Chương 24: Tổng giám đốc Kim Thị - Park Jimin.
_____
Trong lúc đợi anh hoàn thành nốt công việc, cô ngồi trên ghế sofa cùng với cái laptop anh đưa, hết coi hài ngồi cười ha hả như một con crazy đến chơi game thì lại tập trung chuyên môn hối hấp đồng đội bắn địch mà địch ở đâu thì cô lại không biết. Đến khi cô thấy nó và chuẩn bị giơ ống ngắm lên bắn là lúc đấy tên cô đã hiện trên bảng và bốc khói hóa hòm. Vì địch nó nhanh tay bắn cô trong lúc cô vẫn đang mò mẫn cái nút bật ống ngắm ở đâu.
Và nó là game PUBG phiên bản PC.
Rồi mãi chán thì chuyển sang xem phim kinh dị, vừa nhai rồm rộp với gói bánh snack vừa bị lôi cuốn bởi phim cô đang coi, mãi tập trung thì một gương mặt đẫm máu với hàm răng sắc nhọn của diễn viên đập mặt vào màn hình, cô bị dọa bất ngờ hét toáng lên làm anh đang nhấp một ngụm cà phê để tỉnh táo hơn phải giật mình run tay làm cà phê đổ một loãng lên áo. Thư ký ngồi bên ngoài cũng bị tiếng hét cô làm giật mình vội nhấn máy gọi cho Taehyung nói.
Thư ký Han: Chủ tịch à, xảy ra chuyện gì vậy?
Taehyung: Không có chuyện gì đâu.
Thư ký Han: Vâng.
'tút tút'
Hàng lông mày kiếm nhíu chặt nhìn sang cô đang ngồi che mắt với trong miệng vẫn còn đầy ắp bánh.
Taehyung: Choi Inna!_anh tức giận gọi thẳng tên cô.
Inna: Hả? Chuyện gì vậy?_Sau khi đoạn kinh dọ đã qua cô mới mở mắt và tiếp tục xem vẫn chưa biết có một lượng sát khí đang tỏa ở gần cô.
Taehyung: Làm cái gì mà hét toáng lên vậy cô biết cô làm tôi giật mình đổ cà phê lên người rồi không?
Inna: Vậy hả, hì hì xin lỗi nhé tại bị hù bất ngờ nên tôi giật mình.
Taehyung: Thật hết nói nổi, ngồi đấy một chút nữa tôi đi thay áo rồi chúng ta đi.
Inna: Được đi chơi rồi hả? Lẹ lẹ nhé._nói thật ra cô cũng chán lắm rồi, ngồi đợi 3 tiếng cơ mà.
Anh không nói gì lẳng lặng đi ra ngoài bảo thư ký đem đến một bộ đồ mới. Thay xong anh quay trở lại phòng.
Taehyung: Đi thôi.
Inna: Ok xong rồi._Cô để laptop về lại chỗ cũ rồi chuẩn bị đi chơi.
Xuống dưới sảnh cô và anh đi ra ngoài xe đã chuẩn bị sẵn trước bao sự chứng kiến của nhân viên không tránh khỏi xì xào bàn tán.
"cô ta có phải là người hồi sáng được thiếu gia Park gặp không? sao giờ lại cặp kè bên chủ tịch của chúng ta vậy?
"cô ta chứ ai vào đây nữa, nhìn bộ dạng đi thật kém sang khi đi vào công ty sang trọng của chúng ta, chắc cũng là loại qua đường, chẳng hiểu sao chủ tịch lại ưa loại này nổi"_nhìn cô và anh lên xe rời đi.
"Nói nhỏ thôi kẻo đến tai tên chủ tịch có mà toang cả lũ ấy"
"Nếu không phải đến tai tên chủ tịch thì như thế nào?"
Âm thanh lạnh nhạt và kiêu căng này chắc hẳn trong công ty không xa lạ nổi bởi vì nó quá đổi quen thuộc, nói đâu cho xa ngoài Park Jimin thì còn ai vào đây cơ nữa?
Hai cô nhân viên bị chất giọng quen thuộc dọa sợ đến run người, xoay người lại là thấy nguyên một thân hình cao lớn, gương mặt điển trai với đôi mắt đầy dao nhọn của Jimin chĩa thẳng vào hai cô khiến hai cô ả khiếp sợ đến xanh tái mặt mày. Vội cuối đầu chào cậu.
Jimin: Hai người còn dám mở miệng chào tôi nữa sao?
Cô nv: Chúng tôi xin lỗi vì đã chế nhạo người khác mong thiếu gia Par---
Jimin: Câm miệng, cút khỏi đây ngay!!_anh tức giận lớn giọng khiến các nhân viên xung quanh đó phải giật mình theo, kì này chắc không ai có thế cứu được cô ả rồi.
2 Cô nv: chúng tôi thành thật xin lỗi mong cậu tha lỗi cho, chúng tôi không muốn mất việc làm đâu, van xin cậu tha lỗi.
Jimin: Đây là công ty Kim Thị chứ không phải cái chợ để cô lấy người khác ra làm chủ đề sân si, công ty chúng tôi cần những người có kiến thức là một và cái nhân cách tốt là hai, mà hình như hai cô có vẻ đã đánh mất cả hai cái luôn rồi ấy nhỉ? Không đủ ưu điểm, giờ thì phắn đi được rồi chứ?.
Anh nói lớn như là cảnh cáo hai cô ả và từng người một đang có mặt tại đây, dứt câu anh thu lại đôi mắt dao nhọn xoay người đi, chuyển sang một ánh mắt sắc lẹm nhìn chằm chằm vào hàng đám nhân viên đang ngóng chuyện.
Jimin: Những người đang ngóng chuyện nảy giờ vi phạm nội quy không tập trung trong công việc, trừ mỗi người 3/4 tháng lương!
Cậu lạnh lùng lên tiếng ra tay phạt nặng, trừ thẳng vào tháng lương dày cộc giờ chỉ còn vài tờ tiền lẻ, mặc cho bao nhiêu người bất mãn nhìn chằm chằm vào hai ả nói thầm chỉ trích. Tháng này coi như húp cháo.
Jimin: Còn đứng đấy xì xào thì lập tức dọn đồ ra khỏi công ty._anh lớn tiếng nhấn mạnh nhìn sát khí chằm chằm vào từng người nơm nớp lo sợ.
Mấy người nghe thấy vậy vội tản ra tiếp tục bận rộn bởi công việc.
Ở đâu đó nghe ngóng lệnh của Jimin về việc trừ lương của nhân viên liền đổ mồ hôi suýt xoa.
Panny: Cậu làm vậy có khác gì giết người không hả Park Jimin?_Panny là người quản về việc tiền lương và lợi nhuận về hợp tác là cánh tay trái của Taehyung và là bạn thời trung cấp của Taehyung và Jimin.
Jimin là một người kiêm tổng giám đốc bên công ty Kim Thị và là chủ tịch của công ty Park Thị, vì tên tổng giám đốc lúc trước tạm nghỉ về dưỡng vợ bầu sắp sinh nên cậu mới thế thân vào vài tháng, từ lúc vào đây ai cũng nghĩ cậu hiền lành, nhưng không suy nghĩ họ đã sai quá sai khi thấy hình ảnh nghiêm khắc và tức giận của Jimin phóng thẳng sấp tài liệu xuống trước mặt nhân viên đang sợ hãi ngay trong phòng họp 1 tháng trước, tài liệu khách sạn gần biển đã được kiểm tra lại rất nhiều lần phải kĩ càng lắm đem đi nộp, nhưng đến tay Jimin thì sấp tài liệu đó thành những tờ giấy đã bị xé vụn.
Lúc ấy cậu đã rất tức giận. Vì thái độ làm việc của mọi người không chuyên môn để hở những mánh khóe trong công việc, cái gì mà khách sạn gần biển? Khách sạn đến 5 sao? Với xung quanh đấy chẳng có gì ngoài những quán vỉa hè ven đấy, nơi đó thuộc dạng khá ít người, chẳng có gì để chắc chắn nó có thể phát triển tốt khi nó đến tận 5 sao? Đương nhiên giá cả có thể lên đến nơi gặp chị Hằng Nga. Có mà mở cửa miễn phí lại còn chẳng có con ma nào vào.
Thà bỏ số tiền ấy đi xây ở trung tâm thành phố, còn có thể kiếm thêm tiền cao, lợi nhuận cũng không hề ít.
Sau khi cậu về đây, công ty đã ổn định hơn một chút, không ai phạm phải một sai lầm nào nữa, nhưng anh vẫn không ưa nổi thái độ của nhân viên từ đến việc tiếp khách hàng và làm việc, vậy mà công ty này đứng top 1 của Hàn và đứng đầu toàn thế giới, riết rồi không biết tên Taehyung kia tuyển những con người rơi từ đâu xuống.
_____
29/7/20
To be continued...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top