End

Hắn đưa nó về jeon gia rồi liền chạy đi. Nó nhởn nhơ, tung tăng đi vào jeon gia

"Làm sao mà anh làm được" nó đắc ý nói. Ông jeon nhìn thấy nó về sau một ngày vắng bóng thì cũng hiểu chuyện gì xảy ra nên liền lên tiếng trêu chọc

"Cúc nở hoa rồi mới chịu vác mặt về sao?!" nó nghe ông nói thì tức hằng hộc nhìn ông

"BỐ!" nó đi lại nhìn bố mình với ánh mắt đắc ý.

"Con đã cho anh ta một thử thách! Và con chắc chắn anh ta sẽ chẳng làm được" nghe nó nói thế ông liền nghi hoặc nhìn nó

"Anh ta đòi cưới con..." nó chưa nói hết câu, ông jeon đã phun hết trà trong miệng ra

"CÁI GÌ?" ông ngạc nhiên hỏi nó, nó đắc ý nhướn mày nhìn ông

"Con thử thách anh ta nếu như tìm được 20 tiệm bánh và mua cho con từng loại ở trong tiệm đó thì con sẽ chịu cưới anh ta"

"Mày ngu rồi con, tao nói rồi đời mày chỉ nên cưới chồng" nó khó hiểu nhìn ông, ông lắc đầu nhìn nó, thở một hơi dài rồi ngồi ngóng thằng rể tương lai

"Sao chứ? Con thấy mình khôn quá trời" nó gãi đầu khó hiểu

"Mày nghĩ coi đây là đâu?" ông hỏi nó

"Thì là Seoul chứ gì nữa!" ông gật đầu cái rụp rồi từ tốn nói tiếp

"Mày có biết mỗi một huyện, thị trên thành phố Seoul là bao nhiêu cái tiệm bánh không?" nó cũng không phàn nàn gì nhiều liền trả lời

"Thì tầm 3-4 tiệm gì đó" nghe nó trả lời ông lại tiếp tục "Vậy Seoul này tính tổng trung bình ít nhất là bao nhiêu tiệm?" nó lúc này như hiểu ra vấn đề liền cuống cuồng chạy trốn. Ông jeon lắc đầu nhìn thằng con ngốc xít của mình

"Được cáu trẻ trâu" ông cảm thán

...

SEOUL 15:30

Ding...dong...ding...dong

"Dạ chào ngài kim, mời ngài vào trong ạ!" bác quản gia già ra cổng mời hắn, hắn gật đầu với bác quản gia sau đó liền đi vào căn biệt thự jeon gia và sau này sẽ là nhà vợ hắn. Nghĩ tới thôi là hắn vui sướng không tả được

"Chào Kim tổng, không biết ngài tới đây có việc gì ạ?" mặc dù biết tổng ý đồ của hắn nhưng ông vẫn chào cho phải phép

"Không cần chào con như vậy đâu thưa ba vợ" hắn nhìn ông mỉm cười nhẹ, ông thấy thế liền lấy lại phong độ vỗ vai hắn.

"Thằng này ý, nó láo lắm nên là con cứ từ từ dạy bảo nó!" như một lời dặn dò rồi ông hắt mặt lên phía cầu thang, hắn hiểu ý liền đi từ tốn lên đó

Cốc...cốc...cốc

Không nghe thấy tiếng trả lời, nên hắn gõ lại cốc...cốc...cốc

"Jungkook?" hắn gọi cậu nhưng vẫn không một động thái nào xảy ra hết

"Lấy cho tôi chìa khoá phòng này" hắn với gọi bác quản gia già nhờ giúp đỡ

"Phòng đó là phòng cậu chủ hay để đồ kỉ niệm mà ạ chứ không phải phòng cậu ấy đâu ạ!" rồi đó quê chưa, nhục mặt chưa

"Ừ nhục" taehyung day day trán giả bộ suy tư

"Mời ngài kim đi theo tôi, tôi dẫn ngài đi" bác quản gia già đi trước bỏ lại hắn vẫn còn quê xệ đứng đó. Nhưng một lát liền chạy theo bác quản gia già

"Đây là phòng của cậu chủ ạ!" nói rồi bác quản gia già liền rời đi. Hắn chỉnh chu trang phục lại, gõ cửa phòng cậu

Cốc...cốc...cốc

"Ưm...ai đó?" nó ngái ngủ hỏi. Hắn khẽ phì cười "cái con thỏ béo này đáng yêu quá!"

"Ai vậy ạ?" nó không nghe thấy bên ngoài có tiếng động gì nữa ngoài tiếng gõ cửa ban nãy liền hỏi tiếp, nhưng vẫn không nghe thấy tiếng trả lời

"Ma...ma hả?" nó run như cày sấy mà nói vọng ra. Hắn chỉ định trêu nó chút thôi mà ai dè nó sợ thiệt

"Đúng vậy...ta đến đề bắt ngươi đi khỏi thế giới này!" hắn giả bộ trầm giọng xuống, làm cái điệu bộ như ma vương mà nói

"Làm ơn tha cho con đi!!! Con còn muốn sống mà!!! Con chưa muốn chết!!!! BỐỐỐỐỐỐỐ CỨUUUUUUUU CONNNNN" nó hồi nhỏ đến lớn vẫn sợ ma nên là đừng đem mấy cái kinh dị đó ra hù nó vì nó có thể sẽ ngất mất nếu sợ quá độ

Ông jeon nghe tiếng nó gọi thì liền chạy lên. Mở cửa bước vào "jungkook-con" ông gọi nó, nó liền chạy lại ôm ông, cả cơ thể đầy mồ hôi, tròng mắt láo liên, hớt hải. Điệu bộ khiến người khác thấy có lỗi, mà ai là người có lỗi? Kim taehyung-hắn chứ ai

"Jungkookie em ấy...?" như hiểu được thắc mắc của taehyung nên ông jeon liền giải thích cho hắn

"Jungkook từ nhỏ đã sợ ma, lúc đó thì không sao. Chúng tôi chỉ nghĩ rằng trẻ con sợ ma là chuyện bình thường như đến khi nó lớn và nó vẫn còn sợ, thậm chí là bị một người bạn doạ đến ngất đi...từ đó rất ít ai nhắc đến từ cấm kị đó trong cuộc sống của nó nữa. Vì thế đừng doạ nó, nó có thể bị đứng tim đến chết" ông càng nói càng trầm giọng xuống

"Nó bị chứng ám ảnh sợ hãi" hắn nghe ông nói như vậy thì liền hiểu ra mình vừa doạ con nhà người ta rồi nên liền ôm nó vào lòng xoa dịu đi cơ thể vẫn còn run kia

"Jungkookie ngoan, anh ở đây! Ngay bên em! Không có thứ gì có thể làm hại em" hắn dịu dàng vỗ về nó, làm cho nó đỡ run hơn. Nó ngước lên nhìn hắn, đôi mắt to tròn ướt sũng, hàng mi cong cong ánh nước, má đỏ hây hây và môi nhỏ đỏ âu vì khóc

"Sao anh ở đây?" nó nói xong lại dụi mặt vào ngực hắn, khẽ xoa đầu nó hắn nói

"Anh đến cưới em" tim nó đập cái 'bịch' rồi nó ngại ngùng ôm chặt hắn, đầu rúc vào hõm cổ hắn.

"Em yêu anh" giọng nó nói lí nhí, đủ để hắn nghe làm tim hắn hiện tại đập bada boom từng nhịp, hắn mở to mắt nhìn nó

"Em vừa nói gì?" trước sự mừng rỡ của hắn, cậu liền trả thù chuyện khi nãy, jeon jungkook là ai? Là kẻ thù dai

"Không gì! Tôi không muốn cưới anh!" hắn hụt hẫng nhìn nó, nó chả thèm nhìn hắn mà xoay mông đi vscn

"Ơ...kookie" ông jeon nãy giờ bị cho ra rìa liền biết thân biết phận đi ra ngoài, còn cẩn thận đóng cửa phòng cho đôi chim sẻ

"Anh đi ra coi" hiện tại nó đang đánh răng mà hắn thì lại ôm eo, cằm đặt lên vai nó khiến nó vừa nhột vừa thích nhưng nó không nói nó thích chỉ nói nó nhột

"Nhột tôi, anh đi ra" nó đuổi mãi mà tên trâu bò này không chịu ra tí nào. Nó bất lực đánh răng xong liền bước đến tủ quần áo lựa đồ

"Anh xem giữa bộ đồ yếm màu trắng và bộ đồ màu vàng thì cái nào được hơn?" hắn nhìn cái tủ đồ được dán dòng chữ 'quần áo jeon thích'. Giờ hắn mới biết là vợ tương lai hắn trẻ con

"Em mặc cái nào cũng đẹp, cũng xinh" nó 'xì' một tiếng rồi chọn bộ yếm trắng. Xoay người định đi tắm nhưng cái tên này còn ôm eo nó nè

"Anh buông ra cho tôi đi tắm rồi ôm tiếp có được không?" nó năn nỉ hắn, hắn nào dễ vậy

"Ứ ừ muốn tắm chung với vợ cơ" hắn nhõng nhẽo nói

"Ai...ai là vợ anh?" nó xấu hổ quay đi chỗ khác không thèm nhìn cái tên mặt dày này nữa

"Em chứ ai, mà bày đặt xấu hổ" và hôm đó hắn tắm cho nó, dắt nó đi chơi, nó cũng thấy thích thích hắn rồi nên liền đồng ý cưới luôn

...

5 năm sau...

Hôm nay là tròn 5 năm ngày bé jungtae sinh ra đời vì thế cả gia đình ba người liền quay quần bên nhau ăn bữa cơm do chính ba jungkook nấu

"Jungtae ăn đi con" cái đầu nấm nho nhỏ khẽ gật gù nghe lời, bắt đầu cầm cái muỗng xúc cơm ăn

"Anh thấy hạnh phúc lắm" hắn nói rồi quay qua ôm nó vào lòng, nó cười cười rồi nhìn jungtae ăn cơm ngon lành

"Em cũng vậy" cả gia đình hạnh phúc, cười nói, ăn uống, vui chơi cùng nhau và rồi

"Bố ơi!" bé con gọi hắn

"Ơi! Con trai bé bỏng của bố" hắn bế bé lên đùi rồi trả lời bé

"Con muốn có em ạ!" ba jungkook nghe bé con nói xong thì rùng mình phóng lên phòng

"Được thôi bé con của bố, giờ thì về phòng của con ngủ đi và nếu có nghe thấy bất cứ tiếng động nào cũng không được ra. Có biết chưa hửm?" bé con vui sướng vì sắp được làm anh liền đồng ý vui vẻ chạy đi

"Dạ bố" hắn vui vẻ nhìn dáng dấp to tròn, nhỏ bé của con trai thì bật cười

"Giống vợ nhỏ quá rồi" nói xong hắn liền chạy lên phòng, xô cửa

"VỢ ƠI!!!" hắn cười nham hiểm nhìn nó, nó sợ hãi lùi ra xa

"TRÁNH RAAAAAA" thế là đêm đó jungkook không còn sức để hét nữa

Sáng hôm sau...

"Ba ơi ba sao thế?" bé jungtae hỏi với vẻ mặt vô tội, ba nó chẳng thèm nhìn nó mà rúc mặt vô ngực người đàn ông kia

"Ba con bị bố 'yêu' " bé jungtae khó hiểu nhìn bố rồi lại nhìn ba sau đó nở nụ cười đáng yêu nói

"Bố ơi! Con cũng muốn yêu ba" lời trẻ con mà, không chấp, không chấp.

"Không đâu con trai, chỉ mình bố được hưởng thôi" jungtae thắc mắc nhưng cũng không hỏi nữa vì bé biết bố bé rất là yêu ba bé cho nên đây chính là biểu hiện của ghen đó

"Đến con trai mà cũng ghen, thật hết nói nổi" bé con khẽ thở dài rồi ngồi ăn sáng như thường lệ...

Cả nhà ba người taehyung-jungkook-jungtae kể từ đó luôn luôn ngập tràn tiếng cười và hạnh phúc mãi về sau...

-HOÀN-





Vì đây là shortfic cho nên theo mình kết như này là ổn rồi ạ:3
Cũng là vì mình mơ cũng rất mơ hồ cho nên lên fic thì mình chỉ nhớ mang máng và chỉnh chu nó lại thôi😢

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top