Tâm ý của thiếu gia là nỗi lòng của Nô


Trước đây ta luôn thấy cái tính đã nói là làm của thiếu gia Triệu An rất hay, rất ra dáng nam nhi đại trượng phu. Còn bây giờ thì ta đâm ra ghét cái tính này cực. Ta còn chưa đồng ý cải nam trang đi thi đâu mà ngài đã bắt đầu chuẩn bị hết sạch rồi.

Ta bị lôi vào thư phòng, đứng như cọc gỗ để ngài ướm thử y phục lên người. Ta so với phái nữ thì cao, so với phái nam thì bình thường, còn hơi gầy một chút. Chủ yếu là ngực ta bé, không cần phải tốn nhiều sức bó lại, mặc đồ nam cao cổ tí thì cũng ra dáng thư sinh lắm. Còn mặt mũi thì lắm trò cải trang, vẽ lông mày rậm, dán râu giả làm bằng lông trâu cũng được, người học võ càng bụi bặm thì càng được kính nể.

Khổ nỗi, đồ thiếu gia thì ta mặc bị rộng, đồ của Trần Duy thì lại chật. Đồ sư phụ với Trần Khiêm thì không mặc được, tại họ thường xuyên vận động mạnh, hay đổ mồ hôi nên không có bộ nào cao cổ cả. Cải nam trang mà để lộ cần cổ phẳng lì thì ai mà tin được.

Tuy kế hoạch bước đầu thất bại nhưng mà ta vui lắm, trì hoãn được ngày nào hay ngày đó. Ta chả có hứng thú gì với binh thư kiếm pháp đâu, nhắc tới thôi là thấy nhức cả đầu.

Trần Duy đứng một bên, trợn trừng mắt như sợ ta làm hư áo hắn vậy, nhăn nhó nói: "Thiếu gia từ bỏ ý định này đi thôi, cứ cho là Nô mạnh mẽ hơn người, nhưng đầu óc này làm sao mà thông hiểu thi thư được, chẳng khác nào nước đổ lá khoai."

Ta biết hắn chửi ta ngốc, nhưng mà bây giờ ta không rảnh chấp nhặt với hắn. Ta mếu máo nói: "Ngài thấy không, ai cũng biết Nô học hành dở tệ, đừng ép ta nữa được không?"

Thiếu gia nhìn mặt ta, suy nghĩ một hồi mới thở dài, tiếc nuối nói: "Ta nào có ép uổng gì ngươi, là trời cao ban cho cơ hội đấy chứ."

Ta nghiêng đầu, không hiểu cơ hội đâu ra, đêm qua chỉ mơ thấy thiếu gia trượt chân té mương đến lần thứ tám chứ có ai báo mộng gì đâu. Thiếu gia sai bảo Trần Duy đi lấy đồ cũ trong kho ra, quay đầu giải thích: "Võ cử ở cấp huyện có chỉ tiêu là năm người, Hoàng Tùng chiếm một vị trí, trong trường học thêm một vị khác. Còn lại ba vị trí thì đám lưu manh và thợ săn tranh nhau, ngươi nhất định không thua bọn họ được."

Nhìn vẻ tin tưởng của thiếu gia làm ta tự hào lắm. Nhưng ta không có gì giỏi, chỉ biết tự lượng sức mình: "Lưu manh thì không nói, toàn bọn đầu óc ngu si tứ chi phát triển, thợ săn thì khác, họ thật sự có tài năng. Trong bài thi cũng có mục săn thú, ta chỉ giỏi ôm cây đợi thỏ, chủ động đi bắt thì không được."

Thiếu gia điểm ngón tay lên trán ta, lắc đầu nói: "Vậy Nô nghĩ ta ra lệnh Trần Khiêm đi săn chỉ để kiếm thịt ăn thôi à?"

Thấy ta thành thật gật đầu, ngài ngồi xuống phản gỗ, từ tốn nói: "Ta biết Hoàng Tùng nổi tiếng chính trực, lại không biết võ nghệ hắn tới mức nào. Bảo Trần Khiêm đi thám thính sẵn tiện săn chút động vật nhỏ để che mắt thôi."

"Tại sao lại phải điều tra Hoàng Tùng, ngài cần biết gì thì hỏi ta là được mà?" Ta từng tỉ thí với hắn vài lần, không phải gây gổ gì, đơn thuần là rảnh rỗi nên so tài tí thôi. Bốn lần thì hai thắng hai thua, chúng ta đã hẹn bữa nào rảnh rỗi lại ra bờ sông kiếm trò so tài tiếp.

"So tốc độ chạy, so tinh mắt bằng cách nhặt đậu thì nói làm gì. Cái ta cần là thực chiến như thế nào kìa." Thiếu gia nhẹ gõ lên bàn, ta lập tức biết ý mà rót cho ngài một tách trà ấm.

Đợi ngài uống được hai ngụm mới nghe nói tiếp: "Trong lúc điều tra Hoàng Tùng thì cũng để mắt tới những thợ săn khác trong vùng, bọn họ thật sự không phải đối thủ của Nô đâu. Còn bài thi khảo nghiệm binh thư thì năm nào cũng chỉ hỏi từng đấy câu, Nô học thuộc lòng là được, không hiểu cũng không sao."

