Chap 6

Thiếu gia, hãy tha cho tôi!
Chap 6
Tiểu Hoa hôm nay có gì đó hơi khác khác. Cô làm việc nhưng tâm trí cứ nghĩ đến tên thiếu gia kia. * Sao hắn ta lại có thể dịu dàng đến vậy, đó là lần đầu tiên mình cảm nhận được sự ấm áp của hắn*. Cô không sao tập trung làm việc được. Đang mông lung trong các suy nghĩ ấy thì bỗng Vương Đệ bước tới. Cô mãi ngắm nhìn khuôn mặt của anh ta. Trông Vương Đệ có vẻ gì đó không vui nhưng điều đó không làm mất đi vẻ đẹp của thiếu gia. Tiểu Hoa đã nghĩ như vậy đấy. Anh ta bước ngang qua cô, hình như có chuyện gì đó khiến anh quan tâm hơn.
- Thưa thiếu gia, hôm nay là ngày kí hợp đồng, đồng nghĩa với việc Tiểu Hoa sẽ được đưa tới nhà của Hạ Vũ.
Dương Lâm nói
- Tôi biết rồi.
Thì ra đây là lý do khiến anh bực tức. Bỗng ngay lúc đó tên Hạ Vũ bước vào làm không khí ngày càng nặng nề.
- Chào buổi sáng, cậu khoẻ chứ. Chắc cậu vẫn nhớ hôm nay là ngày kí hợp đồng chứ nhỉ.
Vương Đệ dù đang rất khó chịu nhưng vẫn cố cười:
- Vâng, tất nhiên tôi không quên rồi.
- Tiểu Hoa sẽ được đưa tới nhà tôi thật nhanh đấy nhé.
Khuôn mặt của Vương Đệ ngày càng tệ dần. Buổi kí hợp đồng kết thức vào buổi chiều. Vương Đệ gọi Tiểu Hoa đến. Cô cũng đã cảm thấy có gì không ổn.
- Tiểu Hoa! Chiều nay cô sẽ phải tới nhà của Hạ Vũ làm việc và sẽ không ở đây nữa. Điều đó đồng nghĩa là tôi đã bán cô đi.
Mọi thứ tối sầm lại. Những suy nghĩ tốt về anh ta bỗng chốc vụt mất. Cô phải mất vài giây để bình tĩnh lại rồi nói:
- Tại sao chứ? Sao anh có thể nói một cách dễ dàng như vậy. Tôi đâu phải món đồ chơi của mấy người.
- Im ngay! Cô cũng chỉ là một tên nô tì thấp hèn. Có quyền gì mà lên tiếng.
Nghe tới đây, Tiểu Hoa im lặng, cuối đầu xuống. Thấy vậy tim anh ta đau nhói nhưng biết làm sao khi hợp đồng đã như vậy. Tiểu Hoa cất tiếng:
- Được. Tôi sẽ đi, theo ý của thiếu gia.
Hạ Vũ liền đưa Tiểu Hoa về nhà. Cô im lặng, mặt thì tái ngắt suốt quãng đường. Cô không hiểu sao một người lại có thể thay đổi tính cách nhanh như thế chứ. Đến nhà Hạ Vũ vui vẻ nói:
- Từ nay cô sẽ làm việc ở đây. Đừng nặng nề quá, cứ coi tôi là người nhà.
- Vâng.
Tâm trạng cô không mấy khá hơn. Anh ta dắt cô vào phòng, lợi dụng lúc cô không để ý thì đóng cửa lại.
- Anh đưa tôi vào đây làm gì?
- Để tôi giúp cô học cách làm việc ở đây.
Thấy mặt của anh có vẻ khá kinh tởm, cô lo lắng:
- Gì chứ, tôi thì làm gì ở đây.
Anh ta đè cô xuống giường.
- Cô sẽ biết ngay thôi.
Cô vùng vẫy, giẫy giụa hết sức nhưng vẫn không được.* Khốn nạn, sao hắn nỡ bán mình đi chứ. Giờ đời mình coi như xong*. Tên Hạ Vũ chuẩn bị kề sát miệng và cổ Tiểu Hoa thì bỗng lúc ấy có bàn tay ai đó đấm thẳng vào mặt của tên Hạ Vũ. Chính Vương Đệ, anh kéo cô dậy. Tiểu Hoa nước mắt ướt đẫm nhìn anh sững sốt.
- Hạ Vũ, hợp đồng của cậu khá ngon nhưng tôi nghĩ lại rồi. Có thứ quan trọng hơn cả nó nữa.
- Gì chứ, đứng lại...
Hạ Vũ tức điên máu, miếng thịt đã gần đến miệng tự nhiên lại mất một cách vô lí.
Vương Đệ dắt cô ra xe, phóng thật nhanh về nhà. Cô vẫn không rời mắt khỏi anh, nhưng nước mắt cứ chảy.
- Đừng khóc nữa. Tôi đã đến rồi mà. Tôi sẽ không bán cô cho bất cứ ai cả. Yên tâm.
Rồi anh cười với cô một cách rất ngọt ngào. Lúc đó Tiểu Hoa còn không biết có phải mình đang mơ hay không. Không ngờ tên này cũng có lúc đáng yêu thế này.
Hết chap 6

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top