Chap 4: Nên xem là ai?

Ánh nắng chói rọi, những tia nắng nhảy nhót trên cành cây cao, từ từ đáp xuống bệ cửa sổ. Nhẹ nhàng, tinh khiết. Ngoài vườn, khế đã ngã sang màu nắng. Trong căn phòng màu hồng, nó ngủ say sưa.

Những vết thương đã lành hẳn, làn da mịn màng như da em bé. Tóc đen nhánh, xõa dài.

"Tiếng động cơ "

Bước xuống xe, giao chìa khóa cho quản gia, hắn hơi khẩn trương. Ông nhìn ra trong mắt hắn có nét gì đó vui vui, đã lâu không thấy hắn vội vàng về nhà như vậy. Hắn chưa bao giờ về lúc này, hẳn là vì hôm nay có cô bé đó. Cũng tốt, ngôi biệt thự này đã bao lâu không tồn tại tiếng cười, nay cô bé đến mang theo một sức sống mới.

Bước nhanh qua phòng khách, hắn vào bếp tìm vú nuôi.

- Vú ơi?

Bà đang lục đục chuẩn bị bữa trưa giật phắt người hoảng hốt nhìn thiếu gia.

- Con làm ta hết hồn, sao thế? Muốn ăn gì ta nấu?_ Vú nuôi ân cần hỏi han, bà yêu hắn biết dường nào, sớm đã xem là con trai mình.

- Không, con chưa muốn ăn. Cô ấy thế nào rồi bà?_ Đầu óc hắn bây giờ chẳng còn chỗ cho ai, cứ khư khư nghĩ về nó.

- Con đang cười sao Phong? Ta có nhìn nhầm không vậy?_ Vú nuôi kinh ngạc, với người khác là chuyện thường nhưng với hắn là ngoại lệ.

- Vú! Cô ấy có biểu hiện gì lạ không?_ Hắn làm nũng, bà càng ngạc nhiên, hôm nay có bão sao?

- Tiêu Phong?_ Sờ trán hắn, vú nuôi không tin hắn thay đổi nhanh như vậy.

- Con không sao chứ?_ Ánh mắt đa nghi.

- Thôi, vú nấu đi, con lên phòng thay đồ._ Nói rồi hắn chạy ngay lên lầu, để lại bà lão còn không rõ thực hư chuyện gì đang xảy ra.

Nói về phòng thay đồ vậy mà hắn chạy thẳng vào phòng nó. Sáng nay ở công ty hắn như người mất hồn cứ thơ thơ thẩn thẩn. Không biết nó đã tỉnh chưa? Nó có nhớ mình là ai không? Gia đình nó ở đâu? Cứ suy nghĩ mãi mà không làm được gì, hắn đành lái xe về.

Mở cửa, căn phòng vẫn im ắng. Có chút thất vọng nhưng cũng không quan trọng là bao, quan trọng nó vẫn bên hắn vậy là đủ.

Nhẹ nhàng khép cửa lại, không gian căn phòng bây giờ ấm áp hơn mọi khi. Nơi đây từng là phòng cô, nghĩ rồi lại gần, ngồi cạnh nó. Khuôn mặt đáng yêu hệt Mạc Mạc, nhưng cô ấy ốm hơn nó. Hắn ngồi thì thầm với nó:

- Em là ai vậy bé con?_ Hắn hỏi cách thân thiện, có cảm giác rất gần gũi, tự nhiên.

Nhẹ chạm vào làn môi mỏng, môi nó mềm mại thực muốn cắn một phát. Má phúng phính, mi mắt dài cong cong, đôi mắt biết cười, càng nhìn càng không muốn rời đi, nó đáng yêu thật.

Căn phòng hàng ngày đều lau dọn sạch sẽ, mọi thứ vẫn giữ nguyên, không xê dịch một thứ gì, chỉ khác người nằm đây không phải. Ước gì cô ở đây.

Vú nuôi không thấy hắn trong phòng liền rón rén lui ra. Bưng bát cháo trên tay, cần phải bồi bổ cho hắn. Bà chắc chắn hắn đang ở phòng cô bé kia.

"Cộc cộc "_ Tiếng gõ cửa.