"Thật?" Sao nghe ngài nói dễ dàng ghê vậy, thế sao người ta còn bỏ tiền đi học làm gì?

"Nô không tin ta?"

Ta tất nhiên tin ngài, nhưng mà ta cứ thấy sao sao ấy. Chuyện cải nam trang đi thi này tất nhiên là phạm pháp, ta là nô tỳ Tướng phủ thì nếu truy trách nhiệm ra thì dính líu nhiều người lắm. Vậy mà thiếu gia cứ nói khơi khơi, đến Trần Duy chúa cẩn thận, chuyên gia bàn lùi cũng chỉ đâm chọt một câu là ngừng.

Nghĩ tới hình phạt khi bị phát hiện, ta rụt rè: "Nếu bị phát hiện..."

"Chỉ là Võ cử thôi, huyện trấn nào chẳng có vài người, ai mà rảnh rỗi điều tra nhân vật nhỏ như ngươi. Sau khi chúng ta lên Kinh đô thì chẳng ai còn nhớ tới ngươi đâu."

Cách thi đậu chắc ăn rồi, cách giải quyết hậu quả hơi xuôi tai đấy, nhưng mà ta vẫn nghi ngờ một chuyện: "Nhưng mà Nô đăng ký thi kiểu nào đây thưa thiếu gia? Người ta xét gia phả họ hàng ghê lắm, không dễ trà trộn vào đâu ạ."

"Chuyện này ngươi càng không phải lo." Thiếu gia nhẹ mỉm cười, dấu hiệu cho thấy ngài đã tính toán xong xuôi: "Trận lũ lụt năm xưa có rất nhiều người chết, ta đã sai Trần Khiêm bí mật mua lại hộ tịch con trai một gia đình nghèo rồi. Nhà của họ bị phá hủy, con trai không may tử nạn. Ta bỏ tiền giúp họ tu sửa, dặn dò kỹ càng không được đi báo tử, cứ nói với người ngoài con trai đi làm ăn xa nhà thôi."

Chuyện lũ lụt đã qua hơn năm, quan phủ hễ thấy nước xuống là ra lệnh thống kê nhân khẩu ngay, khó có ai qua mặt được quân lính để dối trá biến người chết thành người sống lắm. Nói vậy tức là ngài đã tính toán ta từ tận lúc đấy? Sống lưng ta lạnh ngắt, trong lòng thì đau đớn không thôi.

Thiếu gia để tách trà xuống, nhẹ nhàng khuyên nhủ: "Ta làm vậy là tốt cho Nô. Nô không chịu rời đi, làm nô tỳ thì cả đời mang tiếng, con cái sinh ra cũng phải chịu phận người hầu kẻ hạ, không được thi cử. Với danh phận này thì mai sau nhỡ ta có mệnh hệ gì thì Nô cũng có bổng lộc lâu dài, về già không gia đình cũng có cái ăn cái mặt. Ta thật sự không ép uổng gì Nô, nếu không ta đã yêu cầu đi thi Bác cử luôn rồi, lúc đấy mới coi là có lợi với kế hoạch lâu dài của ta."

Xưa nay thiếu gia không hay nói dông dài. Thường thì ngài làm gì cũng chỉ báo một tiếng, vui thì giải thích một hai, buồn thì chẳng thèm hé miệng nửa lời. Hôm nay ngài nói nhiều như vậy làm lòng ta bức rức, ta biết ngài quan tâm lắm mới nhiều lời như vậy. Thi thì không muốn, mà không thi thì lại phụ lòng ngài.

Ta buồn rầu, xoa lồng ngực nặng trĩu: "Ta thi là được chứ gì?"

"Thế thì đừng xụ mặt nữa, cười cho thiếu gia ngắm cái nào."

Ta rặn ra được một nụ cười khó coi hết sức, làm thiếu gia xoa mắt, nhăn mặt: "Còn chuyện gì khiến Nô bận tâm sao?"

"Có."

"Nói thử xem."

"Ngài mất bao nhiêu tiền để mua hộ tịch cho ta vậy?"

"..."

"Nhiều không, bằng bổng lộc Cống sĩ một năm không?"

"..."

"Nhiều hơn chứ gì, ta biết ngay mà, ngài có quan tâm gì ta đâu. Hóa ra một năm nay ta chịu cực ăn rau sống qua ngày là vì chuyện này."

Thiếu gia chịu không nổi nữa, bực mình quát lớn: "Ngươi cả ngày chỉ nghĩ được nhiêu đó thôi à?"

Ta nghĩ được nhiều hơn chứ, nhưng mà có ích lợi gì đâu. Ngài đâu có thèm nói rõ cái kế hoạch lâu dài đó với ta, vậy thì ta cũng không nói tâm ý của ngài làm ta cảm động thế nào. Ngài muốn ta làm người bình thường, vậy thì ta sẽ tận lực làm ngài hài lòng.

Củi gạo mắm muối thứ gì cũng phải mua bằng tiền, làm gì có người thường nào thoát khỏi quy luật của đồng tiền được đây?

Đọc tiếp tại đây: https://tinyurl.com/yc5nhj58

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top