Chap 3: Cam tâm tình nguyện
Tại công ty F&F.
Hợp đồng cần ký kết chồng chất khiến trợ lý Hàn Bá Dương khốn đốn chạy đôn chạy đáo tìm hắn. Phía bên TMT sốt ruột cả nửa tháng nay vì không được F&F phê duyệt. Chủ tịch không đến, công ty như rắn mất đầu, nhân viên khổ sở giải quyết hợp đồng với đối tác cách hạn chế tổn thất thấp nhất có thể. Hàng chục vụ hủy hợp đồng, con số tổn thất hiện nay chưa thể thống kê chính xác. Tháng này, không biết ai sẽ cấp lương cho nhân viên, nhưng với tình hình hiện tại đã không ít đơn xin nghỉ việc đã được gửi ở phòng nhân sự. Cứ đà này, không chừng về sau sẽ không còn mối làm ăn nào. Ai cũng biết, hãng F&F sản xuất xe hơi tốt như thế nào, được khách hàng tin chọn hàng đầu. Vậy mà chỉ trong hơn nữa tháng, tỷ lệ bán ra thị trường giảm đến con số kỉ lục chưa từng thấy. Không phải hắn tắc trách, bỏ bê công việc, không màn đến nhân viên, mà vì đầu óc không còn nghĩ được gì nữa.
Làm thủ tục xuất viện, hắn đưa nó về biệt thự, dặn dò vú nuôi chăm sóc thật chu đáo, có chuyện gì phải báo hắn ngay. Với người con gái này, không biết là chị em song sinh với cô mà hắn quan tâm như vậy hay có nguyên do nào khác. Ngay cả hắn cũng không biết bản thân tại sao lại có cảm giác rất gần gũi với nó, y hệt như ở cùng cô. Nó vẫn chưa tỉnh, ai nói cho hắn biết phải đối mặt với nó ra sao đây? Bản thân không muốn giữ nó lại vì không thể tiếp tục nhìn nó rồi nhớ đến cô, nhưng lý trí không cho phép hắn làm như vậy. Chính hắn cũng không sao lý giải được mình muốn gì.
Thay bộ vest đen, cầm sấp tài liệu trên tay hắn rời khỏi phòng. Bất giác, đi ngang qua phòng nó, hắn dừng lại. Đưa tay mở cửa, hắn muốn nhìn nó, nhưng cánh tay vừa giơ ra đã vội vàng rút lại. Người con gái nằm trong kia không là cô, cả cái tên hắn cũng không rõ. Mỗi lần ngắm nhìn nó là tim hắn quặn thắt. Đứng trước cửa phòng chần chừ, lén lút như một tên trộm. Hắn rất sợ, nó không còn bên cạnh mình. Nhìn thấy nó hắn mới có cảm giác yên tâm, nhưng hạ quyết tâm, từ hôm nay, phải tập trung vào công việc.
"Reng... reng... ". Chuông điện thoại làm hắn sực tỉnh.
Bắt máy.
"Thưa chủ tịch, đối tác phía UQ làm khó dễ, muốn đích thân anh trực tiếp đứng ra đàm phán, nếu không, chúng ta phải hoàn lại 1 triệu USD. Việc này quan trọng, tôi không thể giải quyết được. "_ Đầu dây bên kia khẩn trương báo cáo.
"Tôi sẽ đến ngay, nhắn họ đợi một lát"_ Giọng hắn vẫn bình thản.
"Vâng, thưa chủ tịch "
Dập máy, khổ cho Hàn Bá Dương, nếu không có trợ lý giỏi như cậu ta không biết công ty xoay xở ra sao bao ngày hắn vắng mặt. Như vậy là muốn bức cậu ta tới chết mà, nhưng từ khi vào làm cùng hắn, cậu ấy chưa một lần than vãn. Nhất định, sắp tới hắn sẽ bổ nhiệm cậu ta lên vị trí xứng đáng. Nghĩ rồi, hắn rời đi.
Tiếp tân thấy chủ tịch lạnh lùng tiến vào đại sảnh lễ phép cúi chào thân thiện. Vẻ điển trai của hắn khiến nhân viên nữ chết mê chết mệt, lạnh lùng nhưng không ngạo mạng, người phụ nữ cạnh hắn sẽ rất hạnh phúc. Hắn trên cả tuyệt vời.
Trợ lý Dương thấy hắn xa xa mừng không kể xiết, có biết cậu ta đã nhiều ngày ăn mì gói, thức đến tận 3 rưỡi sáng để hoàn thành nốt công việc của hắn. Là bạn bè thân từ nhỏ, cũng nhờ hắn giúp đỡ mẹ cậu mới chạy chữa được căn bệnh hiểm nghèo, dù có làm trâu làm ngựa Bá Dương này cũng nguyện. Thầm nghĩ, chạy về phía hắn vội vàng, trán rịn mồ hôi, xem ra lần này đối tác không dễ đối phó. Vậy đích thân hắn sẽ thỏa thuận, may ra vẫn còn hi vọng.
-Thưa chủ tịch, người đại diện đang chờ anh bên trong._ Nói rồi đưa hợp đồng cho hắn. Hắn xem một lượt rồi trả vào tay cậu. Con người này đúng là siêu phàm, mới nhìn đã có hướng giải quyết rồi sao? Còn cậu nguyên một đêm mày mò sơ hở nhỏ của UQ cũng không thấy, biết vậy đã bàn giao sớm cho đỡ mệt.
-Cậu không tính vào cùng tôi à? Thơ thẩn gì vậy?_ Hắn không nhìn Bá Dương lấy một cái, mở cửa bước vào, xem xem nhân vật bên trong là ai có bản lĩnh lớn như vậy.
Bá Dương theo sau cùng hắn vào trong.
Là một cô gái đứng quay lưng với hắn.
Tiếng bước chân nghe càng gần mà cô ta vẫn không nhìn lại. Người này xem ra không đến đây chỉ với mục đích là vì bản hợp đồng.
Bá Dương thấy hắn khó xử liền lên tiếng.
-Thưa cô, chủ tịch chúng tôi đã đến, mời cô ngồi.
Vẫn không phản ứng.
-Thưa..._ Chưa để cậu ta nói hết câu, hắn giơ tay ý không cần khẩn trương.
-Anh đi làm việc đi, ở đây có tôi rồi._ Hắn nói rồi tiến lại bàn làm việc, cô gái kia vẫn không lên tiếng.
Bá Dương thực không hiểu, cô ta là ai lại muốn đích thân hắn ra mặt. Trước giờ vụ làm ăn lớn nhỏ nào cũng đều một tay Bá Dương này gánh vác. Không phải cậu tự tin về khả năng đàm phán của mình, nhưng vì bản hợp đồng này có gì đó không ổn. Tỷ lệ lợi nhuận giữa F&F và UQ là 7:3. Vậy có hào phóng quá không, càng nghĩ càng khó hiểu. Lắc đầu, thôi vậy, cái đầu này cũng không đủ chỗ để nghĩ ngợi lung tung, lẳng lặng ra ngoài. Với trình độ của hắn, cậu tin không phải chuyện lớn để bận tâm nhiều.
Phòng làm việc của hắn tự khi nào trở thành nơi thư giãn của người khác. Tựa lưng vào ghế xoay, hắn nhìn cô gái không thèm đói hoài đến mình. Mái tóc nâu uốn cong xõa dài, dáng cô khá chuẩn, đó là tất cả những gì hắn quan sát được. Có gì đó quen quen, dáng của cô ta trông rất giống một người nhưng không tài nào nhớ rõ. Phí thời gian, hắn lên tiếng.
-Xin lỗi, nếu vì hợp tác giữa hai công ty mà cô đến đây thì tôi hoan nghênh, còn nếu không thì mời cô về cho. Tôi còn phải làm việc._ Hắn lạnh lùng, dù là ai, cũng không quan trọng.
-Anh vẫn không thay đổi._ Cô gái lên tiếng, xoay người mỉm cười nhìn hắn.
-Sao thế? Không nhận ra em à?
-À không... Em về khi nào? Sao lại đến đây?_ Hắn một giây ngạc nhiên rồi thái độ vẫn như cũ. Đối với cô, hắn đã quá quen thuộc.
-Thái độ vậy là sao?_ Cô gái nhìn hắn thăm dò, không lẽ hắn không nhớ ra mình sao?
-Lysa, em bớt đoán mò đi, về đây tìm anh có chuyện gì? Đừng nói với anh là hợp tác, anh biết em không rãnh rỗi như vậy.
-Chỉ anh hiểu em._ Nói ngắn gọn nhất có thể, Lysa nở nụ cười quyến rũ. Chuyến đi này thật không uổng phí, cuối cùng cô cũng tìm thấy hắn.
Hắn nhếch miệng cười với cô, nụ cười tám phần không tự nhiên. Hẳn cô cũng nhìn thấy, nhưng cô đã quá quen với cách đối xử không hơn không kém như vậy suốt những năm qua.
Từ khi Mạc Mạc mất, hắn không còn giao du với bất kì ai. Cô tìm hắn suốt hai năm trời vì tình yêu thôi thúc, chưa khi nào ngừng nhớ, ngừng yêu. Năm ấy cô không tranh giành hắn với cô gái tên Mạc Mạc kia vì cô biết rõ hắn đã không yêu thì bức ép mấy cũng vô ích. Nhưng bây giờ, cô về tìm hắn, bởi lẽ người con gái kia đã không còn. Vì yêu cô mù quán, bất chấp tất cả cô vẫn muốn ở bên hắn. Dẫu là thay thế cô gái ấy, cô cũng cam tâm tình nguyện.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top