Không nên nói lý với bọn du côn, rất mệt


Ta vừa chạy ra khỏi cửa đã thấy Lý Mai thấp thỏm đi qua đi lại. Nàng thấy ta thì mừng lắm, vừa kéo ta đi vừa nói liên hồi: "Bọn Bá Vinh rủ rê được đám du côn bên huyện Thanh Xuân nhập hội để báo thù, chúng nó chặn đường Ngọc Am không cho hắn đi học. Ta với Thu Cúc chia ra, em ấy đi kiếm Hoàng Tùng còn ta thì tìm ngươi."

"Đông không, có đánh nhau chưa?" Ta hỏi lại cho chắc, đông quá thì phải quay về rủ sư phụ Trần Anh đi cùng.

Bước chân Lý Mai trở nên gấp gáp hơn, chắc là sợ dây dưa trễ học sẽ bị thầy phạt: "Đông lắm, cộng với bốn đứa bên huyện kia là bảy người cả thảy."

Vậy thì ta yên tâm, ba đứa kia chắc chưa khỏe hẳn đâu, chỉ cần bốn đứa huyện Thanh Xuân không phải hạng cao thủ thì ta lo liệu được. Cái bọn du côn này vài ba bữa lại kiếm chuyện một lần, bị đánh nhiều cũng học khôn ra, biết chơi trò gọi hội trả thù rồi.

Lý Mai kéo ta ra tới bờ sông, nhìn quanh không thấy Hoàng Tùng đâu, nhà hắn ở ngoại ô nên chắc còn lâu mới tới kịp. Ngọc Am nhà bên kia con sông đối diện chợ, ngày nào đến trường học cũng phải đi dọc theo con sông mới tới được cây cầu bắc qua bờ bên này, dễ dàng trở thành mục tiêu cho bọn du côn trấn lột.

Nghe nói trước khi gặp được ta, hắn bị trấn lột quen tới nỗi không dám mang theo tiền, trong cặp lúc nào cũng có quà bánh để hối lộ bọn kia. Gặp ta rồi thì không bị trấn lột nữa, nhưng lại biến thành con tin để bọn kia uy hiếp ép ta phải xuất hiện cứu giúp. Riết rồi ta còn không nhớ lần này đã là lần thứ bao nhiêu, hễ cứ nghe ai kêu có việc liên quan tới mạng người là đang cầm cái gì cũng chạy ra ngay, có bữa còn một tay ôm gà, một tay cầm cọng rau tả xung hữu đột.

Sau cái lần đó, mọi người vẫn hay tán dương ta võ nghệ xuất thần, chắc hẳn đã tu tập được môn võ Hùng Kê Quyền thất truyền từ lâu. Người nghe danh tới xin bái sư đông vô cùng, khiến sư phụ Trần Anh ghen ghét đỏ mắt. Thiếu gia đối với chuyện này không bày tỏ ý kiến gì, chỉ căn dặn ta sau này đừng ôm gà chạy đi đánh lộn nữa, khiến con gà kinh hãi mấy ngày không dám ăn uống, nửa đêm phát điên bay nhảy khắp nơi như kiếm đường chạy trốn khỏi ta vậy.

Lần này ta không ôm gà, thanh trường côn trên tay làm ta cảm thấy bản thân uy nghiêm vô cùng. Ta ưỡn ngực, hất cằm đi tới, hắng giọng hô lên: "Thả Ngọc Am ra, nếu không đừng trách ta ra tay độc ác."

Ngọc Am thấy ta thì sống lưng thẳng tắp, nhàn nhã xòe quạt ra vẫy nhè nhẹ trước ngực. Ta biết hắn làm bộ thế thôi chứ nhìn hai bắp đùi run lẩy bẩy kia là thấy hắn đang sợ vãi lúa. Hai tên du côn đứng sau lưng hắn, giữ vai hắn lại đề phòng con tin chạy trốn kia là người của huyện Thanh Thiên, mấy vết bầm trên mặt còn chưa tan nên ta nhận ra ngay. Tên cầm đầu là Bá Vinh thì nhìn hết một vòng ta mới thấy hắn ngồi trên tảng đá ngay mép sông, cái chân còn nẹp gậy gỗ chưa đi lại được.

Bốn tên lạ hoắc khác xếp thành hàng, chúng nhìn thấy ta thì khinh thường ra mặt, tới khi thấy Lý Mai thì huýt sáo trêu ghẹo. Nàng ngại ngùng nép sau lưng ta, chọt eo ta thì thầm: "Hay là đợi Hoàng Tùng tới, ta thấy bọn chúng cao to thế này chắc một mình ngươi không xử lý được đâu."

Ta khịt mũi, gõ thanh trường côn xuống đảm bảo: "Hôm nay ta cầm theo vũ khí thiếu gia ban cho, đừng nói bốn tên, có tới bốn mươi ta cũng chơi được."

Bọn chúng nghe thế thì cười như được mùa, giơ nắm đấm ra đe dọa: "Bọn ta là Tứ Lang của huyện Thanh Xuân, được mời tới để dạy dỗ ngươi một trận. Cứ tưởng ghê gớm thế nào, hóa ra chỉ là mụ dạ xoa đanh đá, ngươi khôn hồn thì quỳ xuống xin lỗi, bọn ta sẽ thương tình bỏ qua cho."

Thiếu gia dạy đối với bọn không biết điều thì đừng tốn công nói lý lẽ, để dành sức để đánh nhau còn tốt hơn. Thế nên ta chỉ báo một tiếng cho chúng biết vậy thôi, thấy nghe không lọt tai thì lao tới như tên bắn, giơ cao thanh trường côn rồi đập xuống thật mạnh.

Chiêu đầu tiên chỉ có tác dụng thị uy nên bọn chúng dễ dàng né tránh được. Đứa thì cầm gậy, đứa thì gạch nung, bọn chúng nhanh chóng rút vũ khí ra ứng chiến. Ta thầm cười nhạo, ba cái đồ tào lao này làm sao sánh được với trường côn thiếu gia ban cho được. Chiêu thứ hai mới là đòn đánh thật, ta xoay người một vòng, trường côn cũng xoay theo, đẩy bốn người định bao vây ta phải né xa ra.

Tiếp đó ta chọn đại một tên có vẻ yếu nhất, đập xéo một góc thế là hắn không tránh được, bả vai ăn trọn một đòn đau té ngã xuống đất. Một tên khác định đánh lén sau lưng nhưng bị ta phát hiện được, thành công dùng trường côn hất văng viên gạch trên tay rồi đạp vào bụng hắn. Viên gạch bay một đường thẳng tắp vào mặt tên thứ ba, ta nghe tiếp hắn la oai oái mà suýt xoa không thôi, nhìn máu chảy thế kia thì không gãy mũi mới là lạ.

Tên cuối cùng thấy đồng bọn gục hết cũng rén, cầm gậy gỗ nhảy qua nhảy lại như khỉ, chắc là đang cố làm ta bối rối rồi tìm sơ hở ra tay. Nhưng ta nào phải hạng vừa, canh me đập một cái trúng ngay đỉnh đầu hắn, vậy là bốn tên lần lượt nằm xuống đất hết sạch.

Ba đứa hội Bá Vinh đổ mồ hôi hột, buông Ngọc Am ra rồi hè nhau chạy trối chết, Bá Vinh bị què tội nghiệp chạy không kịp, nhảy lò cò được một đoạn thì vấp ngã, vừa bò vừa lết trông thấy mà thương. Ta đá tên gãy mũi vừa ngóc đầu dậy, làm hắn té đập mặt xuống đất, cái mũi này e là không chỉnh lại được nữa.

Lý Mai vỗ tay hoan hô: "Nô giỏi lắm, để xem còn ai dám gây chuyện ở huyện Thanh Thiên nữa không."

Ngọc Am đá ké mấy phát vào người tên to con nhất bọn, chỉ có lúc này hắn mới chịu từ bỏ cái bộ dạng kệch cỡm kia đi, trút hết sự tức giận ra ngoài: "Này thì báo thù, này thì dạy dỗ, ta thấy các ngươi nên đổi tên đi, Tứ Lang cái gì, là Thất Cẩu thì có, đúng là bọn chó mất nhà chỉ biết đi cắn càn."

Ta thấy mọi chuyện đã xong, dặn dò hai người họ đi học nhanh lên kẻo muộn. Ta vừa về tới đầu ngõ thì thấy sư phụ Trần Anh và thiếu gia đứng ở đằng xa. Ta ngoan ngoãn đi đến chỗ họ, khom người dâng trường côn lên nói: "Nô không làm nhục sứ mệnh thiếu gia giao cho, đã xử lý hết bọn du côn kia rồi."

Sư phụ Trần Anh lấy trường côn lại, thở dài: "Tài năng này mà không chịu học võ đúng là phí của trời."

Thiếu gia vỗ đầu ta khen ngợi, quay qua nói: "Nô không muốn học thì thôi, hơn nữa ta thấy Nô mà muốn học thì sư phụ cũng dạy không nổi."

Sư phụ lắc đầu, ngẩng mặt nhìn trời cao vời vợi: "Các ngươi nha, người ta muốn dạy thì không chịu học, người ta không muốn dạy thì nhất quyết phải học cho bằng được. Toàn là thứ quỷ yêu, tìm mỏi mắt không thấy một kẻ bình thường."

Tác giả: 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top