8
yên lặng kéo chăn phủ kín người mình, minho thấy chris không có vẻ là muốn tiếp tục chủ đề trò chuyện nhạt nhẽo này nữa nên đành nhắm mắt đi ngủ. cảm giác có người ở trong phòng nên sự lo lắng trong lòng minho cứ nhỏ dần đi, thay thế bằng từng tiếng hít thở đều đặn.
minho ngủ rồi nhưng chris thì không, bình thường trong những lúc canh gác đêm hắn vẫn chợp mắt một lúc nhưng đêm nay lại không được. mỗi khi nhắm mắt cái cảm giác khi hôn minho lại như ma như quỷ bủa vây lấy tâm trí hắn, làm hắn rạo rực không yên và chẳng có cách nào ngủ nổi.
nhưng hắn không nghĩ bản thân đã động tâm với nhóc con mà hắn đã theo bảo vệ từ khi còn bé xíu này mà nghĩ rằng bản thân đã quá lâu không tự giải quyết nhu cầu sinh lý của thằng đàn ông độ xuân xanh nên mới như thế.
cố đè nén cổ tà niệm đang không ngừng dâng lên trong đầu, chris cố gắng ngồi yên trong phòng đến khi trời hừng sáng, lúc minhyun vào phòng đón minho về nhà thì hắn mới rời đi.
"cậu sao vậy?"
"gặp ác mộng thôi" bước ngang qua minhyun, chris tìm đại một lí do biện giải cho sắc mặt cực kỳ tệ hại của mình.
may mắn là minhyun dường như chỉ hỏi xã giao nên nghe thấy chris lãnh đạm đáp lời, anh chỉ cười và không hỏi tiếp nữa.
trở vào trong phòng, minhyun không đánh thức minho dậy mà trực tiếp ôm cậu ra xe. vì muốn nhanh đón minho về nhà nên minhyun tự mình lái xe đến bệnh viện, hiện tại anh lại là người ôm minho đang ngủ say nên tài xế đổi thành chris.
chiếc bugatti đen bóng sang trọng di chuyển với tốc độ không nhanh, nhưng vì thời gian còn khá sớm nên trên đường không có nhiều xe, ước chừng nửa giờ đồng hồ thì chiếc xe dần tiến vào khu vực tư nhân gần biển.
minho vẫn còn ngủ được ôm lên phòng, khi cậu thức dậy thì mặt trời đã lên cao. dù không biết tại sao bản thân khi mở mắt ra thì đã nằm trên giường nhưng minho cũng không có thắc mắc vì cậu đã sớm quen với những điều thần kì thế này.
không vội rời giường minho mở điện thoại tìm cái tên yongbok trong danh sách bạn bè, ngủ một đêm ở bệnh viện minho mới nhớ ra felix bị liên luỵ trong vụ bắt cóc cậu nêm gọi hỏi thăm một tiếng.
[mày còn nhớ người bạn này nữa hả!]
người ở đầu dây bên kia vừa nhấc máy thì đã hét lên với minho. nhưng vì cậu nhớ rõ hôm qua là cậu bỏ mặc felix nên cũng không trách móc mà cười cười nhận lỗi.
"đừng giận đừng giận, gọi mày đi chơi nữa nè"
[đi? anh mày cho mày đi hả?] dự định đua xe của felix và minho vì vụ bắt cóc mà phá hỏng. lúc này khi nghe minho nhắc đến đi chơi felix liền ngứa ngáy không yên.
chân của cậu bạn không phải bị gãy như tưởng tượng mà chỉ là bong gân bình thường, nghỉ ngơi một đêm cũng đã ổn lên, hiện tại minho rủ đi chơi y đương nhiên sẽ không từ chối.
