Chương 32: Buổi họp vạch trần! [Tt]

______

Mọi người bên dưới bây giờ mới bắt đầu bàn tán xì xầm, chẳng lẽ...

"Đương nhiên là tiền của tôi rồi, thưa giám đốc"

Jimin: Đừng có mà gian dối, căn nhà cô xây chính là từ tiền cô đánh cắp ở khu trang sức!!!_anh lớn giọng, hai tay đập mạnh xuống bàn, đôi mắt sắc bén như mũi dao chĩa thẳng vào quản lý kế toán.

Jimin nghĩ: Aaa đau tay quá!

Bên dưới nhân viên ai cũng bởi câu nói của Jimin mà một phen bất ngờ, quả thật suy đoán của họ không sai, không sai một chút nào. Cô cũng bị cuốn theo, há hốc miệng ngồi xem mọi người nói chuyện.

"Giám đốc Park, có lẽ anh có hơi nhầm lẫn rồi, tôi sao lại có thể"

Jimin: Sao lại không thể? Chỉ cần một vài mưu mẹo thì có thể lấy số tiền đấy một cách nhanh gọn và lẹ, nhưng hơi tiếc cho cô là vẫn còn sót lại một vài manh mối.

Jimin: Mời mọi người nhìn lên màn hình quan sát, thứ nhất là dấu vân tay của cô quản lý trên máy tính của một trong những cửa tiệm trang sức chính, thứ hai là camera có hình ảnh cô vào ngày thứ 7 khoảng 12 giờ 35 phút, là giờ mọi người nghỉ trưa, thứ 3 là lịch sử tài khoản ngân hàng của cô trong máy tính, đây là 3 manh mối quan trọng nhất đủ để cáo buộc cô chính là kẻ lấy mất 5 tỷ đồng của công ty.

Jimin: Tôi nói có sai không quản lý kế toán?

Sốc, tất cả nhân viên ai cũng sốc!

Đường đường là quản lý kế toán mà họ ngưỡng mộ từ năng lực làm việc, và đầu óc thông minh nhanh nhẹn nhất, mà giờ lại làm ra chuyện kinh khủng này, lấy tiền ai không biết nhưng lấy tiền của công ty, là của Kim Taehyung có mà chết hay sao?

"Tôi-- tôi xin lỗi chủ tịch, tôi chỉ vì lòng tham nhất thời nên mới hành động như vậy, xin lỗi chủ tịch"_cô ta nghĩ đã đến đây rồi, không thể chối cãi tiếp nữa.

Taehyung: Buổi họp kết thúc, đồng thời theo đó là quản lý kế toán sẽ nghỉ việc và căn nhà sẽ bị tịch thu. Mọi người có thể đi tiếp tục công việc của mình.

"Tịch thu căn nhà của tôi? Sao có thể thưa chủ tịch, tôi biết sống ở đâu bây giờ"_Mọi người chuẩn bị đồ để rời đi, thì bị giọng nói quản lý kéo lại.

Inna: Căn nhà của cô? Thật nực cười. Chắc 5 tỷ đồng đấy của nhà hàng xóm cho cô mượn chắc?_cô bỗng đứng dậy phản bác trước mặt Taehyung và Jimin nhân viên của công ty, tại cô hơi khó chịu với cô quản lý đã cứng đầu còn ngông cuồng, họ lại một lần nữa sốc. Cô có phận gì để lên tiếng ở đây?

Anh cũng chống tay xoay sang nhìn Inna đang nói.

"Cô im đi, cô nghĩ cô là ai có thể phát biểu ở đây chứ? thưa chủ tịch, ngài có thể rộng lòng dù tôi nghỉ việc cũng được nhưng đừng tước đoạt nhà của tôi được không?"_cô bắt đầu nghẹn ngào năn nỉ.

Inna: Quá khôn khéo, cho cô nghỉ việc rồi 5 tỷ công ty bị cô lấy cắp thì bù ở đâu?

"tôi--tôi không có khả năng đền một số tiền lớn như vậy"

Inna: Thay mặt Taehyung, tôi sẽ ra cách giải quyết, căn nhà của quản lý kế toán đây sẽ được 100% công ty thu lại, chính xác là tiền đền bù.

Cái gì mà thay mặt chủ tịch của họ luôn vậy? Cô rốt cuộc là gì của chủ tịch, còn tự ý quyết định nữa chứ.

"Thưa chủ tịch, ngài định làm vậy sao"

Taehyung: Như Inna đã nói, công ty chúng tôi quyết định cách giải quyết này.

Taehyung: Tất cả giải tán, còn thắc mắc thì trừ lương!

