Chương 1

"Thiếu gia, thiếu phu nhân lại về nhà mẹ rồi!"

"Cô ấy đi lâu chưa?"

"Hình như vừa mới đi thôi!".

"Để cô ấy đi."

'Thẩm An Vy để anh xem xem em còn chơi trò gì với anh nữa.'

"Thiếu gia, nghe nói thiếu phu nhân lại đến quán bar uống rượu rồi!"

Tô Viễn Huyên đang chăm chú với đống giấy tờ ở trên bàn, tin tức này như sét đánh ngang tai khiến anh phải dừng lại ngẩng đầu, hỏi lại:

"Thiếu phu nhân sao?"

"Thiếu phu nhân lần trước có nói muốn về nhà mẹ nghỉ ngơi cho thoải mái. Thiếu phu nhân còn nói, do anh không đáp ứng chưa đủ yêu cầu nên .... Nên thiếu phu nhân mới về nhà mẹ có cơ hội tìm thú vui mới."

Nói xong Lâm Huân nhìn nét mặt của anh dần biến sắc, cậu nhỏ nhẹ nhắc anh thêm câu nữa:

"Nên chắc là lần này...."

"Rầm"

Vị thiếu gia nào đó phong thái ung dung bỗng mất đi hết, nét mặt tức giận đập mạnh tay xuống bàn.

Khiến cho Lâm Huân cũng sợ hãi lùi về phía sau, Lâm Huân biết sự việc này xảy ra tiếp theo anh sẽ làm gì liền mạnh miệng nói:

"Thiếu gia có cần tôi đi cùng anh đến đó một chuyến không?"

Lâm Huân càng nói đến chuyện đó nét mặt giận dữ của anh càng hiện rõ đến nỗi tối sầm lại.

"Không cần để tôi tự đi."

Nét mặt giận dữ hằm hằm của anh càng lúc càng hiện rõ, nghiến răng, tay nắm thành quyền.

' Thẩm An Vy em được lắm, dám ngang nhiên bỏ tôi đi tìm thú vui mới. Tội nặng hơn là em còn dám ngoại tình.'

*****

Tại quán bar nhộn nhịp sầm uất, nơi thú vui của bao nhiêu người khác. Một cô gái mặc bộ váy đen xẻ tà xinh đẹp nổi bật nhất đang ngồi uống rượu trò truyện với nhiều người đàn ông khác.

Khi Tô Viễn Huyên đến nơi đã thấy vợ mình ngồi uống rượu vui vẻ trông có vẻ rất hào hứng ở một góc nhỏ trong quán bar, bên cạnh còn có rất nhiều người con trai khác vây quanh, cảnh tượng này thật khiến Tô Viễn Huyên tức ói máu.

Anh đi đến, nắm chặt lấy cánh tay cô, vẻ mặt tức giận nhìn cô.

"An Vy em dám tìm người đàn ông khác để mua vui. Còn nữa, em còn dám nói tôi không đáp ứng đủ cho em, em nói xem tôi thiếu ở chỗ nào?"

An Vy dường như uống đã quá mức, men rượu ngấm vào từng dây thần kinh khiến cho cô trở nên choáng váng, ngày thường cô hay sợ anh giờ đây có vẻ như cô đã không sợ hãi gì mà chừng mắt lên với anh.

"Là anh thiếu...., là anh không đủ, em chê anh đó thì sao? Anh mau về đi để em còn chơi với các tiểu ca ca, các mỹ nam của em".

Tiểu ca ca? Mỹ nam? Nghe đến câu này Tô Viễn Huyên tức tối mặt, anh hầm hực kéo mạnh cô về phía mình.

"Em gọi bọn họ là gì? Tiểu ca ca? Mỹ nam? Chẳng lẽ anh không trẻ sao? Chẳng lẽ anh không đẹp trai bằng họ sao?".

Men rượu ngấm vào cơ thể của cô khiến cô không biết mình đang ở trong tình thế nào, cô cười cười vui vẻ với anh, nũng nịu trong lòng anh.

"Anh chính là không bằng bọn họ, anh chính là không đáp ứng đủ mọi yêu cầu của em....."

Cô dừng lại, nhìn anh kĩ càng chỉ chỏ vào mặt anh, nói to:

"Anh chính là yếu sinh lý đó."

Câu cuối cùng cô hét lớn khiến cho xung quanh vốn nhộn nhịp, đông vui ồn ào bỗng trở nên yên ắng hẳn đi. Những ánh mắt đưa liếc tập chung vào đôi trai gái đang giằng co qua lại với nhau.

Câu nói này của cô càng khiến anh tức giận, máu nóng trong người anh phát tác, anh chiếu ánh mắt sắc nhọn nhìn mấy người đàn ông xung quanh khiến bọn họ phải sợ hãi mà bỏ chạy.

Thẩm An Vy thấy bọn họ bỏ đi hết liền không vui, bĩu môi, nhìn anh chằm chằm.

"Tô Viễn Huyên, anh làm cái gì vậy? Bọn họ chạy hết rồi thì ai chơi với em?".

Thấy dáng vẻ của cô lúc này anh vô cùng thích thú, nụ cười nham hiểu ẩn hiện trên đôi môi.

" Bọn họ đi rồi thì anh sẽ chơi với em. An Vy em nói anh không đáp ứng đủ cho em lần này em chết chắc rồi!".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top