Chap 4

Thiếu gia, hãy tha cho tôi!
Chap 4
- Tiểu Hoa! Mau chuẩn bị đi sắp tới giờ tiệc tùng rồi.
- Vâng vâng.
Chán nản đến mức cô chả muốn làm gì cả. Buổi tiệc đêm thật là náo nhiệt, vui vẻ. Cô bước ra với bộ đồ mà các chị đã đưa cho mình. Áo trễ vai cùng với chiếc váy ôm đen kết hợp với áo khoác dù, Tiểu Hoa rất xinh đẹp. Mọi ánh mắt đều nhìn vào cô kể cả tên thiếu gia máu lạnh kia. Nhưng cô chả để ý lắm, suốt cả buổi cô chỉ nhìn chằm chằm vào một người, quản gia Dương Lâm. Đang suy nghĩ lung tung trong đầu thì Hạ Vũ bước đến đập vào vai cô:
- Hôm nay em xinh lắm đấy.
Cô cười trừ:
- Vâng. Cảm ơn anh.
Cô không hứng thú lắm với những tên nhà giàu. Hạ Vũ liền đi lấy nước cho cô, tâm trạng anh ta khá tốt, không hiểu vì sao hay đang có âm mưu gì.
Tiểu Hoa hít một hơi thật sâu bước đến bên Dương Lâm:
- Anh à, chuyện lúc chiều, thật sự không như anh nghĩ đâu. Tất cả là vì tên thiếu gia kia. Anh biết em không ưa gì hắn mà phải không. Nên anh....
Chưa nói xong Dương Lâm cắt ngang:
- Cô không cần phải giải thích với tôi. Mối quan hệ giữa cô và Vương Đệ như thế nào tôi không quan tâm.
Nói xong anh liền bước đi. Tiểu Hoa đứng người vì những lời nói đó, tim cô như thắt lại vì đau nhói. Trong lúc đó cô không biết rằng Vương Đệ đã nghe hết và đang nhìn cô với ánh mắt tức giận.
Tên Hạ Vũ chạy tới:
- Tiểu Hoa, thức uống của em này.
- Vâng....
Cô uống hết ly nước ấy nhưng không biết đó là loại rượu khá mạnh. Với tuổi của cô thì tửu lượng không thể chịu được độ mạnh của nó. Cô bước đi lảo đảo ra lan can để hóng gió cho tỉnh. Đầu cô lúc này xoay vòng như chong chóng.
- Thoải mái quá.
Cô nhìn sang bên kia, Dương Lâm đang đứng đó giống như cô. Tiểu Hoa bước đến. Tên thiếu gia kia tò mò nép sau đó để nghe lén.
- Dương Lâm! ..ợ.. Sao anh lại nói ra những lời nói như vậy, anh không biết tôi buồn lắm sao..ợ.. Sau những gì tôi làm, bộ anh không có cảm giác gì sao...ợ... Tôi thực sự rất thích anh, rất rất thích.
Dương Lâm sững sờ chốc lát rồi nói:
- Cô say rồi. Mau về phòng ngủ đi.
Anh liền bước đi.
- Tôi làm gì có say chứ.
Tất nhiên, Vương Đệ đã nghe hết, anh ta như tức điên lên. Anh bước tới quát lên:
- Cô đang làm gì thế hả? Đúng là đồ ngốc!
- À, thiếu gia của chúng ta đến rồi đây. Ai ngốc hả, anh mới là ngốc đó. Sao trên đời lại có người xấu xí, biến thái, ghê tởm, ác độc, lập dị, đáng ghét..
Cô đưa miệng sát vào tai anh:
- Như anh hả..ợ..
Sau đó ngất vào trong vòng tay của anh.
- Gì chứ. Thì ra giờ cô mới nói ra, hay lắm. Tối nay cô biết tay tôi.
Hạ Vũ bước đến:
- Tiểu Hoa cô ấy ngất rồi à. Hay lắm. Vậy anh mang cô ấy vào phòng tôi nha.
- Xin lỗi nhưng thưa anh, hợp đồng chưa hoàn thành nên cô gái này chưa phải của anh. Sau khi mọi việc đã xong thì anh muốn làm gì cũng được.
Hai người nhìn nhau với đôi mắt căm phẫn.
- Được. Tôi sẽ cố gắng làm nhanh nhất có thể.
Vương Đệ cười nhẹ rồi nhìn vào Tiểu Hoa, đôi mắt trông có vẻ khá buồn. Anh đưa cô vào phòng mình, đắp chăn cho cô.
- Cô hay lắm. Dám thích cả Dương Lâm à. Tôi sẽ cho cô biết tay.
Sáng hôm sau, Tiểu Hoa thức dậy:
- Oa.. ngủ đã quá. Ơ cái gì đây, đây phải phòng cho người hầu. Ashh mình chả nhớ gì cả.
Cô xoa đầu cố nhớ lại thì giật mình vì biết được rằng tối hôm đó cô đã làm một chuyện khá ngu ngốc.
- Á chết tui rồi. Sao mình lại dám làm như vậy chớ. Bị đuổi là cái chắc. Với cả Dương Lâm nữa, mình nói hết rồi. Xấu hổ quá.
Hết chap 4

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top