"có kế hoạch tình yêu mới. lần này tao sẽ giả bộ ngã xuống nước, sau đó chris sẽ giúp tao hô hấp nhân tạo. thế nào, mày thấy ý tưởng này hay không?"
ngẫm nghĩ lại tối hôm qua chris không còn lạnh lùng với mình như những ngày trước minho liền hưng phấn hơn nhiều.
những chiến thuật tình yêu vốn dĩ không áp dụng một cách dồn dập nhưng vì muốn đẩy nhanh tiến độ phát triển tình cảm với hắn mà cậu mặc kệ mọi thứ, mặc kệ cả mấy vết thương chưa lành của mình.
[đừng có kéo tao vào, mày rủ tao đi chơi mà, định lợi dụng tao nữa hả?] trái ngược với sự hưng phấn của minho, felix đã quá đổi chán chường với những chiêu trò của người bạn thân rồi.
nói là chiến thuật tình yêu nhưng minho chẳng bao giờ đạt được mục đích mà cậu muốn cả. felix lúc đầu cũng rất hăng hái giúp đỡ nhưng dần dần lại cảm thấy chán nản vô cùng.
"không giúp tao hả? tao chỉ có mình mày..."
[rồi rồi im đi. mày định ngã xuống nước ở chỗ nào? mày không biết bơi đó!] biết chắc nếu bản thân không đồng ý minho sẽ nũng nịu như thế nào, felix chỉ đành ngắt lời minho.
"ngồi du thuyền, gã xuống biển. thế nào?" kế hoạch này minho vừa mới nghĩ ra, bể bơi ở khách sạn hay nhà hàng nào đó không phù hợp và tương đối mất mặt nên minho đã đưa ra lựa chọn tối ưu hơn.
ở nhà thì càng tệ, lỡ may tên vệ sĩ nào đó không phải chris vớt cậu lên thì mọi thứ sẽ vô nghĩa. ra biển thì chỉ có chris, felix và vài người nữa nhìn thấy, nếu thất bại thì cũng đỡ mất mặt hơn nhiều.
[không, mày sẽ chết luôn đó]
"tao quyết định rồi, chiều nay khởi hành!" nói xong, minho trực tiếp ngắt máy vì sợ felix sẽ lải nhải linh tinh.
cảm thấy kế hoạch bản thân vạch ra quá hoàn hảo nên minho vui vẻ cực kì. cậu nhảy xuống giường nhanh lẹ vệ sinh ra nhân rồi trau chuốt vẻ ngoài một chút, cũng không đợi chris gọi dậy đã tự mình xuống lầu.
lúc đi đến nửa cầu thang thì chạm mặt với hắn.
"chào buổi sáng" minho tươi tắn mỉm cười. nhìn thấy chris đẹp trai đứng đó, ý chí chiến đấu trong cậu càng rực cháy.
"anh hai, cho minho mượn du thuyền của anh hai được không? em muốn đi câu cá" đẩy tập hồ sơ trên tay minhyun sang một bên, minho ranh mảnh nắm cánh tay của anh hai thấp giọng xin xỏ.
đây là bước đâu tiên của kế hoạch tình yêu, minho không thể không hạ mình trước cường quyền.
"chờ sau khi mấy vết thương trên người em lành rồi tính" minhyun mặt không đổi sắc cự tuyệt. đi câu cá? cái lí do hoàn toàn không đáng tin này, anh mới không dễ dàng bị minho lừa gạt.
"em không biết đâu, anh hai không cho em cũng lấy"
"lại muốn quậy cái gì?"
"em thật sự đi câu, có felix làm chứng, anh hai không tin thì gọi cậu ấy thử đi!" mấy kiểu nói dối này, minho làm sớm làm đến cực kỳ nhuần nhuyễn. khi đối mặt với ánh mắt dò xét của minhyun, cậu thậm chí còn không để xuất hiện nửa điểm chột dạ nào trên mặt.
mà thấy minho như thế minhyun cũng hết cách, không ngăn cản cũng không nỡ từ chối cậu.
"bảo chris đi theo em"
hết 8
nãy giờ chơi game nên quên up 🥺 40 vote để xem minho báo tiếp nha 🥺
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top