- Ta vào được không Phong?_ Cách xưng hô thân mật, ở đây không phân biệt giữa giai cấp, địa vị gì là mấy. Hắn không cho phép gọi hắn là thiếu gia, nghe thật xa lạ.

- Bà vào đi._ Vẫn không rời mắt khỏi nó.

Cháo còn đương nóng, bà chậm chạp hỏi hắn, mắt không rời bát cháo nghi ngút khói:

- Phong, lại đây ăn đi con. Ta thấy con gầy đi nhiều rồi.

- Dạ!_ Hắn kéo chăn đắp cho nó, nhiệt độ vẫn còn rất thấp.

Chỉnh điều hòa thích hợp, bước lại bàn, cầm thìa cháo cho vào miệng, có cảm giác ngọt ngọt. Tâm trạng đang vui nên ăn cái gì cũng không thấy đắng.

- Cháo ngon quá bà ơi!_ Hắn ăn rất nhanh, mắt dán vào bát không rời.

- Từ từ kẻo nóng, còn nhiều lắm, có ai giành với con đâu?_ Lời vừa dứt, bà vội lấy tay che miệng.

Hắn thấy vú ngượng lại, hắn hiểu rõ vú chỉ lỡ lời thôi đành cười trừ. Cố tỏ ra mọi chuyện vẫn bình thường để bà không phải áy náy.

- Ngon quá, con no rồi, bà về phòng nghĩ đi, ở đây có con rồi._ Vội vớ khăn giấy lau miệng, uống ngụm nước, hắn tiến lại phía cửa sổ.

Bà là người hiểu thiếu gia của mình hơn bất kì ai. Đành lui ra, nhường không gian lại cho hai người. Lắc đầu, ngày trước Mạc Mạc cũng sống ở đây, hắn và cô lớn lên từ nhỏ. Cô là cháu gái bà. Mỗi lần đến bữa, tiếng cười đùa của hai đứa trẻ giành nhau thức ăn làm bà ấm lòng. Nghĩ lại mắt bà rưng rưng, đứa cháu gái tội nghiệp, bà thương như con đẻ nỡ lòng nào bỏ bà đi trước. Đầu bạc tiễn đầu xanh, nghĩ càng thương tâm.Khi biết tin cô cháu gái được hắn đưa vào viện, bà mừng khóc sưng cả mắt, nhưng đã nhầm. Không biết với cô gái kia, bà nên xem là ai?

Đợi vú ra ngoài, hắn mới dám quay mặt lại. Sao không ai quên đi được quá khứ năm xưa để tiếp tục sống vui vẻ. Kí ức xưa kia xua đuổi mãi vẫn không chịu lui đi. Ngoài vườn hoa nở rộ, sắc vàng của thu có đôi phần tàn úa, nhưng có lẽ nó lại được cân bằng bởi vẻ rực rỡ của hoa cúc. Cúc vàng thì rực rỡ là vậy, còn cúc trắng lại mỏng manh, tinh khôi như cánh bướm. Bông trắng, nhụy vàng, thân cỏ hoang dại, loài hoa này thường rộ nở vào những ngày cuối thu, khi tiết trời đã bắt đầu chuyển lạnh. Một đóa thạch thảo vàng, tươi như mùa thu tỏa nắng. Không bền, thơm như hoa cúc nhưng cái vẻ dân dã, ngây thơ của nó lại khiến người ta muốn nâng niu, chiều chuộng. Và trong khóm lá kia, màu tím đậm đà không lẫn vào đâu được của loài hoa bách nhật... khu vườn này vốn dĩ không trồng hoa nhiều đến vậy, chỉ là cô thích hoa. Tất cả đều một tay cô trồng, chăm sóc kĩ lưỡng.

Lại nghĩ về cô, chán chường, thật sự hắn không muốn đắm chìm vào quá khứ ấy nữa. Hắn đủ mệt mỏi, nhưng tình yêu dành cho cô sẽ chẳng bao giờ thay đổi.

Còn người con gái này, phải làm sao đây, đối mặt thế nào khi nó tỉnh lại đây? Xem nó là cô? Không, không thể.

Mãi đắm chìm trong cơn mộng mị không dứt được, phía bên kia giường, có ngón tay ai khẽ động.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: