Chap 7: Lạy ông tổ sáng chế bồn cầu

- Thiếu gia, vào thôi._ Vú nuôi ân cần gọi hắn.

Xoay mặt lại, hắn nhẹ cúi đầu, khẽ "Dạ ".

Mắt cay cay. Quần áo sộc sệch, từ từ bước lên từng bậc cầu thang. Ghé qua phòng nó, nó vẫn nằm ngủ.

Ngồi cạnh mép giường, bên nó hắn thấy an tâm. Kéo kín chăn, sờ nhẹ mặt nó, lán mịn thật. Gian phòng im ắng quá. Ba đã về, hắn cũng cần được người khác yêu thương, bao bọc, muốn phụ thuộc vào người thân một lần. Miệng nhếch lên đường cong hoàn mĩ, đôi mắt nhắm lại, thở đều đều.

Tay khẽ động.

Mi mắt rung rung.

Mắt hé mở.

Lờ mờ, không thấy rõ.

Nhắm lại.

Đôi mắt trong veo như pha lê yếu ớt mở ra.

Căn phòng hồng rất đẹp, đang mơ sao?

Bên dưới giường rất êm, rất ấm. Đây là đâu? Thiên đường?

Còn người này là ai? Thiên sứ sao?

Đẹp, rất đẹp. Sức hút phả ra từ hắn rất mạnh, làm nó không sao cưỡng lại được. Mắt to tròn nhìn hắn không chớp.

Nhẹ chạm bàn tay hắn.

Là người thật mà, có cảm giác ấm nóng truyền lại tay nó. Tay không to nhưng cũng không quá nhỏ. Trắng, ngón tay dài. Cánh tay rắn chắc, nhưng thon. Quần áo hàng hiệu, mái tóc nâu đỏ càng làm gương mặt hắn nổi bật hơn. Nó ngây ngô nhìn hắn, cái đầu be bé ngước lên ngắm cho thật gần. Chợt.

- ÁAAAAAAAA!_ Mắt hắn mở ra, nó hoảng hồn hét toáng lên.

Sững người, nó tỉnh lại khi nào? Khoảng cách nó nhìn hắn vừa rồi làm tim hắn run lên, trống ngực đập liên hồi. Nó rất sợ, trùm chăn kín cả đầu. Hắn cười. Sao nó đáng yêu như vậy?

Chăn rung lên, dám chắc nó đang run. Co rúm người, nhắm tít mắt, nó sợ hắn nhìn nó như lúc nãy. Cặp mắt hút hồn. Lắc đầu ngoày ngoạy. Tấm chắn động nhẹ.

- Nè?_ Hắn gọi nó, không biết mở miệng nói gì đây?

Im lặng.

- Nè bé?_ Hắn kiên nhẫn gọi nó, vẫn im thin thít. Tay giơ ra vừa chạm vào tấm chăn, bỗng nó vùng dậy, hắn hốt hoảng đứng bật lên. Bốn con mắt nhìn nhau không chớp. Đưa hai tay trước ngực, nhìn điệu bộ của nó hắn bật cười thành tiếng.

- Anh không làm gì đâu, hì... ngoan, lại đây?_ Cười híp mắt, hai tay đưa ra đỡ nó.

Nó không lên tiếng, nhìn hắn từ trên xuống rồi từ dưới lên trên. Ngờ nghệt, nó cúi gằm mặt. Hắn không hiểu nó đang nghĩ gì, từ từ tiến lại. Nó đang đứng trên giường, hắn đứng dưới ngước lên, tiến lại gần hơn.

- Đừng lại đây!_ Nó đang cúi đầu bỗng ngẩng mặt lên quát vào mặt hắn rồi nhanh như chớp gằm mặt xuống, hắn dĩ nhiên giật phắt.

- Anh không làm gì đâu? Em còn yếu lắm, ngoan đi._ Nói dịu dàng nhất có thể, lần đầu tiên hắn dỗ dành một đứa con gái,ngay cả cô hắn cũng chưa từng.

Nó lại cúi đầu, hai tay bấu chặt lấy chăn, tóc lòa xòa đổ xuống. Vừa thức dậy sau giấc ngủ dài trông nó đẹp lạ kì, mặt mộc đáng yêu không son phấn. Nó cũng khá mập mạp đó chứ, cục bột trắng ngần. Hắn tủm tỉm cười.

- Ngoan!_ Giọng hắn ngọt như mía lùi, nhẫn nại nhìn nó.

Nó nhìn hắn rưng rưng, hắn hoảng.

- Em đau ở đâu?_ Nhìn nó trân trân, tại sao lại khóc?

- Đây là đâu?_ Nó vẫn không ngẩng mặt lên, rơm rớm nước mắt. Thấy nó khóc lòng hắn nhói.

- Nhà anh._ Ngắn gọn.

Im lặng, không nói gì. Hắn lại nắm tay nó, bàn tay bé múp míp.

