Chia tay

1

"Mạn Mạn, chúc mừng sinh nhật!"

"Tặng em!"

Trần Duật một tay cầm một chiếc túi trắng sang trọng chứa trang sức. Một tay cầm chiếc bánh kem màu trắng có họa tiết nơ tinh xảo, đưa về phía cô gái trước mặt.

"...cảm ơn."

Giang Tiểu Mạn mặt không cảm xúc, ánh mắt dò xét thứ bên trong chiếc túi trắng.

"..?" Trần Duật như ý thức được có gì đó sai sai, liền hỏi:

"Em sao đấy?"

Giang Tiểu Mạn ngập ngừng, ấp a ấp úng nửa ngày mới nói được một câu hoàn chỉnh.

"Em muốn nói là..."

"Chia tay đi."

...

Gì cơ?

"Tại sao?!"

Trần Duật làm rơi bánh kem và chiếc túi xuống đất, chạy đến nắm chặt lấy tay Giang Tiểu Mạn.

"Anh làm gì sai à? Nói đi, anh sẽ sửa mà!"

"Anh không sai... là em đã thay đổi."

"Em chán rồi, không còn yêu anh nữa."

2

"... Mạn Mạn à..."

"Được rồi."

Sau đó cô gái xoay người, dứt khoát bỏ đi.

Còn Trần Duật thì đứng đó một mình, bóng dáng cô đơn vô cùng.

----

"Hức... hức hức..."

"Aida, bỏ đi bỏ đi, người ta đã chán cậu rồi mà."

Bạn cùng phòng kí túc xá của Trần Duật - Tiết Dã lên tiếng.

"Đúng đó, tới giải thích lý do còn không muốn, không phải đã chán từ lâu thì là gì."

Bánh Bao phụ họa cho Tiết Dã, hai người luân phiên nhau khuyên nhủ cậu.

Trần Duật nước mắt rơi như mưa, kể lể cả đêm về những kỷ niệm tốt đẹp giữa cậu và Giang Tiểu Mạn.

Tới khi cậu vì quá mệt mỏi mà ngủ thiếp đi.

"?"

"A–"

3

"Gì vậy chứ?"

Hai tay, hai chân Trần Duật bị trói lại, mặt cậu thì đỏ tía tai.

Cảnh xung quanh hết sức mờ mịt, cậu chỉ lờ mờ đoán được mình đang ở gần chân cầu thang nơi ký túc xá.

Bên ngoài trời rất tối, dù xung quanh chi chít những phòng ký túc xá nam nhưng trừ ánh trăng sáng và ánh đèn dưới sân thì chẳng có một căn phòng nào đang bật sáng đèn.

Bỗng, đang vùng vẫy để tự cởi trói cho bản thân thì cổ Trần Duật được một bàn tay nóng ấm, thon dài giữ lấy.

"Ức!–"

"Ai!?"

Trần Duật hét lên nhưng dây thanh quản bị ấn một cái, nửa chừng âm thanh bị đứt quãng.

"Suỵt."

Một tiếng suỵt trầm thấp đáp lại cậu, một bàn tay to lớn đặt lên eo cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top