Sư phụ Trần Anh thích dòm ngó sau lưng
Chuyện cưới hỏi của thiếu gia làm ta thao thức không tài nào ngủ được, nửa đêm nửa hôm phải đi ra vườn hóng gió cho đỡ sầu.
Ta biết vườn nhà người ta không trồng lan, cúc cũng trồng mẫu đơn, cẩm chướng, còn vườn nhà này toàn rau với cây ăn trái, đến cái hồ nước còn được tận dụng để trồng sen lấy hạt. Hết cách rồi, chúng ta thật sự nghèo lắm, bao nhiêu tiền đều đổ dồn cho thiếu gia ăn học, tăng gia sản xuất được cái gì thì hay cái đó, không thể khá hơn được.
Thiếu gia Triệu An có thói quen ngủ sớm, kéo theo hộ vệ thư đồng gì cũng nghỉ ngơi sớm nốt. Ta thỉnh thoảng phải may vá nên thức muộn hơn, vậy mà vẫn không thể so với sư phụ Trần Anh được. Nghĩ tới ai thì lập tức gặp được người đó, ta vừa ngửa cổ lên ngắm trăng thì bắt gặp một bóng người bay vèo qua.
Ta còn nhớ lần đầu tiên thấy cảnh này đã hoảng như thế nào. Ta cứ ngỡ là có thích khách hay trộm cướp gì đó, hét toáng lên giữa đêm khuya, kéo theo ba người còn lại hớt hải chạy đến. Lúc đó mặt thiếu gia đặc biệt tệ, chắc là đang ngủ ngon bị đánh thức nên nổi giận đùng đùng, tới lúc phát hiện ra người kia là sư phụ thì không nói hai lời, phạt luôn một lúc hai người vì tội không chịu ngủ sớm.
Khi đó thiếu gia còn chưa thích phạt quỳ mà bắt ta và sư phụ đi lột vỏ củ hành tím, lột hết một thau to mới được nghỉ. Vậy là hai người bọn ta vừa lột vừa khóc, hu hu đến gần sáng mới xong thì ai nấy cũng bị đau mắt đỏ hoe không ngủ được nữa. Chuyện này bị Trần Duy đem ra làm trò cười một thời gian dài, Trần Khiêm tuy không nói gì nhưng thỉnh thoảng thấy hành tím lại mỉm cười, rõ ràng là đang nhớ lại chuyện đáng xấu hổ đó.
"Đang nghĩ cái gì mà cười ngu vậy?"
Ta giật mình quay đầu, quả nhiên lại thấy sư phụ Trần Anh đứng đó, cái tật thích dòm ngó sau lưng này mãi vẫn không chịu sửa, đúng là già không nên nết. Ta không thể kể lại chuyện xấu năm xưa được vì người sai trước chính là ta, cho nên thở dài nói: "Ta nghe thiếu gia nói sắp phải cưới tiểu thư nhà Ngự sử."
Sư phụ chưng hửng, ngạc nhiên nói: "Ngươi mới biết đây à, ta tưởng nó nói với ngươi lâu rồi?"
"Ngài ấy có nói gì đâu, tôi còn nghe người ta đồn mới biết được đấy." Đã vậy còn ngu ngơ khẳng định là tin đồn thất thiệt nữa chứ, sao này làm sao còn mặt mũi mà gặp bốn người kia nữa đây.
Sư phụ vỗ vai ta: "Đừng lo, không cưới được đâu."
"Nhưng ngài ấy không từ chối." Gì mà không muốn lại không từ chối, ta mà là vị tiểu thư kia chắc tức phát khóc.
Sư phụ đột nhiên hỏi: "Ngươi biết tình trạng của thiếu gia bây giờ là như thế nào không?"
Ta không nghĩ ngợi gì mà nói ngay: "Cha không thương, mẹ không yêu, bên ngoài thì tô son nạm ngọc, bên trong thì mục nát thối rữa, nghèo không thể nghèo hơn được nữa."
Sư phụ gật gù đồng tình, hỏi tiếp: "Vậy còn tiểu thư nhà Ngự sử thì sao?"
"Nghe nói là mỹ nữ đệ nhất Kinh đô, cầm kỳ thi họa gì cũng giỏi, còn được Hoàng thượng khen thưởng gọi là kỳ nữ xưa nay chỉ một. Gia thế lại càng khủng, Ngự sử bốn đời cha truyền con nối, làm trưởng nữ thì địa vị không thể khinh nhờn." Nói tóm lại mỹ mạo, tài năng, gia thế, của cải gì cũng có.
Sư phụ lại vỗ vai, ta khích lệ ta nói tiếp: "Ngươi thấy hai người họ xứng đôi sao?"
"Xứng!"
Sư phụ nghe ta trả lời mà xém trượt chân té ngã, trợn mắt mắng: "Xứng cái gì mà xứng, ngươi thấy xứng chỗ nào?"
