Đỏ mặt
22
Sau khi đấu tranh tâm lý, Trần Duật cuối cùng cũng ngước mặt lên, bắt chuyện với bạn cùng bàn.
"Cậu là Phó Minh Kha?"
Người kia bất ngờ vài giây, rồi đáp lời cậu.
"Ừm."
Trần Duật không quan tâm đến sự lạnh nhạt của 'Phó Minh Kha', tiếp tục hỏi.
"Tôi gọi cậu là Minh Kha nhé?"
Người kia hơi dừng lại, quan sát cậu một lúc, dường như sắc mặt tốt hơn một chút.
"Được, vậy tôi gọi cậu là Trần Duật nhé?"
"... tùy cậu..." Trần Duật hơi thất vọng, Phó Minh Kha liệu có biết những truyện trong mơ?
"Cậu và Phó Khởi Nhiên có quan hệ gì vậy?" Cái này Trần Duật thực sự tò mò, cả hai đều cùng họ, là quan hệ huyết thống à?
Nghe đến đây, sắc mặt 'Phó Minh Kha' trùng xuống một tấc.
"Tôi là con trai của tài xế nhà cậu ấy."
"Ồ ồ"
Trần Duật hờ hững đáp, ra vậy ra vậy.
"Cậu cũng đến Anh du học sao?"
"Ừm, bà cậu ấy lo lắng cho cậu ấy, bảo tôi đi cùng."
Giọng điệu người kia lập tức lạnh nhạt đến đáng sợ, Trần Duật thấy vậy cũng lười không hỏi nữa.
23
Giờ ra chơi, Trần Duật sắp xếp lại bút của mình cho ngăn nắp hơn.
Vô tình, tay cậu chạm vào tay Phó Minh Kha.
Mặt cậu lại đỏ lên, tưởng tượng lại cảnh bị người trong đan tay với mình, đặt lên tường, rồi lại nhìn đi nhìn lại bàn thay thon dài của bạn cùng bàn.
...
Điên rồi.
Trần Duật lao ngay ra khỏi chỗ ngồi, nắm lấy Tiết Dã và Bánh Bao không hiểu chuyện gì, chạy vội xuống canteen trường.
Mà Trần Duật hoàn toàn không chú ý đến, tai người kia khi đó cũng đã đỏ lên.
24
Canteen trường của Trần Duật rất rộng, nói có thể chứa được gấp rưỡi học sinh trường cũng chẳng sai.
Trần Duật nhờ Bánh Bao đi lấy thức ăn giúp mình.
Cậu ngồi một mình một góc, bạn bè đi qua trò chuyện cậu cũng chỉ đáp qua loa.
Bởi vì đầu cậu hiện tại, chỉ toàn là hình bóng về Phó Minh Kha.
Phải làm sao, làm sao đây?
Làm sao dám đối mặt đây?
Cuối cùng, Bánh Bao và Tiết Dã cũng đã quay lại.
Cả ba cùng ngồi ăn, mà Trần Duật chỉ nhìn khay cơm, sau đó hơi lưỡng lự.
"Nếu các cậu đỏ mặt vì một người và những chuyện xấu hổ chưa từng xảy ra, các cậu sẽ làm gì?" Trần Duật dè dặt hỏi.
Bánh Bao đang ăn, ngẩng đầu lên nhìn Trần Duật rồi hỏi:
"Chưa từng xảy ra? Tưởng tượng ra hả?"
"Nói vậy cũng không sai..."
"Ai hỏi câu đó vậy? Cậu à?" Tiết Dã không nghĩ nhiều, chỉ thấy câu hỏi hơi kỳ lạ.
"Không không, là một người bạn của tôi, cô ấy xin tôi lời khuyên, tôi cũng không biết nên khuyên cô ấy làm gì."
Bánh Bao thì rất để tâm vào câu hỏi, suy ngẫm một lúc.
"Đỏ mặt à...."
"A— vậy chắc là thích nhỉ?"
Trần Duật nghe vậy, tai hơi đỏ lên: "Không, chắc chắn không phải thích!"
"Vậy thì tránh mặt đi, chắc do vẻ ngoài anh chàng kia chuẩn hình mẫu lý tưởng của cô ấy nên cô ấy ngại thôi." Tiết Dã miệng đầy thức ăn.
"Cả hai là người cùng giới."
Tiết Dã và Bánh Bao: ...
Vậy thì không thích thì chắc chắn cũng có tình cảm rồi.
Cả hai đều nghĩ vậy nhưng không ai nói ra.
Vì cả hai đều biết.
Trần Duật hình như là người đặt ra câu hỏi.
Aida, chờ ngày có anh dâu thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top