Chap 9: Phong?
- Phong? Dậy đi con!_ Vú lay nhẹ vai hắn.
Tỉnh, day day huyệt thái dương ngồi bật dậy. Nhìn qua, nó còn ngủ. Trời mau sáng thật, đầu đau nhức, mệt mỏi.
- Phong? Con ngủ đây?_ Vú hơi bất ngờ.
- À? Dạ! Vú dậy sớm vậy?_ Hắn nhìn vú một lượt gặng hỏi.
- Con chuẩn bị rồi xuống ăn sáng, đã hơn 7h rồi, con đến công ty không?_ Vú nhìn gương mặt xanh xao có chút xót, hắn uể ỏi cười nhẹ lộ chiếc răng khểnh chết người.
- Vú, con nghĩ, hôm nay ba về mà?_ Xem ra tâm trạng hắn rất vui.
- Ừ! Thôi, về phòng rửa mặt đi, ta chuẩn bị nước ấm cho con rồi.
- Dạ! Phiền vú, nếu cô ấy dậy vú cứ nói con sẽ qua ngay!_ Hắn đứng dậy, chỉnh chăn kín người nó dặn vú.
- Phong? Con bé tỉnh rồi sao?_ Bà rất bất ngờ, nó tỉnh khi nào bà lại không hay.
- Dạ! Mới khuya, vú trông chừng cô ấy hộ con!_ Mỉm cười, hắn rời đi.
Vú nhìn hắn bỏ về phòng không rõ đầu đuôi gì. Nhìn sang nó, nó vẫn còn ngủ, hốc mắt bà bỗng dưng mọng nước. Bà mừng biết bao nhiêu. Vậy mà không ai nói cho bà nó đã tỉnh. Cúi người sờ mặt nó, cháu gái bà đây mà. Ngày nào cũng rón rén lên lầu thăm nó, chỉ sợ thiếu gia lại đau lòng vì nghĩ mình tưởng nó là cô. Nhưng không, Thiết Du bà biết rõ, nó và cô không cùng một người, chỉ diện mạo rất giống. Mỗi lần mở khẽ cửa là thấy thiếu gia ở cùng nó, chỉ dám đứng xa nhìn trộm rồi quay đi. Bàn tay thô ráp run run xoa xoa tay nó. Bà mếu máo khóc, nó quá đáng thương, nhưng nó may mắn hơn người chị em kia của mình, nước mắt giàn giụa.
Ấm nóng, cái gì đó rất ấm siết nhẹ tay mình. Rất thích, nó từ từ hé mắt. Hình ảnh bà lão ngồi bên khóc sướt mướt làm nó hoảng. Giật tay khỏi bà ta, nó chườm dậy. Ngồi xịch ra xa. Ánh mắt khó hiểu nhìn người trước mặt. Vú thấy nó sợ mình càng đau lòng. Đưa tay về phía nó.
- Lại đây con, hức..._ Vú nín người nhìn nó, môi bặm chặt, trông rất đáng thương.
Nó nghe nhưng nó không hiểu, cũng chẳng biết bà ta là ai lại ở đây. Còn hắn? Nó muốn hắn. Sợ, bất kì ai cũng làm nó sợ, riêng Tiêu Phong thì không.
- Phong? Tiêu Phong?_ Nó sợ hãi liếc nhìn, miệng không ngừng gọi tên hắn.
- Đừng sợ, ta không hại con. Ngoan, lại đây?_ Vú nhẫn nại chờ đợi.
Lắc đầu ngoày ngoạy. Xem ra, với người khác nó rất sợ.
"Cạch "
Hạ tay xuống, mắt đỏ hoe, lau vội nước mắt, vú đứng dậy cúi thấp đầu.
Nhìn nó sợ hãi ngồi sát mép giường, lướt qua vú, hắn một phần hiểu chuyện gì đang diễn ra. Đóng hờ cửa, lại bên nó.
- Em dậy rồi sao? Lại đây._ Dè chừng nhìn nó.
Nó nghe giọng nói quen quen liền ngẩng mặt lên, khuôn mặt thoáng vui, nhưng nhìn qua thấy vú vẫn đứng cúi người lại sợ. Hiểu nó đang sợ điều gì, hắn kéo nó vào lòng, tém lọng tóc qua một bên ân cần hỏi nó.
- Ngoan, sao vậy? Đừng sợ, đây là bà của em._ Hắn nhìn biểu hiện không mấy tin của nó có chút lo lắng, chỉ sợ lại làm vú buồn.
Lắc đầu, nó òa khóc, nép vào ngực hắn. Lắm nước mắt thật, làm sao bây giờ?. Khẽ liếc vú, vai run run từng hồi, nước mắt chảy xuống còn đọng lại ở cằm không giấu được bà đang rất buồn. Biểu hắn làm sao đây?
