31
vì phải tiếp nhận điều trị nên chris không thể trở về hàn, trong vòng ba năm minho vẫn luôn bay qua bay lại giữa hàn quốc và nam phi với hắn.
trong suốt ba năm này đã có vô số chuyện nhỏ nhặt và cả to lớn diễn ra mà chris chẳng hay chẳng biết.
trải qua một lần cận kề cái chết, minho cảm thấy sợ hãi với công việc của cha và anh trai, trước khi không biết thì còn đỡ nhưng bây giờ cậu không mong muốn họ tiếp tục làm những chuyện trái pháp luật thế này nữa. chính vì thế mà nhà họ lee đã trải qua hai năm biến đổi lớn vô cùng.
không tiếp tục buôn bán vũ khí, minhyun đã tập trung xây dựng và mở rộng tập đoàn của nhà họ lee, xoá bỏ vai trò bức bình phong che đậy những việc làm phi pháp của họ ở quá khứ của nó. hai năm xây dựng với những giây phút tưởng chừng như mất tất cả, sang năm thứ ba tập đoàn nhà minho mới dần khởi sắc và bước vào vị thế tốt hơn.
cái danh tiểu thiếu gia nhà họ lee của cậu vẫn được giữ vững vàng. nhưng không phải là ở cậu không có sự thay đổi, sự hôn mê của chris làm cho minho trở nên trưởng thành hơn rất nhiều, không còn chỉ lo bày trò để lấy lòng của hắn nữa mà tập trung học tập, công việc quan trọng hơn mà cậu luôn làm suốt ba năm là ở bên cạnh chris, động viên và chờ hắn tỉnh dậy.
ba năm này nếu không có cha và minhyun luôn ở bên cạnh, minho không dám nghĩ đến cậu đã suy sụp bao nhiêu lần rồi nữa.
ba năm, minho chưa từng nhận bất kì một tin tốt, một hy vọng mong manh nào từ bác sĩ dù họ đã đổi rất nhiều phương pháp điều trị cho chris.
nhưng hắn vẫn nằm im đó, đôi mắt nhắm nghiền và chỉ hồi đáp minho bằng hơi thở thập phần yếu ớt.
hôm nay cũng thế, ngồi máy bay một đêm, đến khi tối muộn khi máy bay vừa hạ cánh minho đã đi nhanh đến bệnh viện với chris. lần này minhyun có chuyến công tác nên cậu theo minho đến đây, cậu đến một mình, mang theo không ít đồ mà cậu muốn cho chris thấy.
hộ sĩ nhìn thấy cậu đến vội vàng chào cậu rồi ra ngoài. vì vừa điều trị xong nên trong phòng theo dõi riêng của chris nồng nặc mùi thuốc sát trùng. minho đi đến bên cạnh hắn, theo thói quen đã được hình thành suốt ba năm, cậu kéo cái ghế nhỏ được đặt gần tủ, ngồi xuống rồi nắm chặt tay hắn.
hơi ấm từ chris truyền đến là thứ động viên duy nhất dành cho minho rằng hắn vẫn còn tồn tại. mỗi khi năm lấy đôi tay to lớn này của hắn, minho mới buông bỏ những suy nghĩ không mấy tích cực về tình hình của chris ở trong lòng.
"chris, ba năm rồi đó, anh sao còn chưa chịu tỉnh lại nữa vậy"
đem bàn tay chris áp lên má mình, minho cúi đầu, nằm lên tay hắn vừa nỉ non nói chuyện. đã ba năm trôi qua rồi nên khi tiếp xúc với trạng thái này của chris cậu không còn khóc nữa, có lẽ là do cậu đã quá quen thuộc với bộ dạng này của hắn rồi.
dù không khóc nhưng cảm giác đau lòng và khổ sở không thể không tồn tại trong cảm xúc của minho.
khẽ hôn lên lòng bàn tay chris, minho nhìn hắn hôn mê, kiên trì kể chuyện cho hắn nghe. kể về những chuyện nhỏ nhặt đã xảy ra với cậu mỗi ngày, kể về những chuyện mà lẽ ra chris phải luôn cùng cậu chứng kiến.
nhưng hắn bị chôn chân ở đây ba năm, đã bỏ lỡ nhiều biến đổi của minho rồi.
"chris nếu anh không tỉnh lại, em sẽ không chờ anh nữa đâu" tự nói minho lại từ bật cười. cậu chỉ dám nói nhưng làm gì có cái gan làm. dù cậu biết lời này không ai dám chắc chris sẽ nghe được nhưng khi nói ra minho vẫn cảm thấy ngượng ngùng.
nếu hắn nghe được thật liệu sẽ khó chịu không?
trước đó hắn đã nói thích cậu rồi kia mà, hẳn là hắn sẽ khó chịu nhỉ.