Anh lên tiếng kết thúc, câu sau làm nhân viên một phen hốt hoảng, thắc mắc cũng không được mà công ty này có cái kì lạ, từ giám đốc cho đến chủ tịch hay đem tiền lương ra khè nhân viên, khiến nhiều người khóc ròng lặng lẽ chào anh rồi rời phòng họp.

Cô quản lý như đứng chôn chân tại chỗ, cuối gầm mặt xuống.

Jimin: Lần sau làm thì cũng phải nghĩ đến hậu quả! Tiền lương tháng này của cô sẽ được nhận...chỉ phân nửa.

Nói xong thì cả ba rời khỏi phòng, trên hành lang về lại phòng, anh cứ mỉm cười suốt, cô thấy thể lên tiếng hỏi anh.

Inna: Sao anh cười hoài vậy?

Taehyung: Tôi cười về chuyện của em, nãy em gan lắm dám phát biểu ở công ty của tôi đấy._anh ôn nhu đưa tay lên xoa đầu cô khiến nó rối lên rồi thả ra.

Inna: Tại cô ta bướng quá làm gì, tôi chẳng thích nhân viên như thế chút nào._cô bĩu môi chỉnh lại tóc.

Taehyung: Ngoan, hôm nay em không đi làm sao?

Inna: Có chứ, khoảng 30 phút tôi sẽ đi, mà sao vậy?

Taehyung: Nghỉ đi, tôi muốn em ở đây.

Inna: Không được, tôi sẽ chán đến phát ngất ra luôn đấy.

Taehyung: Vậy chúng ta sẽ làm gì đấy cho đỡ chán.

Inna: Làm gì cơ?

Taehyung: Làm chuyện---_ Anh ậm ự với vẻ mặt đầy gian tà.

Inna: Này anh biến thái quá nhá._cô vội vàng ngăn lời nói của anh sắp được phun ra.

Taehyung: Đùa thôi, với tôi đã kêu em làm ở đấy 1 tháng nghỉ cơ mà, sao giờ vẫn còn đi làm? Em không nghe lời tôi sao?

Cô tưởng anh quên mất vụ này rồi chứ!

Inna: Thôi mà, Taehyungie. Tôi thực sự không muốn nghỉ việc ở đấy đâu._cô phụng phịu lay lay cánh tay anh.

Taehyung: Em lại định bày trò gì đây?_thấy cô đổi cách gọi anh liền đề phòng không để bị phục như lần trước.

Inna: Có định làm gì đâu, đừng bắt tôi phải nghỉ việc ở đó mà, đi mà nha nha.

Taehyung: Phải được bù lại cái gì chứ nhỉ?

Inna: Hả? Bù gì cơ?

Taehyung: Một cái hôn, tôi có thể miễn cưỡng chấp nhận._Anh sải bước đi đến cửa, mở cửa đi vào phòng làm việc. Chính anh nêu ra câu đấy lại còn miễn cưỡng nữa. Hết nói nổi.

Inna: Hôn sao, được thôi._hôn thôi mà, nhắm mắt hôn cái là xong.

Anh xoay phắc lại kéo cô vào trong đóng cửa, để cô dựa vào tường, anh không nhanh không chậm cuối xuống ngậm đôi môi ngọt lịm của cô. Cậy răng đưa đầu lưỡi vào tham quan bên trong khuông miệng, cô cũng bị anh cuống vào nụ hôn triền miên này. Đến khi cô sắp hết hơi mới chịu dứt.

Taehyung: Để tôi đưa em đi làm.

Inna: Có phiền đến công ty việc của anh không?

Taehyung: Em quan trọng hơn!_anh đi đến lấy chiếc áo vest mặc vào.

Inna: Anh thực sự thích tôi thật đấy à?_Cô hỏi, một câu hỏi cô vô cùng thắc mắc từ trước đến giờ.

Taehyung: Không phải thích, mà là yêu._Anh quay lại chỉnh lại câu nói của cô.

Inna: Tôi cũng yêu anh._cô nói thì thầm.

Taehyung: Gì cơ?

Inna: À đâu có gì, chúng ta đi thôi._Cô lắp bắp hối thúc anh.

Taehyung: Ừm đi thôi, trước khi đi đến đấy, chúng ta đi uống nước.

Inna: Vậy cũng được, dù gì cũng còn sớm.

Để cô đi lên trước anh đút tay vào vào túi đi theo sau, nở một nụ cười đến híp mắt, vui mừng như muốn nhảy cẩn lên. Anh là nghe hết những gì cô nói thì thầm lúc nãy. Và đương nhiên không ai biết điều đó kể cả cô.

Taehyung mắng nhỏ: Ngốc, yêu thế lại chẳng nói thành tiếng rõ ràng.

_____
12/8/20.

To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top