Bạn cùng bàn

20

"Hai bạn học Phó, các em giới thiệu đi."

"Tôi là Phó Khởi Nhiên, mong mọi người giúp đỡ."

Chàng trai nở một nụ cười ấm áp, đường nét gương mặt của người này vốn đã rất mềm mại, cười lên lại càng thêm phần đẹp hơn.

Vóc dáng cao ráo, làn da trắng hồng, mắt to, môi đỏ, mũi cao.

Trông một chín một mười với chàng trai bên cạnh.

Má lúm đồng tiền của cậu trai lúc này cũng lộ ra, trông dịu dàng, tao nhã cực kỳ.

'Phó Khởi Nhiên' lúc này cúi gập người, gật đầu chào bạn học.

Tiếp theo, một giọng nói mà Trần Duật hết sức quen thuộc vang lên.

"Phó Minh Kha, mong được giúp đỡ."

'Phó Minh Kha' cũng cúi người, chỉ là cậu trai này không cười.

Tay chân cậu chàng thon dài, nước da trắng lạnh. Gương mặt sắt nét, mày rậm, mũi thon. Vòng eo nhỏ nhắn và bờ vai dài rộng lồ lộ dưới bộ đồng phục.

Tuy nhiên, gương mặt trông rất lạnh lùng. Như là được sinh ra để biểu đạt cho câu: "Người sống chớ gần"

Thầy Lý nhìn quanh lớp học, mắt dừng lại ở chỗ của Trần Duật.

"Bạn học Trần, bên cạnh em không có ai ngồi đúng chứ?"

Trần Duật lúc này mới tỉnh táo lại, mơ màng gật đầu với thầy Lý.

"Phó Minh Kha, em ngồi cạnh bạn học Trần đi."

"Còn Phó Khởi Nhiên, em ngồi bàn bốn cùng dãy nhé."

Cả hai gật đầu cúi chào thầy Lý, về chỗ ngồi.

Trần Duật ngồi bàn cuối, mà Phó Minh Kha được bảo ngồi cạnh cậu cũng là do cậu trai này cực kỳ cao.

Ít nhất cũng phải là 185cm.

Hơn Trần Duật gần một cái đầu.

Đầu Trần Duật liên tục kêu ong ong, như có hàng vạn con bọ tung tăng múa may quay cuồng trên da đầu cậu.

"Phó Minh Kha..."

Trần Duật lẩm bẩm tên người kia trong miệng.

Thôi xong rồi...

Người trong giấc mộng tinh của cậu chui ra ngoài đời thực rồi...

21

Phó Minh Kha ngồi xuống cạnh Trần Duật, gật đầu chào cậu.

Trần Duật ngồi im không động đậy, người kia thấy vậy chỉ liếc nhìn cậu hai cái rồi lại quay đi.

Chắc là đang nghĩ sao cậu lại bất lịch sự như thế.

Tiết học đầu tiên cuối cùng cũng đến, Trần Duật học không vào, liền gục đầu xuống bàn nằm ngủ.

Chỉ là... không hiểu sao, bạn cùng bàn không để cậu yên.

"Bạn học Trần, tỉnh dậy đi, giáo viên gọi cậu bây giờ."

Vừa gọi, 'Phó Minh Kha' vừa kéo kéo tay cậu.

Trần Duật ngước mắt lên nhìn người kia. Đến khi nhìn kĩ gương mặt người nọ, mặt cậu lại bỗng chốc đỏ bừng.

... cậu lại gục xuống bàn.

Còn bạn cùng bàn của cậu không hiểu chuyện gì, đành quay mặt đi, để mặc Trần Duật lại gối đầu vào tay nằm ngủ.

Trần Duật thì tuy đã dùng tay che mặt, nhưng đôi tai đang đỏ bừng thì chắc là không thể giấu rồi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top