Thiếu gia Triệu An, ngài ấy không phải người


Về tới biệt phủ với giỏ đồ đầy ứ thức ăn trên vai, ta nhẹ chân đi tới phòng bếp. Lúc băng qua sân thì bắt gặp một bóng người ngồi quay lưng lại trên ghế dài, tóc búi cao cộng thêm áo quần đơn bạc. Đây không phải là thiếu gia thì còn ai vào nữa, chắc là mới luyện võ xong nên ngồi nghỉ tạm.

"Ngươi về trễ ba khắc." Tuy thiếu gia không quay lưng lại nhưng ta chắc chắn ngài đang rất không vui.

Ta nhìn que gỗ cắm trên đất dùng để tính toán thời gian, đúng là trễ ba khắc thật. Ta giả đưa tay lên miệng thở hà ra một hơi, chắc ăn không có mùi bánh bao thịt rồi mới nói: "Sắp tết nên chợ hơi đông, Nô bị người ta hét giá nên tốn thời gian hơn bình thường."

"Chứ không phải ngươi bận tám chuyện với bốn đứa kia à?"

Chết rồi, có lẽ nào ta bị thư đồng bắt gặp rồi mét lại với thiếu gia? Không được, ta phải giữ vững tâm thế, nhất quyết không thừa nhận.

"Dạ không, Nô có gặp bọn họ nhưng chỉ chào hỏi sơ sơ thôi ạ."

Đúng vậy, có chào hỏi nên thư đồng thấy ta đứng chung với bốn người kia là chuyện bình thường. Khá khen cho một lời bào chữa xuất sắc, còn lâu ta mới để thiếu gia thất vọng được.

Nào ngờ đâu thiếu gia nghe thế thì đứng phắc dậy, quay đầu đi thẳng đến chỗ ta, còn dí sát mặt vào người ta thăm dò. Ta tự tin đã súc miệng rất kỹ, làm bộ ngu ngơ hỏi: "Mặt Nô có dính gì sao thưa ngài?"

Thiếu gia nâng cằm ta lên, ngó trái ngó phải một hồi. Nhìn chán chê xong, ngài cười tươi rói: "Có dính chút đáng yêu ở đây này."

Nói rồi ngày bóp nhẹ mũi ta một cái, làm trái tim ta hẫng đi một nhịp. Cái gương mặt vừa xinh đẹp lại nam tính ngời ngời này quả là không thể đùa được, nói giỡn một câu mà đã khiến ta không phân biệt được trời nam đất bắc là đâu rồi. Ta cụp mắt xuống, muốn né tránh đôi mắt đào hoa kia, ai ngờ lại bị bờ ngực trần cường tráng lấp ló sau lớp áo mỏng dụ dỗ.

Thân là một nô tỳ có kinh nghiệm lâu năm, ta sao có thể để bản thân mất khống chế dễ như vậy. Ta dứt khoát đưa tay kéo áo thiếu gia lại cho ngay ngắn, miệng thì buông lời chăm sóc: "Sáng sớm không có gió nhưng ngài vẫn nên cẩn thận, nhỡ mà bị cảm thì chúng ta không có tiền mua thuốc nữa đâu."

Ngài phì cười, sau đó nghiêm túc nói: "Ta xin lỗi, lại để ngươi phải lo lắng chuyện tiền bạc."

"Không sao, chúng ta vẫn còn nhiều gạo, không thiếu tiền mua rau. Đợi vài ngày nữa gà đẻ trứng rồi thì cũng có cái cải thiện bữa ăn." Mấy con gà mái ta chăm sóc đã lâu, tự nhiên tịt đẻ cả tuần làm ta lo sốt vó cả lên, phải cất công đi hỏi thím tư bán trứng ngoài chợ mới biết là do ăn không đủ chất, dưỡng lại từ từ là lại mắn đẻ ngay.

Chắc là tại mặt ta ủ rũ quá nên thiếu gia mới xoa đầu ta bảo: "Không đẻ được nữa thì thôi, làm thịt luôn cho rồi."

