Mơ thấy chuyện vui tức có điềm lành


Tác giả: Blooming

Thiếu gia búng trán ta một cái rõ đau, răn đe: "Giờ này còn không ngủ, ngày mai làm bữa sáng trễ thì ngươi chuẩn bị tinh thần bị phạt quỳ đi."

Ta che cái trán bị búng đỏ, trề môi nói: "Tại ngài làm ta tò mò không ngủ được, có ý trung nhân là sao, vị tiểu thư kia dám cãi lời phụ mẫu bỏ nhà theo trai không?"

Nhà gái có muốn từ hôn cũng phải là do bề trên đứng ra giải quyết, làm gì đến lượt con cái chống lại sự sắp đặt của phụ mẫu. Mấy chuyện tiểu thư quyền quý yêu học trò nghèo, cuốn gói ra đi theo tình nhân không hiếm, nhưng Ngự sử là chức vị rất trọng pháp tắt, thế nên đã đi là đi luôn chứ đừng mơ tới chuyện trở về. Khi đó mắc công ngài Ngự sử lại phải diễn vở hạch tội con cái trước bàn dân thiên hạ để làm gương.

Thiếu gia khoanh tay, khẽ nói: "Là người khác thì ta không chắc, nhưng nếu ý trung nhân kia là Triệu Minh Yên thì đâu cần bỏ nhà đi làm gì, có khi họ còn vui mừng hơn ấy chứ."

Triệu Minh Yên là em trai thiếu gia, con vợ kế của Triệu tướng quân. Nếu không có thiếu gia thì hắn chính là con trai trưởng, xứng đôi vừa lứa với vị tiểu thư kia, nhưng ta thấy có một vấn đề rất là nghiêm trọng.

Người này cái gì cũng dở, chỉ có phá làng phá xóm là giỏi, ta thật không biết có vị tiểu thư mắt mù nào lại nhìn trúng hắn. Chắc là mặt ta viết rõ hai chữ "không tin" lên đó nên thiếu gia giải đáp ngay: "Tên đó ngoài tài năng phá hoại ra thì vẫn còn cái mã bên ngoài mà, làm dáng một tí thì lừa được ối người đấy."

Đúng là thế thật, tuy không bằng thiếu gia nhưng cũng được sáu bảy phần, đứng yên không nói gì thì nhìn được lắm. Nhưng mà câu hỏi là làm sao để hắn chịu đứng yên mới được, có thắc mắc là phải tìm câu trả lời nên ta nói ngay: "Triệu Minh Yên chỉ thích mấy cô ca kĩ, nhất là cái dạng ỏng ẹo của gái làng chơi, hắn còn đặc biệt ghét bị Triệu tướng quân dạy dỗ sắp đặt, còn lâu mới ưng vị tiểu thư kia."

Thiếu gia không nói gì, kiểu này là không chịu giải thích cho ta rồi. Ngài lại vỗ đầu ta, lần nào cũng vậy, hễ ta nói xấu Triệu Minh Yên là ngài thích lắm. Mà thật ra ta vẫn chưa được gặp hắn lần nào, toàn là nghe bốn người kia kể lại mà thôi. Thiếu gia luôn luôn giữ thái độ hòa nhã với người ngoài, chắc chắn hắn đã làm gì xấu xa lắm nên thiếu gia mới ghét bỏ như vậy.

Thiếu gia ghét ai thì ta cũng không ưa người đó, thân làm nô tỳ, trung tâm thôi không đủ, phải biết nhìn theo hướng mà chủ nhân nhìn mới có thể làm nên chuyện. Ví dụ như bây giờ, thiếu gia đang nhìn ra hồ sen, ngắm mấy đài sen đã ngả sang màu tím.

Ta nhanh nhảu đề nghị: "Ngày mai Nô nấu canh hạt sen cho ngài nhé, hay ngài muốn ăn chè hạt sen, lâu rồi không ăn cháo, Nô cũng muốn làm cháo hạt sen,..."

"Đủ rồi." Thiếu gia giơ tay lên ngăn ta kể tiếp, chắc là nửa đêm nghe tên đồ ăn nên ngài thấy đói.

Ta nói nhỏ: "Nô còn chừa lại chút bánh bột ngô, nếu ngài muốn ăn thì..."

"Ta không đói." Thiếu gia thở dài, lắc đầu quay về phòng ngủ.

Thế là chỉ còn lại một mình ta, ôm cái thắc mắc to đùng kia không biết phải làm sao bây giờ. Mà thôi kệ, thiếu gia nói không cưới thì là không cưới, ta cứ tin ngài là được. Chúng ta ở huyện Thanh Thiên, cách xa kinh thành tận nửa tháng đi đường, có nghĩ nát óc cũng đâu chứng thực được gì. Chẳng bằng ngồi đợi tin đồn kéo tới cửa, thể nào lại chẳng có người nói cho ta hay.

Ta nghĩ thế nên đêm đó ngủ rất là ngon, trong mơ còn thấy cảnh tài tử giai nhân nắm tay nhau bỏ trốn, tạo thành một giai thoại kinh thiên động địa. Đến gần sáng, giai nhân vẫn chưa rõ mặt mà tài tử bỗng nhiên biến thành thiếu gia. Từ mộng đẹp xoay qua thành ác mộng, ta giật mình tỉnh giấc, nghe tiếng gà gáy xong thì quên gần hết, chỉ nhớ được cảnh thiếu gia bị người ta rượt đuổi, trượt chân té xuống mương, mặt mũi dính đầy bùn đất.

Ta thầm cười ha hả, chuyện thiếu gia tay lấm chân bùn thế này chỉ được thấy trong mơ thôi, ngoài đời thì đừng hòng. Sáng ra đã có chuyện vui chứng tỏ ngày hôm nay sẽ tràn đầy may mắn. Ta vươn vai, soạn đồ đi rửa mặt tắm rửa, vừa bước ra cửa đã nghe tiếng binh khí va đập vào nhau ở phương xa.

Ngủ sớm dậy sớm, thiếu gia của ta còn đúng giờ hơn cả gà. Ngược lại sư phụ Trần Anh ngủ trễ dậy sớm, sống không có quy luật thế này dễ mắc bệnh về già lắm, chắc ta phải lựa lời mà nói khéo với thiếu gia, khuyên ông điều chỉnh lại mới được.

Ta rửa ráy xong thì ra vườn, nhặt được một quả trứng trong ổ gà mà cười tít mắt. Mơ thấy thiếu gia đúng là điềm lành, nghe nói nghĩ gì mơ đấy, sau này ban đêm ta phải kiếm chuyện để gặp ngài trước khi ngủ mới được.

Trứng để lại cho bữa trưa, ta đi thu hoạch giá để nấu cháo, lấy thêm đĩa dưa muối nữa là xong. Bữa sáng thường không dùng chung mà mạnh ai muốn ăn thì tự vào nhà ăn mà lấy. Ta ăn xong thì lấy lồng bàn đậy lại, xắn tay áo đi quét nhà rồi còn chăm lo vườn tược.

Ai ngờ vừa mới cầm chổi lên thì thấy Trần Duy chạy vào, hắn gấp gáp gọi ta: "Nô, có người kiếm ngươi kìa, nói là chuyện gấp lắm, gì mà sống chết đều nhờ ngươi cả đấy."

Ta cầm chổi, không nghĩ ngợi gì mà phóng ra cửa chính, lúc chạy qua sân thì thiếu gia gọi lại. Ta bẩm báo có chuyện gấp liên quan sống chết cần phải đi ngay thì ngài ngoắc tay, chỉ vào cây trường côn trên giá để binh khí: "Cầm cái này rồi để chổi lại, cái này bền hơn, đánh người không sợ hư, chổi kia mà gãy ngươi lại phải tốn tiền đi mua mới."

Chí lý! Ta quả nhiên còn quá nóng vội, gặp chuyện không suy nghĩ cặn kẽ được như thiếu gia. Ta cẩn thận dựng chổi ngay ngắn ở góc sân rồi đi lấy cây trường côn, hùng hổ bước ra ngoài cổng chính.

Ta không biết có chuyện gì xảy ra, nhưng phải có khí thế chút thì người ta mới nể. Gặp người sống người chết gì cũng dọa họ sợ chạy, dọa không được thì đánh tới chừng nào sống dở chết dở thì thôi, không gì không giải quyết được bằng vũ lực. Đấy là thiếu gia ta dạy thế, ta thấy cũng đúng lắm, dù người bình thường đâu có ai nghĩ vậy đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top