Phần 4


Ngủ 1 giấc ,tỉnh dậy cậu thấy đã đỡ mệt hơn rất nhiều .Tuy cảm giác buồn ngủ và mệt mỏi sau đó vẫn kéo dài dai dẳng nhưng bác sĩ cũng phải kinh ngạc vì tốc độ hồi phục phi thường của "Trạch Dương''.Bố mẹ cậu luôn thay phiên nhau túc trực ở cạnh nên cậu thấy rất vui .Cuộc sống ở bệnh viện kết thúc sau 1 tuần.Cuối cùng cx đc ra khỏi cái môi  trừng ngột ngạt đó rồi, tuyệt!Mặc dù cơ thể đã hoàn toàn bình phục nhưng ca của cậu lại quá đặc biệt (hình như họ không thể xem chuyện một người đã chết tim khoảng mười phút sống dậy là chuyện bình thường được), nên phía bệnh viện phải theo dõi tình trạng và thu thập thêm thông tin. Họ coi trọng cậu cứ như một thiếu niên đã làm nên kì tích.

"Thật sự cậu đã chết một lần rồi."

Trước khi xuất viện, bác sĩ điều trị còn khá trẻ vừa nói vừa nhéo má tôi .Các cô y tá chia tay tôi 1 cách vô cùng xúc động .Tuy vô cùng yêu quý họ nhg suy cho cun thì cậu vẫn ko thể ở lại đc nên đành tạm biệt vậy,xin lỗi ,xin lỗi.Mọi ng cùng lên 1 chiếc xe hơi khá là cũ nhg trg xe cậu lại cảm nhận đc mùi vị tràn ngập của hoa nhài cùng vs tình yêu thg mà đã lâu rồi cậu chưa bh cảm nhận đc ở những chiếc xe đắt tiền.Hôm đó là 1 ngày mùa thu trong trẻo.Nhà họ Trạch nằm ở 1 vùng ngoại ô ko cách xa trung tâm thành phố nhg lại  rất yên tĩnh .Ngôi nhà trông khá đơn sơ nhưng bên trong lại rất rộng,nội tiết đơn giản ,phòng khách sạch bong ko 1 hạt bụi cùng vs những bức tranh gia đình treo đầy trong nhà đã khiến cho những ngày tháng tuổi thơ của cậu ùa về.Mùi cháo thơm lừng từ đâu xộc vào mũi cậu ,khiến cậu đói vô cùng.

-Chào ông bà chủ,cậu chủ đã về rồi sao ạ?

Một giọng nói bất ngờ vang lên.Ngoảnh lại nhìn ,cậu bất gặp dáng hình của bà đầu bếp già nua ở gia đình cậu ngày trước,bà luôn che chở ,bảo vệ cho cậu.Ngoài mẹ ra thì bà là cậu yêu quý nhất,nhg sau đó mụ mẹ ghẻ đã đuổi bà đi...Ko ngờ đc gặp bà ở đây ,cậu lập tứ ôm lấy bà.Bà chỉ hơi bất ngờ nhg rồi lại vỗ nhẹ lưng cậu rồi bảo:Chắc cậu chủ đói rồi ,mau vào ăn đi tôi vừa nấu xong.Vừa nghe đến ăn cậu liền nhảy bổ vào bàn ăn ,rồi kêu mọi người vào:

-Mọi người nhanh lên ,nhanh lên.

Suốt bữa ăn hôm đó ,cậu đã cười rất nhiều .Nhưng cậu vẫn không hiểu, nếu được nuôi dưỡng ở một gia đình tốt thế này thì cớ gì Trạch Dương lại tự sát? Mà "tự sát" hình như đã thành từ cấm kỵ trong nhà, chẳng ai nhắc đến, nên đôi khi cậu cũng quên bẵng Trạch Dương đã tự chọn lấy cái chết cho mình.

Khi đồ ăn đã được giải quyết sạch sẽ, mẹ  lo lắng nói với cậu, "Cơm tối mẹ sẽ làm toàn món Trạch Dương thích, nhưng con phải nghỉ ngơi đã. Hay giờ con lên phòng chợp mắt một chút cho đến bữa tối nhé?"cậu liền gật đầu đồng ý.Cậu nhanh chóng đứng dậy nhưng chợt sững người, chết trân tại chỗ.