Ta kiên định lắc đầu, dõng dạc hô: "Không được, gà cũng có lòng tự trọng của gà. Ngài không thể lợi dụng nó xong rồi mần thịt ngay được. Ít nhất cũng phải đợi nó đẻ trứng cho đủ số tiền Nô mua nó, để nó chứng minh được giá trị của bản thân rồi ngài muốn làm gì thì làm, lúc đó nó chết cũng không hối tiếc."

Thiếu gia bụm miệng, bờ vai run run rồi phì cười thành tiếng. Thấy thiếu gia vui vẻ ta cũng vui vẻ theo, trên đời này không tồn tại nhiều người có thể chọc ngài cười như vậy đâu. Thân là nô tỳ duy nhất trong biệt phủ, ta còn cáng đáng luôn rất nhiều việc, bao gồm cả nhiệm vụ giải trí cho ngài.

"Đúng vậy, không thể lợi dụng xong rồi bỏ được, ngươi nói rất hay." Thiếu gia vỗ đầu ta, cười chảy cả nước mắt.

Sau khi cười một trận thỏa thuê thiếu gia quên béng luôn chuyện ta về trễ, thoải mái thả ta trở về nhà bếp. Ta thả cái giỏ quải trên lưng xuống mà thấy phát sầu, toàn là rau củ, thêm vài miếng đậu hũ và túi bột ngô, một tuần này lại phải làm cơm chay với bánh ngọt.

Ta ra vườn, định bụng đào tỏi với hái hành lá vào xào rau thì đột nhiên phát hiện có tiếng động lạ. Ta tinh mắt bắt gặp một nhúm lông nâu thoắt ẩn thoắt hiện. Bởi vì có quá ít người làm nên khu vườn không được chăm sóc kỹ càng, chỗ nào không trồng rau thì toàn là cỏ dại, thỉnh thoảng thấy rắn rết hay mèo hoang cũng không lạ, nhưng cái thứ nâu nâu mềm mượt này nhất định không phải mèo.

Ta xắn tay áo, ngồi yên rình rập, ngay cả hơi thở cũng nhẹ nhàng đi nhiều. Quả nhiên, cục lông nâu không hề phòng bị mà nhảy đến gần chỗ ta, ngay chỗ mấy củ su hào mới lớn bằng nắm tay. Ta đưa tay chuẩn xác chộp một phát, thành công tóm được cổ nó, hóa ra là một con thỏ đã trưởng thành.

"Ha ha, hôm nay có thịt ăn rồi." Ta reo hò tự hoan hô chính mình.

Ta quay đầu, muốn về phòng bếp kiếm con dao thì bị người đứng sau lưng dọa cho giật mình. Sư phụ Trần Anh dáng người thẳng tắp, ngay cả khi làm chuyện mờ ám cũng đĩnh đạc đường hoàng. Sư phụ nhìn ta, nheo mắt đánh giá, không cần hỏi ta cũng biết là ông ấy lại muốn dụ dỗ ta bái sư học nghệ.

Ta rào trước nói: "Ta không muốn học võ, giờ ta chỉ muốn học thêu thùa may vá mà thôi, ông dạy được thì dạy, không thì đừng làm phiền ta nấu cơm trưa."

Sư phụ coi như không nghe ta từ chối, vỗ tay bộp bộp khen ngợi: "Tốc độ nhanh còn ra tay hiểm độc, vừa dẻo dai linh hoạt lại có cặp mắt tinh tường, không học võ thì thật đáng tiếc. Dù ngươi đã lớn nhưng không sao, ta sẽ có cách khiến ngươi trở thành cao thủ hàng đầu."

Những lời này nghe thật xuôi tai, tiếc thay ta đã nghe đến nhàm rồi: "Ta là nô tỳ, trên đời không có nô tỳ nào lại được học chung thầy với chủ cả."

Sư phụ nắm vai ta, kiên trì thuyết phục: "Ngươi không nói, ta không nói thì ai mà biết được."

"Thiếu gia sẽ biết."

"Nó không biết đâu."

"Ngài ấy nhất định sẽ biết."

"Sao ngươi chắc chắn dữ vậy?"

"Vì ngài ấy không phải người thường."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top