- Em còn đau không?_ Đỡ nó ngồi xuống giường, hắn ngồi bên, khoảng cách rất gần, nó dần dần tiếp nhận hắn.

Lắc đầu. Không lên tiếng.

- Em tên gì?

Lắc đầu.

- Nhà em ở đâu? Có người thân nào không?

Lại lắc đầu.

- Em không có người thân sao? Ba mẹ hay ông bà gì cũng được?

Lắc đầu lần thứ tư.

Hắn nhớ bác sĩ từng nói khi nó tỉnh chưa chắc đã hồi phục trí nhớ. Nó chắc hẳn không nhớ ra mình là ai làm sao nhớ đến chuyện khác.

Nhìn nó gằm mặt làm hắn thấy thương thương, tay quệt nước mắt, nó nấc thành tiếng.

- Bé? Em không khỏe chỗ nào, nói anh?_ Cúi người nhìn nó, gương mặt thoáng buồn.

Lại lắc đầu, cái đầu nhỏ đáng ghét cứ lắc hoài làm hắn bực. Nhưng cũng không dám nạt nó, nó mới tỉnh dậy, để thêm ít bữa hẳn hay. Tiêu phong hắn quá kiên nhẫn rồi bé à.

- Em muốn ăn chút gì không?_ Nghĩ cũng thương, chắc nó đói lắm, suốt ngày truyền dịch khi không thì thuốc, có cho vào bụng cái gì đâu.

Gật đầu, hắn cười hiền, bé ngoan thật.

- Đợi anh ở đây, anh nấu cháo em ăn nha?_ Hắn cười nụ cười mê hoặc, không quên nhìn nó gật mạnh cái đầu như muốn đứt luôn cái cổ bé xíu, hắn vui vẻ rời đi.

Xuống bếp thật nhanh, không muốn đánh thức vú dậy, cũng 11h khuya rồi. Lom khom thái thịt, thịt trong ngăn đông cứng như đá. Hắn cầm dao băm miếng thịt khổ sở. Hắn là thiếu gia trước giờ chỉ có người ta hầu mình chứ chưa bao giờ hầu ai. Thôi vậy. Xong bước này thì vo gạo, gạo đâu? Lục tung căn bếp mới thấy hủ gạo nằm ở xó xỉnh sâu trong tủ đứng, "Mày trốn đâu cho thoát?" Nghĩ rồi hì hục nấu. Sau hơn nửa giờ, tô cháo được trưng bày hoành tráng hết sức. Thiếu gia ta hôm nay trổ tài cũng không tệ, tự đắc cười khanh khách. Khoang. Có mùi gì đó khét khét, hắn nếm thử thì mặt mày nhăn húm. Ghê quá, làm sao nó nuốt nỗi bây giờ.

Chống nạnh, phải nghĩ cách khác? Một là gọi vú, hai ra ngoài mua, nhưng giờ này ai bán, gạt phương án hai, ba là nó ăn tô cháo kinh khủng này, thôi thôi, nó mà nhập viện vì ngộ độc thì mệt nữa. Loay hoay mãi.

- Em làm gì ở đây? Mau lên trên nghĩ đi._ Hắn thấy nó đứng tựa vào cửa thì không khỏi giật bén người, nhưng không thể mất mặt vậy được, hắn hùng hổ đuổi nó lên.

Lắc đầu, mắt đượm buồn nhìn hắn rồi lại nhìn tô cháo. Nó chỉ tay vào phía đó, hắn nhìn theo hướng ngón tay nó.

- Em... muốn... muốn ăn cái...cái cục... cục này?_ Mặt hắn đơ đơ nhìn cực bột hỏi nó.

Lại lắc đầu.

- Chứ em muốn sao?_ Sức chịu đựng cũng đã vơi, hắn mất bình tĩnh hỏi nó.

Nó vẫn chỉ tay về hướng đó, mắt không rời đi, hắn lại gần mới thấy gói mì ăn liền. Thở phào, tưởng đâu muốn ăn bánh nướng chắc hắn động thổ. Vớ lấy, giơ lên cho nó nhìn, ý hỏi có phải cái này không, nó gật đầu, hai má phụng phịu đáng yêu chết mất.

- Lại đây ngồi, anh nấu em ăn. Chỉ duy nhất hôm nay, còn hôm sau không được ăn, mì rất nóng, da nổi mụn anh không chịu trách nhiệm._ Ngớ người, mình từ khi nào nói nhiều vậy Phong, thôi bỏ đi, nó đói lắm rồi.

Kì công lắm mới cho ra lò bát mì thơm lừng, thịt bò thái nhỏ xào tương, hành cắt nhỏ rắc bên trên, hắn cười rạng rỡ, kì tích, kì tích, không vui sao được.

- Em ăn đi._ Mãi tự mãn về chiến công với xoong chảo, ngẩng đầu lên hắn thấy nó khóc, cô bé này lắm nước mắt thật. Kiên nhẫn hỏi nó.

