Tên đó là Trần Duy, cực kỳ độc miệng
Trên tay ta là khay trà hoa cúc thanh nhiệt giải độc, đặc biệt có công dụng trong việc hạ hỏa lúc tức giận. Hoa này là do ta trồng, trà này tự tay ta pha, trước khi thiếu gia Triệu An muốn xử phạt chắc cũng phải suy nghĩ công sức ta vất vả rồi nương tay đôi chút.
Ta đi một mạch đến cửa thư phòng, nhẹ nhàng gõ ba cái. Không cần đợi lâu lắm thì Trần Duy đã mở cửa mời ta vào. Ta nhìn bản mặt hắn mà nản hết sức, cứ nghĩ sẽ được ở riêng với thiếu gia để còn dễ bề năn nỉ, ai mà ngờ còn phải đối phó thêm cả tên này.
Ta đi đến bàn trà, lưu loát rót một tách thơm lừng rồi cung kính dâng hai tay lên cho thiếu gia. Ta nom thấy ngài có vẻ hài lòng lắm nhưng mà không biết phải nói vụ bồ câu kia làm sao cho dễ lọt tai đây. Người ta hay nói tách trà làm đầu câu chuyện, sao trà đã có rồi mà vẫn không thấy đầu câu chuyện ở nơi đâu.
Đương lúc cả ta và thiếu gia đang đặt tâm trí vào tách trà thì Trần Duy bắt đầu giở trò đâm chọt: "Khi không lại dâng trà tất có biến."
Ta lườm hắn: "Sáng nay ta thấy thiếu gia tập luyện đổ mồ hôi nhiều quá, sợ ngài bị cảm nên mới cất công pha trà, ngươi làm thư đồng mà không biết săn sóc, bây giờ còn dám móc mỉa ta."
Trong đám người làm ở biệt phủ này, chỉ có ta là không mang họ Trần, lại còn là nữ giới, bị ăn hiếp cũng là lẽ thường tình. Mà tính ra sư phụ Trần Anh tuy thích đeo bám, hay thậm thụt đi đêm về hôm nhưng nói chuyện ngay thẳng. Trần Khiêm mặt lạnh tính tình khó dò, được cái không nhiều lời, càng không nói xấu sau lưng. Duy chỉ có tên thư đồng này là độc miệng, hắn mà không nói gì thì cũng ra dáng bụng một mớ chữ, hễ mở miệng ra thì toàn là dao găm ám khí, ghét không thể tả.
Thiếu gia để tách trà xuống, ra hiệu ta rót thêm rồi ra lệnh: "Được rồi, Trần Duy ngươi đi ra ngoài trước đi."
Ta nghe lời vàng ý ngọc từ ngài mà mở cờ trong bụng, âm thầm lè lưỡi với Trần Duy. Ta biết hắn cay lắm mà không làm được gì, chỉ có thể vác bản mặt già kia đi ra ngoài. Đây không phải là ta chê bai ngoại hình hắn, mà hắn thật sự nhìn già hơn tuổi thật nhiều. Nghe nói tuổi mới mười bảy vậy mà nhìn cứ ngỡ hai lăm, so với thư đồng thì hắn càng giống quản gia hơn.
Thiếu gia tay gõ nhịp trên bàn, miệng mang ý cười nói: "Có việc gì thì nói đi."
Quả nhiên vẫn không thể giấu giếm được ngài, ta khép nép đứng một bên, kể đầu đuôi sự việc không sót một lời, cũng không dám biện hộ thêm gì. Chắc là sự thành khẩn của ta đã cảm động được thiếu gia, ngài nhướng mày hỏi: "Vậy thôi?"
"Dạ vâng."
"Chỉ một con bồ câu thì..." Giọng thiếu gia bỗng dưng nhỏ dần, còn tim ta thì đập ngày càng lớn rồi nhảy lên tận cuống họng khi thấy ngài híp mắt.
Không xong, đây là dáng vẻ khi thiếu gia bắt chẹt được ai đó. Ba mươi sáu kế bay vèo vèo trong đầu ta mà hình như không có cái nào dùng được. Ngài nghiêm mặt, đột nhiên gằn giọng hỏi: "Ngươi có biết con bồ câu đó dùng để làm gì không?"
"Trần Khiêm nói là để đưa thư, nhưng lúc đó Nô cứ tưởng nó là bồ câu hoang thôi ạ." Ta nói xong mà muốn cắn lưỡi tự vẫn, sơ ý biện hộ một câu mất rồi. Thiếu gia ghét nhất là có người lấp liếm lúc phạm lỗi, tội chồng thêm tội phải phạt nặng hơn.
Thiếu gia lại hỏi: "Đúng là để đưa thư, vậy đưa thư cho ai ngươi có biết không?"
"Dạ Nô không biết." Nhất định không phải gửi cho Triệu tướng quân, gửi cho mẫu thân ngài lại càng không. Ta nghĩ nát óc cũng không ra thiếu gia cần gửi thư cho ai ngoài mấy người bạn chung trường lúc trước, mà thư cho bạn bè xã giao thì đâu thể ghi chuyện sống chết gì đâu hả?
"Thư đó là để từ chối hôn sự với tiểu thư nhà Ngự sử, ngươi bắt mất đi rồi thì ta phải cưới người ta về làm thiếu phu nhân của ngươi đấy."
Ta nghe mà như sét đánh ngang tai. Hóa ra tin đồn là thật không phải giả, mà nguyên nhân đầu đuôi là tại ta mới chết chứ. Ta run rẩy hỏi: "Ngài không gửi lại được ạ?"
Thiếu gia hừ một tiếng đầy căm giận: "Ta có biết thư bị ăn giữa đường đâu mà gửi lại."
Chết thật, chưa từ chối vậy là phải cưới à? Nghe nói ngày thành hôn sắp tới rồi, bây giờ mà từ hôn thì mang tiếng con gái nhà người ta quá. Ta mà biết có ngày này thì lúc trước ta đã vỗ béo mấy con bồ câu kia rồi, nâng chúng như nâng trứng chứ nào dám giết thịt.
Ủa mà khoan, ta lục lọi trong trí nhớ thật kỹ càng. Con bồ câu lúc đó nhìn không có được khỏe mạnh no đủ lắm, bởi vậy nên mới bị ta dụ bằng gạo dễ dàng như vậy. Lúc trụng nước sôi cũng không được bao nhiêu thịt, toàn lông với lông, quan trọng là ta đâu thấy có thư từ gì đâu.
Ta nhăn trán, vuốt ngực, kéo trái tim về đúng vị trí của nó rồi bực dọc lên tiếng: "Ngài lại lừa ta? Ta làm đồ ăn rất kỹ, nguyên liệu có dính gì đều rửa cho bằng sạch, có thư thì ta đã phát hiện ra rồi."
Bờ vai đang căng ra của thiếu gia tự nhiên run run rồi rủ xuống, ta lại phải nghe một tràng cười như pháo nổ. Ngài cứ nâng tách trà lên rồi hạ xuống hoài vì không nhịn được cười, cuối cùng nói: "Ngươi dám làm thịt bồ câu của ta, bị ta chọc ghẹo một tí thì đã làm sao."
Hừ, dù sao người sai cũng là ta, bị đem ra làm trò tiêu khiển cũng đáng, coi như là đền tội. Nhưng mà ta phải hỏi cho ra nhẽ một chuyện mới yên tâm được: "Vậy ngài đã từ chối hôn sự kia rồi phải không?"
Thiếu gia ngừng cười, thản nhiên nói: "Tất nhiên là chưa."
"Vậy là ngài muốn cưới ạ?"
"Ta không muốn."
"Vậy sao ngài còn chưa từ chối, nghe nói hôn kỳ sắp tới rồi?"
"Thì là ta không muốn chứ sao?"
"Ngài không muốn cưới, lại không muốn từ chối?"
"Chính xác là vậy."
Ta cạn lời, lặng lẽ bưng khay trà không ra ngoài. Đấy, nhìn đi, ta nói có sai đâu, mạch não như thế này thì tuyệt đối không thể là người thường.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top