Phòng Trạch Dương ở đâu?
Làm sao bây giờ?
"Sao vậy Trạch Dương?"
"Con thấy không khỏe sao?"
Bộ dạng cứng đơ của tôi khiến mọi người bắt đầu nghi ngờ, đúng lúc ấy...
Death(thần chết) đột ngột xuất hiện phía cửa hệt như muốn thông báo đã đến phiên hướng dẫn của cậu ta. Trong bộ vét lịch lãm, Death vẫy tay ra hiệu cho tôi lại gần. Cậu khẽ gật đầu, nuốt tiếng "Hả" đầy kinh ngạc xuống bụng bởi rõ ràng ngoài cậu ra, chẳng ai nhìn thấy cậu.
Cậu ta bước lên cầu thang mà không gây một tiếng động gì, còn Trạch Dương  im lặng đi theo. Phòng Trạch Dương là một căn phòng kiểu Tây rộng chừng 20 mét vuông nằm ở tầng hai.Death đứng bên rèm, còn cậu thì đổ vật xuống giường.A,thật thoải mái nha!

"Lâu quá không gặp." Cậu nói với giọng châm chọc. "Tôi cứ tưởng người hướng dẫn sẽ phải chỉ bảo nhiều hơn cơ."Cậu đã muốn gặp Death từ lâu để hỏi cậu ta rồi.
"Đó là phương châm của tôi." Death nhanh chóng đáp trả. "Nói trước mất hay. Cậu phải tự cảm nhận chứ đừng nên trông chờ tôi chỉ dẫn mọi thứ."
Cậu quay lại nhìn Death lần nữa. Có gì đó là lạ.
"Này, hình như cậu khang khác?"
Death cười gượng.
"Nhập gia tùy tục thôi. Nói thật thì, ở trần gian mà mang bộ dạng Thần chết thì đôi khi chính tôi cũng cảm thấy mình như một tên dở hơi vậy, cho dù người thường không nhìn thấy tôi đi chăng nữa."

-Hả?

Cậu chưa hết sửng sốt, Death đã đổi sang giọng công việc.

-Vậy,gia đình mới của cậu thế nào?

Nghe đến vấn đề này ,cậu bật dậy hỏi :''Tại sao cha mẹ ,bà đầu bếp đều giống y hệt như gia đình cũ của tôi vậy ?''

-Ko phải tôi đã nói với cậu rồi sao ?Cậu và Trạch Dương tuy là 2 cá thể khác nhau nhg lại có rất nhiều điểm tương đồng .Cậu còn có rất nhiều điều đáng để ngạc nhiên hơn nữa đấy .Vậy trả lời câu hỏi của tôi.

-Ừmmm,tôi thấy rất ổn,khả quan hơn tôi tưởng. Sinh ra trong một gia đình tử tế như vậy, tại sao Trạch Dương lại phải tự sát chứ, thật kỳ lạ.

''Nếu cậu hỏi tại sao, thì đó là do..." Death nói mà không thèm chớp mắt lấy một cái "....cậu vần chưa biết cuộc sống học đường của Trạch Dương.

-Hả?
"Có rất nhiều vấn đề." Death tặc lưỡi, nói bằng giọng đều đều vô cảm.
"Nghĩa là sao?"

-Thế này vậy, tôi sẽ kể chi tiết hơn một chút về cuộc sống bế tắc của Makoto. Nguyên nhân khiến Trạch Dương tự sát vô cùng kỳ quái và phức tạp. Cậu không chỉ mượn cơ thể của Trạch Dương mà còn phải cùng cậu ta vượt qua những chuyện khó khăn này."
Trạch Dương thẳng thừng tuyên bố, khiến cậu có cảm giác mình đang ở thiên đàng thì rơi thẳng xuống địa ngục vậy. Sau đó cậu ta ngồi phịch xuống bậu cửa sổ, lôi từ trong túi ra một quyển sách dày, và bắt đầu lật loạt soạt.
"Cái gì thế?"
"Sách hướng dẫn bỏ túi ghi chép về cuộc đời Trạch Dương."
Tay cậu ta dừng lại trên một trang.
"Có rồi. Đây là tình hình vài ngày trước khi  tự sát."
Tôi nuốt ực một cái.
Có nhiều điều tôi không muốn biết, nhưng cũng có nhiều điều tôi rất muốn biết.
"Trong cuộc đời nối dài những bất hạnh thì mấy ngày cuối cùng đặc biệt tệ hại. Có rất nhiều nguyên nhân tự sát, nhưng cái ngày bóp cò súng kết liễu chính là mấy ngày này đây.''

Cậu ta kể ra 1 đống thứ mà bất cứ 1 đứa học sinh nào cũng từng trải qua như là:Bị bạn bè bắt nạt rồi thì điểm kém ,áp lực tâm lý...vân vân và mây mây .Tất cả những thứ đó tất thảy đều là 1 phần ko thể thiếu trong cái cuộc sống học đường này.(Tất nhiên cậu là ngoại lệ.)Nhưng điều đặc biệt trong đây lại liên quan đến bạn thời thơ ấu của Trạch Dương .

Tất cả những gì cậu nghe đc từ cái đoạn diễn thuyết dài dằng dặc như ru ngủ của Death chỉ vọn vẹn thế này:Bước vào trường đại học ,Trạch Dương đã có mối tình đầu của mk,2 ng đang trong giai đoạn tìm hiểu nhau thì bạn thân của cậu ta- KHA LUÂN đã cuỗm mất cô bạn gái của cậu ta.(Lúc này Kha Luân vừa chuyển trường để cùng trường vs Trạch Dương )Thật là thú dzị làm sao.Rồi thì cuộc chiến của 2 tình địch bắt đầu ,mà thực ra hay nói đúng hơn là chỉ mỗi Trạch Dương coi đó là cuộc chiến.Bởi ngay từ đầu Kha Luân đã thắng rồi.Sau đó là suy sụp tâm lý,rồi học hành kém đi,những trận khóc như mưa kéo dài khiến cuộc sống của cậu ta vô cùng tệ.Thật ấu trĩ ,cậu thật muốn nói với ''Trạch Dương'' như vậy ,chỉ là 1 đứa con gái thôi mà,ko yêu người này thì yêu người khác .Hình như đây chính là điểm khác vs cậu nha,''Trạch Dương ko có đồng tính.

Sau khúc dạo đầu đầy vẻ ngạo nghễ, Death bắt đầu kể bằng tông trầm buồn.
Đó là trang ký ức  với tên gọi: Ngày tồi tệ nhất.Rồi ,rồi để xem ở đây có gì nào.

"Thứ năm, ngày 7 tháng Bảy. Đêm hôm ấy, Trạch Dương đang trên đường trở về từ lớp học thêm vs tâm trạng vô cùng chán nản bởi thầy giáo vừa thông báo cậu ko đc tham gia kỳ thi quốc gia thì bắt gặp Ngô Sa Sa đang khoác tay Kha Luân đi vào 1 khách sạn tình yêu.

"Ái chà."
"Trạch Dương sốc nặng.  Tuy bt là 2 ng đg hẹn hò nhưng ko ngờ lại tiến triển nhanh như vậy.Cậu ta bất động hồi lâu rồi chạy lại xô 2 ng kia ra rồi lôi Ngô Sa Sa đi nhg ko ngờ cô ta lại dằng tay ra lộ bộ mặt khó chịu :''Anh làm cái trò j vậy hả ?Đừng làm phiền chúng tôi chơi .''Kha Luân được thế quàng lấy bờ vai trắng nõn nà của cô gái bên cạnh:Nghe thấy rồi chứ ,lập tức biến đi cho tôi . Cậu đúng là cái thứ rắc rối  mà.Trạch Dương bàng hoàng trc thái độ của Sa Sa .Đây hoàn toàn ko phải là cô gái nết na,hiền dịu mà cậu từng yêu quý.Nhưng lại càng bất ngờ hơn trước thái độ của Kha Luân.Cậu lập tức chạy đến và gieo mình xuống Nơi mà cậu và Kha Luân gặp nhau lần đầu tiên.Câu chuyện của Death đã kết thúc không biết có phải do mặt trời ngả bóng hay không mà căn phòng ngập tràn ánh sáng ban nãy bỗng chốc trở nên tối tăm và u buồn. Né tránh ánh nhìn sắc lẻm của Death, cậu lơ đãng ngước lên trần nhà và ngắm nghía những bức tường.Tối hôm đó trôi qua thật chậm, cậu quả thật ko bt làm thế nào.





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top