"Chặn đi"

13

Hôm nay, tiết học đầu tiên là tiết của thầy Lý, môn Toán học.

Phải thừa nhận rằng, Toán lớp 11 vẫn là một cái gì đó... đinh tai nhức óc.

Trần Duật cũng chẳng phải người thích học hành gì. Điểm của cậu chỉ dậm chân ở mức năm, sáu mươi.

Không quá thấp, ở mức trung bình.

Trần Duật lại càng không thích môn Toán, thế nên chẳng chữ nào lọt qua tai cậu.

Trần Duật có một năng khiếu, là hội họa và ca hát, đều cực kỳ tốt.

Nếu nhan sắc cũng là một loại năng khiếu thiên bẩm, cậu sẽ có tận ba tài năng.

Vậy nên, cả tiết Toán Trần Duật chỉ ngồi vẽ vời.

14 

Sau tiết tự học buổi tối, Trần Duật cùng Tiết Dã và Bánh Bao đi về ký túc xá.

Ký túc xá của bọ họ thực chất có đến bốn người, nhưng một người đã chuyển trường từ ba tuần trước, đến tận bây giờ vẫn chẳng có ai chuyển vào.

Cả ba bọn họ ghé một quán ven đường, ăn uống no nê.

Cuối cùng là cùng nhau về ký túc xá.

"Duật ca, Giang Tiểu Mạn gửi add WeChat cho tôi..." Tiết Dã chồm đầu xuống tầng dưới giường ký túc xá, lắc lắc điện thoại.

15

"Đừng chấp nhận, đừng vội chấp nhận!!"

Bánh Bao lao từ giường bên kia đến, giật lấy điện thoại Tiết Dã.

"Anh Dã có thể bảo Trần Duật gỡ chặn em không?" Bánh Bao đọc thứ trên màn hình điện thoại.

Chính xác hơn thì là tin nhắn do Giang Tiểu Mạn gửi đến cho Tiết Dã.

"..."

Lần này ký túc xá liền rơi vào yên lặng.

"Chặn đi." Trần Duật lên tiếng, lại cúi đầu chơi game.

"Người anh em sao hôm nay lại cứng như vậy~?"

"Tôi thích!"

Tiết Dã lao lên người Trần Duật, choàng tay qua siết cổ cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top