- Thôi được rồi, ngoan, đừng khóc._ Quay sang vú.- Vú xuống ăn sáng trước rồi chúng con xuống. Ba về phiền vú gọi con.
- Ta biết rồi._ Nhanh nhất có thể, vú vội vội vàng vàng quay đi. Cố giấu nước mắt không để thiếu gia phiền lòng.
Cánh cửa khép lại. Bóng vú khuất, nó từ từ mở mắt ra. Tự dưng nó rất sợ bà ta. Gương mặt ấy rất quen, cặp mắt già nua nhìn nó chằm chằm, bấu chặt lấy hắn, co rúm người ngã đầu ra sau.
Hắn thấy có lỗi với vú, nhìn bà thật tội nghiệp. Cũng không thể trách nó, nhưng cô gái này hơi cứng đầu thì phải. Cười thầm, gỡ tay nó ra. Ngón tay nhỏ, bé bé mà siết hắn đau thật. Giả bộ, mặt hắn nhăn lại, nhìn nó khổ sở.
- Ui da! Bé con, em làm anh đau._ Có hề hấn gì, để xem con nhóc này có thật xem trọng hắn không.
- Hả? Xin lỗi, xin lỗi._ Nó rối rít xin lỗi, mắt nhìn loanh quanh chỗ mình vừa báu hắn, nước mắt nhơ nhớp, hai tay sờ soạn lung tung.
- Nè? Em muốn giở trò sàm sỡ con người ta à?_ Mắt mè nheo, nhìn xem nó phản ứng thế nào, trêu nó cũng thích thật.
Vội thụt tay lại, nó ngơ ngơ nhìn hắn, mặt đỏ như gất. Biết thẹn sao? Xấu hổ nữa chứ. Hắn trong lòng cười thầm, quan sát từng biểu hiện trên mặt nó. Rất giống, nhưng không nũng nịu giống cô, càng không hờn dỗi. Không rõ là do thời gian quen biết chưa lâu hay tính cách con người nó là vậy. Cũng tốt, càng không giống cô hắn càng không nhớ, nhưng lại cứ so sánh hoài. Thật không nên.
- Đời trai người ta gìn giữ bị em cướp mất, biểu anh làm sao gửi gắm tấm thân này cho vợ tương lai hả bé? Hết... hết thật rồi... híc híc..._ Hắn ôm mặt khóc, làm điệu bộ đáng thương nhất, quơ chân múa tay toán loạn. Nó hoảng, mặt lấm lắc, chần chừ, vội vàng.
- Chịu.. sẽ chịu trách nhiệm._ Chỉ chỉ tay vào mình, nó nhìn hắn khẩn thiết. Ngây thơ vô tội vạ, không hiểu bản thân cướp gì của ai, nhưng nghe từ cướp nó lại có cảm giác không an tâm.
Thầm háo hức, lần đầu thấy đứa ngốc như nó, Tiêu Phong hắn đâu thể cho qua đơn giản như vậy. Lần này em chết thật rồi bé con.
- Híc, em chịu gì chứ? Có thể chịu gì đây?_ Mếu máo, hắn trông khổ sở, vật vã khóc không giọt nước mắt nhưng có người lại không nhận ra. Mắt ngấn nước, tay nó run run.
- Đừng, đừng nghĩ quẩn._ Nó đang khuyên Tiêu Phong hắn đó sao? Kiềm nén không bật cười thành tiếng, trên đời thử hỏi ai giống nó, mức độ ngốc đáng nể. Đành liều vậy, có mất mát gì đâu.
- Hức hức,... anh bị bệnh, nhà lại nghèo, chỉ mong có người chăm sóc, tiền không có lấy gì thuê người làm.
Híc... em lại lỡ cướp đời trai của anh, biểu anh cưới vợ bằng cái gì đây hả? Hức..._ Oan quá mà, ngôi biệt thự mấy trăm tỉ mà bảo nghèo.
- Em, em chăm sóc anh._ Nó cuống cuồng dỗ hắn. Vừa mở mắt đã mắc nợ, nợ này khó trả ha.
- Thật chứ? Làm gì cũng làm chứ?_ Hai tay ôm mặt khẽ hở rồi nhanh chóng khép lại. Cười tủm tỉm. Mặt nó lo lắng đáng thương thật, nhưng lỡ rồi lắc luôn, tại em ngốc thôi nhóc con.
Gật, không chần chừ, nó nhìn hắn khẳng định. Mặt ai giấu sau tay cười đắc ý, để xem từ hôm nay em còn dám không nghe lời anh? Chỉnh giọng, hắn nghiêm túc.
- Phải theo anh 24/24, anh nói phải nghe, anh gọi phải trả lời, không có sự cho phép của anh em không được rời khỏi đây nửa bước..._ Hắn huyên thuyên một hồi, không để ý có người ngơ ngác nhìn mình.
- ... còn nữa, em phải chung phòng với anh, và và..._ Suy nghĩ sâu xa quá chừng, muốn buộc nó luôn sao? Hắn cũng muốn đem nó bỏ túi cho tiện lắm chứ. Thôi vậy, để sau tính tiếp, ngần ấy chắc gì nó đã nhớ. Lấy tay xuống khỏi mặt, thấy nó sững người, huơ huơ tay vẫn không động đậy, mắt không thèm chớp lấy một cái. Cầm bả vai nó, hắn lắc nhẹ, nó hoàng hồn.
- Em sao vậy?
- Hả? À dạ!_ Nó bừng tỉnh, cúi gằm mặt.
- Sao? Tính....???_ Hắn tò mò, không biết nó có hiểu hắn nói nãy giờ không nhỉ? Không lẽ nào ngắn đến vậy sao? Nhưng càng ngốc càng đáng yêu. Hắn cười tươi rói.
- Gì cơ?
Lạy em, ngốc ngốc. Thôi, tha đó.
- Đứng lên, chỉ cần nghe lời anh là được._ Hắn đỡ nó, tay nắm chặt tiến vào toilet.
Đẩy cửa phòng tắm.
- Em tắm đi._ Xoa xoa đầu nó, mỉm cười.
Gật. Mắt đượm chút buồn.
Đóng cửa lại, hắn dựa lưng vào cửa phòng tắm chờ nó. Bên trong nó ngây ngốc nhìn, quá xa hoa, hiện đại, vậy là nghèo sao? Nó không dám chạm tay vào bất cứ thứ gì, chỉ sợ làm hỏng thì phiền, càng không muốn phá hỏng những thứ này. Quá hoàn hảo a. Bên ngoài lắng tai vẫn không nghe tiếng xã nước, hắn hơi lo nói vọng vào.
- Em sao vậy?
Không nghe tiếng trả lời.
- Bé?
Có nên gọi tên nó không?
- Mạc Mạc?_ Sốt ruột, hắn chực vào.
- Em không biết dùng._ Giọng nói rất nhỏ.
"Cạch "
Nhìn nó ngây ngốc một mình, hắn thấy thương thương. Cũng phải, nó chắc chưa quen.
- Phong!_ Nó nhìn hắn.
Phong? Chưa ai dám gọi hắn như vậy ngoài mẹ và vú nuôi. Chỉ sợ gọi một tiếng cũng đủ cuốn gói ra khu ổ chuột, Tiêu thị nằm trong top đầu các thế lực nắm quyền xoay chuyển mọi tình hình cổ phiếu toàn khu vực. Vả lại, con trai độc nhất của thủ lĩnh hộp đêm Cửu Mộc- Tiêu Diệp Thần ai cả gan động đến, đắt tội với hắn cũng chính dâng mạng cho Tiêu Dã. Huống hồ, cái búng tay của hắn cũng đủ phá sản cần gì đến ba hắn ra mặt.
Hắn không nghĩ nhiều đến vậy, quyền lực chưa bao giờ là mục tiêu hắn quan tâm tới, thứ hắn cần còn đắt hơn. Nó bản lĩnh lắm, nhưng hắn lại thấy vui, với nó, thứ gì hắn cũng không tiếc.
- Gọi là anh trai._ Hắn nghiêm giọng.
Lắc.
- Tại sao?
- Không..._ Nó vẫn lắc, nghe từ anh trai nó có chút không thích, nó rất quý hắn nhưng thực không muốn gọi.
- Em không nghe lời.
- Không phải._ Xua xua hai tay, nó không có ý đó.
- Hì, ngốc, lại đây?
Nó như robot tiến lại, lời hắn bây giờ như mệnh lệnh, khổ nỗi vì đời trai của hắn nên nó như vậy hay bản thân nó rất ngoan, đặc biệt là với hắn?
- Áaaa...
Nhanh như tên, hắn nhào người tới trước đỡ lấy nó. Nắm bả vai lật người nó lại. "Bịch ". Tấm lưng đập xuống sàn cứng ngắt, nhưng không thấy đau, chỉ là cánh môi nó làm hắn si dại bất động. Nó nhắm nghiền, tay đặt trước ngực. Cả người nó nằm trên hắn, nó không đau? Lại có gì mềm mềm, luồng khí nóng phả vào mặt đều đều. Êm êm, gập ghềnh??? Từ từ mở mắt, đập vào mắt hai con ngươi đen thẫm hút hồn, chân mày dày, sống mũi cao, gò má láng mịn, da mặt trắng ngần và...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top