tất cả trở về nước và đến bên cạnh cô. Có thể không biết sau này sẽ như thế nào nhưng chắc chắn rằng Minkyung sẽ trở thành tấm chắn cứng cáp nhất mà Jung Minji có.

Vuốt nhẹ mái tóc cô sang bên tai, cậu đặt nhẹ một nụ hôn lên trán. "Ngủ ngon nhé."

Lúc cậu rời đi thì liền cảm giác tay bị kéo lại, Minji bị mơ ngủ. "A.."

"Sao thế Minji?"

Cô mở mắt mơ màng nhìn cậu, nhưng chẳng nói gì. Ngồi phắt dậy rồi đối diện nhau, bỗng cô liền ôm chầm cậu.

"Minji..?"

"Taehyung à.. anh về rồi sao?"

—————-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top