"minho cậu đến rồi à, ra ngoài này đi tôi có chuyện muốn nói với cậu, về chris" vị bác sĩ riêng của nhà họ lee bước đến, y không kinh ngạc khi thấy minho ở đây mà chỉ bình tĩnh đặt khay thuốc lên bàn rồi cất giọng.
nói xong, y cũng chủ động ra ngoài trước và đứng ở cửa chờ minho.
"em ra ngoài một chút, sẽ quay lại ngay thôi. anh từ từ suy nghĩ đi nhé, nếu không tỉnh lại là em bỏ anh thật đấy" thu lại nụ cười cứng ngắc trên môi, minho khẽ chạm vào khoé mắt của chris rồi ra ngoài.
"anh jungho"
"ừm, ba em và minhyun khoẻ không?" sang nam phi tiếp nhận điều trị cho chris ba năm, thỉnh thoảng jungho mới gặp được minhyun nên hầu hết tin tức về nhà họ lee y đều nghe qua trên các trang báo.
"vẫn khoẻ ạ. chris có chuyển biến gì sao anh?"
"ừm nhưng không quá rõ ràng. hôm trước khi anh kiểm tra cho cậu ấy, anh thấy cậu ấy có phản ửng lại anh nhưng nhỏ lắm, anh còn suýt không phát hiện ra..." jungho thấp giọng nói, dấu hiệu này là một điều vô cùng tốt với những bệnh nhân đang hôn mê sâu và với chris điều này càng là một dấu hiệu tích cực.
"nhưng mà minho này, cuối tháng là ca phẫu thuật cuối cùng của chris, dù biết em không muốn nghe những lời thế này nhưng anh vẫn phải nói, nếu lần này không thành công, hy vọng của chris cũng sẽ không còn nữa, một là cậu ấy tỉnh lại, hai là sẽ sống nửa đời còn lại nhưng thế, còn thứ ba..."
"em hiểu rồi" jungho còn chưa nói hết, minho đã ngắt lời y. sự vui vẻ mới được tích góp khi nghe chris có chuyển biến tích cực tan vỡ toàn bộ.
dù cậu biết điều mà jungho sắp nói rất có thể sẽ xảy ra, thậm chí là tỉ lệ rất cao nhưng cậu hoàn toàn không muốn tin vào sự thật hay nghe ai đó nói về điều này.
minho vẫn luôn tự lừa mình dối người rằng sau ba năm chris sẽ tỉnh lại.
"minho, nửa tháng này em phải luôn ở bên cạnh chris nhé. nếu cậu ấy đã có phản ứng thì hẳn sẽ tỉnh lại, nếu cậu ấy tỉnh lại sớm thì chúng ta không cần phải thực hiện ca phẫu thuật đó nữa" vỗ vai minho động viên cậu, jungho sau khi nói hết lời cũng rời đi, trả lại không gian riêng cho minho.
sau cuộc trò chuyện này, minho thẫn thờ đi về phòng bệnh, cậu mong rằng chris sẽ tỉnh lại trước khi buộc phải thực ca phẫu thuật đánh đổi đó như lời của jungho.
khẽ đẩy cửa, minho lau nước mắt sau khi đem bản thân trở lại dáng vẻ sạch sẽ đẹp trai ban đầu rồi mới bước vào.
"minho"
khi đặt bước chân đầu tiên vào trong phòng, âm thanh nhỏ truyền đến từ đầu giương đã hoàn toàn đông cứng minho.
cậu chết lặng đứng ở cửa, đôi mắt mở to nhìn về hướng giường bệnh. người lúc nãy còn đang nằm yên như chết trên giường lúc này đang cố chống tay để ngồi dậy, hôn mê ba năm nên sức lực của người nọ có hơi suy nhược, chật vật rất lâu mới có thể ngồi dựa vào thành giường.
"minho, anh tỉnh rồi, em không được bỏ anh" âm thanh của chris cũng hơi suy yếu, nhưng sắc mặt hắn lại nhu hoà, mỉm cười nhìn minho đang đứng như tượng ở cửa.
"chris...."
đánh thức những tế bào đang đông cứng trên người mình, minho chạy đến ôm chặt lấy chris. nước mắt mà cậu tích tụ trong ba năm toàn bộ cũng rơi xuống vào lúc này.
cậu vùi mặt vào vai hắn bật khóc, cánh tay và cả cơ thể đều run lên vì hạnh phúc và vui sướng.
sau ba năm, người đàn ông mà cậu luôn chờ đợi cuối cùng cũng chịu mở mắt nhìn cậu.
"minho đừng khóc, sau này anh sẽ luôn ở bên cạnh em"
"chris, anh tuyệt đối không được thất hứa nữa đâu đấy"
được hắn lau nước mắt, minho vụng về tháo chiếc nhẫn thỏ mà hắn cho mình lúc còn bé đeo vào ngón áp út của hắn. cậu vẫn luôn chờ hắn tỉnh lại để đeo nó cho hắn và bây giờ cuối cùng cậu cũng toại nguyện rồi.
"ừm, anh không thất hứa, minho à xin lỗi vì đã nói quá muộn, anh yêu em"
end
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top