Luận diện mạo, thiếu gia cũng số một số hai không hề thua kém, muốn xinh đẹp có xinh đẹp, muốn khí khái có khí khái. Luận tài học, thiếu gia văn võ song toàn, không gì không biết, không gì không làm được. Luận về gia thế thì càng hay, kém cỏi gì cũng có danh con ruột của Triệu tướng quân, tuy con vợ lẽ nhưng lại có danh tiếng tốt hơn đứa con trời đánh kia. Còn về tiền bạc thì đây chỉ là chuyện nhất thời, tương lai thiếu gia nhất định sẽ kiếm về gia tài bạc vạn, phú quý không thôi.
Ta đem suy nghĩ kể hết ra, cảm thấy đúng đắn lắm. Sư phụ Trần Anh thì không cho là vậy, ông thở dài: "Ngươi trung tâm như vậy là tốt, nhưng mà người ngoài thì không nghĩ vậy đâu."
"Thế thì sao bọn họ không từ hôn?" Miễn vẫn chưa kết hôn thì nhà gái vẫn có quyền từ chối, nếu bên họ chê thiếu gia thì đã ngăn chặn lời đồn đó từ lâu rồi. Ngự sử ấy hả, đó là cái chức vị giỏi thao túng lòng người, nói không thành có còn được chứ dăm ba cái tin đồn chỉ là con muỗi, thích thì đập cái bẹp là xong.
"Thế thì phải kể nguyên nhân xâu xa vì sao lại có hôn ước này đã." Sư phụ vuốt cái cằm trơn bóng, chậm rãi kể cho ta nghe về nguồn cơn mọi chuyện.
Hóa ra khi xưa trên chiến trường, lúc Triệu tướng quân chỉ mới là lính lác bình thường đã có duyên cứu được ngài Ngự sử đời thứ ba, từ đó hai bên giao hẹn sẽ kết đôi cho hai đứa con đầu lòng, miễn có một nam một nữ là đính hôn ngay, không có ngoại lệ.
Ta cảm thấy ông Ngự sử thấy tướng mạo tên lính này đường hoàng, chắc không phải kiểu sủng thiếp diệt thê, con đầu lòng nhất định là con của chính thê mới ra điều kiện như vậy. Ai mà ngờ Triệu tướng quân đúng là không sủng thiếp diệt thê thật, nhưng mà chính thê chết sớm, thiếp thất tận dụng thời cơ sinh con trước khi kịp cưới vợ kế. Vậy nên mới dẫn đến tình hình tréo ngoe như này, trưởng nữ của chính thê nhà Ngự sử phải cưới trưởng nam con vợ lẽ nhà tướng quân.
Sư phụ kể xong thì kết luận: "Ngươi thấy đấy, bên họ cũng đâu muốn gả, nhưng kẹt nỗi không dám trái lời ông Ngự sử đã khuất. Bọn họ muốn đùn đẩy bắt nó từ chối, nhận là xuất thân thấp kém không thể trèo cao. Nếu thiếu gia làm vậy thì là tự bôi tro trát trấu vào bản thân, còn phải mang tiếng làm trái lệnh phụ mẫu."
"Vậy thì thiếu gia phải cưới rồi, sao ông lại bảo là không cưới?" Ta thấy càng nói càng khó hiểu, dám là đêm nay lại căng não ra suy luận không ngủ nổi luôn.
"Hôn ước này đương nhiên không thể thành, cưới vợ có địa vị cao hơn thì sau này nó làm sao ngóc đầu lên nổi. Nhưng từ chối thẳng thì không được, phải từ chối khéo, tốt nhất là để cho bên nhà gái tự hủy hôn..."
Đang nói thì tự dưng im bặt, ông ấy đột nhiên cười ha hả, nói lớn: "Ta còn phải luyện công nốt một chiêu cuối cùng rồi đi ngủ, ngươi cứ tản bộ tiếp đi nhé."
Ta ngơ ngác nhìn bóng dáng sư phụ vút bay lên mái nhà, nhảy như cóc ba bốn lần rồi biến mất tăm, gãi đầu khó hiểu: "Làm thế nào mới khiến nhà gái hủy hôn được ta?"
Còn chưa suy nghĩ đâu ra đâu thì ta thấy cổ mình lành lạnh. Ánh trăng lúc nãy còn sáng ngời giờ đã khuất sau áng mây, ta rùng mình một trận, tự dưng thấy rợn hết cả người.
"Có ý trung nhân rồi thì tự động muốn hủy hôn ngay chứ gì."
Tiếng nói thì thào đột ngột vang lên làm ta giật thót, chỉ kịp bụm miệng ngăn tiết thét sắp sửa vọt ra ngoài, thiếu gia mà tỉnh dậy thì ta lại bị phạt mất. Ta bực mình quay người, định chửi coi tên nào chơi trò nhát ma kỳ cục thì gặp ngay gương mặt xinh đẹp tuyệt trần của thiếu gia.
Trong đêm khuya vắng lặng, ngài mặc áo quần trắng, xõa tóc dài sau lưng, còn nở nụ cười nửa miệng như hồ ly.
Cái dáng vẻ này, nửa phần giống quỷ, còn nửa còn lại nhìn sao cũng hổng giống người thường.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top