- Em bị sao vậy? Nói anh đi?_ Không biết nó bao nhiêu tuổi mà nãy giờ xưng anh anh em em ngọt sớt. Thôi kệ, nhìn cái mặt non chẹt thế kia hẳn không hơn mình là bao.

- Anh đút?_ Gật ngay, nó còn gật lia lịa mới khiếp. Nhõng nhẽo sao? Quen nhau chưa đầy 1h mà đã thân vậy rồi? Hắn cười tủm tỉm, pháo hoa bắn tung hoành.

- Há miệng ra, ngoan._ Hắn ngồi đối diện nó, bàn tuy dài nhưng bề rộng không quá xa để đút nó.

Chậm chạp ngẩng mặt lên, nhanh chóng cúi gằm. Cười mỉm, vừa khóc vừa cười, con nhóc này làm trò mèo gì không biết. Thả tay, con nhỏ này muốn gì đây. Thấy nó ngước lên hắn mừng biết bao nhiêu, làm tụt hết cả hứng. Nhưng không hiểu sao hắn lại không quát nó, đưa tay chạm vào mặt nó. Nước mắt dính tay hắn, rất nhiều, nó tại sao lại khóc như vậy? Hay bản thân đã làm gì nó sợ, nghĩ nát óc cũng không tìm ra nguyên do.

- Em muốn gì?_ Mì đã nở hết rồi, đợi lát nữa làm sao ăn. Công sức của Tiêu Phong này đổ vào thùng rác sao?

- Nhà... nhà vệ sinh!_ Giọng nói nghe yếu ớt vừa dứt thì có người nào đó cười thầm, cô bé gốc, xấu hổ nữa cơ chứ?

- Theo anh!_ Trên lầu hẳn cũng có toilet đầy đủ, mà nó mới đến sao biết được, càng nghĩ càng vui, khoảng cách giữa hai người thật gần gũi, hắn vui vẻ nắm lấy tay nó.

- Em vào đi!_ Hắn mở cửa cho nó rồi định quay đi, nhưng khuôn mặt vừa quay qua thì vẫn thấy nó còn đứng chôn chân tại chỗ. Không... không lẽ nó muốn......

- Đ..ừng... đừng nói e..m em muốn anh cùng vào?_ Miệng lắp bắp, lòng thầm cầu xin thổ công thổ địa thần linh là nó lắc đầu.

Nhưng nó gật chắc nịch, trời sụp hắn cũng không dám tưởng có đứa con gái nào chừng này tuổi lại muốn nam nhi vào chung nhà vệ sinh để xxx...

Tay đấm đấm vào trán, bức hắn đấy sao? Bản lĩnh lắm nhóc con.

- Được, vào, anh vào cùng em._ Miệng hùng hổ mà trong lòng hối hận ghê gớm, Tiêu Phong này cũng có ngày tàn tạ dưới tay một con nhãi, càng nghĩ càng bực. Chỉ nghĩ thế thôi, nhưng có cảm giác được nó tin tưởng hắn cũng hồ hởi dắt nó vào.

Ngượng chín mặt, biếu hắn vào đây làm gì không biết, quay mặt ra phía cửa, hắn bảo:

- Em, em đi đi, anh chờ..._ Có cái hố nào cho Phong này chui không, cũng có cái hố nhưng đang được sử dụng. Khoang khoang, mày phải bình tĩnh, bình tĩnh, hít thật sâu, mắt nhắm nghiền quay đi.

Nó đứng nhìn hắn mếu máo muốn khóc luôn rồi, hắn đáng yêu thật.. Giật giật tay áo, hắn càng nhăn hơn, lại muốn gì nữa, không lẽ,..... ý nghĩ lóe lên đã bị hắn gạt phắt đi, hắn nặn ra nụ cười rạng rỡ nhất nhìn lại nó.

- Sao? Em muốn anh giúp gì?_ Lạy trời lạy phật, lạy ông tổ sáng chế bồn cầu, lạy thằng thiết kế toilet, làm ơn cứu con.

- Rửa mặt đi._ Nó nói nhẹ nhàng, giọng còn non nớt hơn cả em bé.

Ngớ người, rửa mặt? Nó đang nói hắn sao? Mặt hắn dính gì mà phải rửa? Quay qua gương, hết hồn, mất mặt quá Phong ơi là Phong, hình tượng 17 năm gìn giữ mất hoàn toàn. Tương đỏ chót bên má phải, dầu bên má trái. Thê thảm vậy sao? Hèn gì vừa nhìn hắn nó đã bật cười, con nít thật. Làm hắn hoảng nãy giờ. Cảm ơn trời đất, mai con ăn chay. Hắn hí ha hí hửng rửa mặt, ngay cả hắn cũng không nhận ra bản thân mình thay đổi đến chóng mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: