lần đầu gặp anh

Người ta nói "mối tình năm 17 tuổi sẽ không Đi với bạn suốt đời,  nhưng riêng tôi đó là mối tình thiêng liêng và cao cả hơn những thứ tôi đang trân trọng.".tôi tên mỹ an, là học sinh mới của lớp nhưng vì học tập tôi tốt nên được lớp bầu làm lớp trưởng. Năm đó, trong lớp tôi người bạn thân nhất của tôi tên nhĩ hảo và tiểu vi,  ba bọn tôi chơi với nhau đã lâu lại còn đc học chung lớp nên càng thân hơn. Cô nói :
" Nhân nhịp mới gặp các em lấy bài kt ra cô kiểm tra một số Kiến thức các em đã học".các bạn khác ai cũng than thở và tổ vẻ khó chịu nhưng riêng tôi thì không. Bởi tôi ôn học rất kĩ và học siêu giỏi, nhưng người ngôi bên cạnh tôi có lẽ không đc một phần nào.cậu ấy tên duy kha,  tính ra vẻ ngoài cũng không đến nỗi nào mà Sao lại không chịu học đến thế, suốt ngày chơi biết ngủ và ngủ.có lẽ ấn tượng đó làm tôi chả thích cậu ấy tí nào. Tan học tới, tôi với hai người bạn thân tạm biệt mỗi người một hướng. Tôi Đi về có cảm giác ai đó Đi sau lừng và tôi thấy bong người cứ Đi chậm theo tôi,  tôi chạy hay Đi chậm đều bị anh ta đuổi kịp, may sao tôi chạy vào hem và trèo Lên trên lầu cao để núp.thoát được, tôi Đi về nhưng tôi thấy một chàng trái đang ngủ trên đó. Có lẽ nha anh ấy ở đấy vì có nha bên cạnh và ảnh nằm ngoài vòng. Anh ta có đôi lông mi cong vút cộng với Đôi lông mày dày đậm ,khuôn mặt kiểu trai xoan. Nhìn thôi đã mê, chợt anh ta mở mắt, noi
" cô là ai"
"tôi... Tôi chi là... "
" đừng thấy người nào đẹp trai như tôi mà sán gần lại"
Trời ơi. Công nhận anh ta đẹp thật mà Sao tính cách noi chuyện tự tin thấy ớn -•-.tôi trả lời
" ừm đẹp trai ghe"
" ê.. Ê vẻ mặt vậy là Sao"
Tôi không thèm quay lại nói chuyện bỏ đi luôn
"tôi bảo cô đứng lại ngay.. "
Anh ta vừa đứng Lên thì tôi nghe ngã huỵch xung đất. Tôi quay người lại và thấy anh ta đang nằm dưới đất và vội vã đỡ anh ta dậy đưa và nhà.
Tôi tìm thuốc đồ ăn nhà anh ta thì không thấy ai cả,  chi thấy một ba lao đang ho khụ khụ ở bên trong. Hỏi han một hồi tôi Đi mua ít thuốc và đồ ăn về nấu.  Khi nấu xong,
" bà ơi, dậy ăn ít cháo cho mau khỏi ạ"
Từ từ đỡ ba dậy đút cho ba ăn xong. Tôi gọi chàng trai dậy, dọn đồ ăn Lên.
Anh ta tuy đoi nhưng vẫn giữ thai độ ăn bình tĩnh. Hỏi
" cô là ai vậy"
" Sao cô lại ở đay"
Chã le mới gặp xong mà đã quên rồi Sao.tôi nói
" tôi là người tốt bụng,  thấy anh té tôi mới giúp chứ còn lâu"
"ái chà tốt bụng gớm"
"anh..  Vẻ mặt đó là Sao hả.. "
Tôi giận ói máu mà chả biết làm Sao với vẻ mặt đó cả.. Xong rồi
" thôi tôi về đây.. "
" ừm chứ chả lẽ muốn tôi đuổi.. "
" anh... Không có một cây cảm ơn với ân Nhân mình vậy hả"
" tôi không có chữ đó trong từ điển"
tôi bỏ một mạch về nha mà k xem vẻ mặt đắc ý của anh ta. Một lát sau,  ba cụ ra noi chuyện với anh chàng
" cô be đó có vẻ tốt đấy,  Sao con không cảm ơn cô be đó. Anh ta không noi gì nhưng vẫn mỉm cười,nói nhỏ" người gì có chút ét à"rồi bật cười to.Sáng hôm sau Đi học về, tôi thấy anh ta đứng trước cổng Trường,  đẹp trái đến nỗi con gái bu quanh lại hỏi,..  Nhưng tôi không qua tâm, Đi về hẳn. Anh ta thấy tôi liền gọi
" cô bé tí hon.. "
Trời ơi, gọi tôi sao. Chắc không phải, tuy tôi cao được m55 nhưng vậy cũng cao rồi với lại bao nhiêu người ở đó biết gọi ai. Giả bộ không quen, tôi vẫn cứ một mạch Đi nhanh thì bị anh ta cầm cổ áo nhấc hẳn Lên. Tôi giận mình la Lên
"thả tôi xuống nhanh Lên". Anh ta chìa ra thẻ chứng minh thư của tôi và một hộp gì đó.
" cái gì thế. "
"hơiss chi là chứng minh cô đem trả lại còn kia là hộp cơm bà làm tặng để cảm ơn cô hôm qua thôi"
Ngập ngừng một lúc... Anh ta noi
" khi nào rảnh ghé chơi"
Tôi h mới biết anh ta miệng vậy mà cũng tốt bụng gớm..
"hihi"
"cô cười gì"
Mặt anh ta càng đo ứng Lên tôi càng cười to.
#chap1
Cậu chuyện mình hơi chán, dài mong các bạn thông cảm.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: