24
lời thừa nhận của chris làm cho minho có phần kinh hãi, cậu ngơ ngác nhìn hắn một lúc thật lâu, dường như là cậu không tin vào tai mình và không tin vào điều mà mình vừa nghe được. minho cứ ngẩng người ngồi đó, chris đã nắm tay cậu xử lý vết thương nhỏ trên đó xong xuôi minho cũng chẳng phát hiện ra.
cho đến khi hắn đem cậu ôm vào trong lòng và bước về hướng nhà vệ sinh, minho mới từ từ lấy lại sự tỉnh táo: "anh...mới nói thích em sao?" giống như là hồn đã hoàn trở về, minho túm lấy khuôn mặt của chris, giọng nói run run hỏi lại lời mà hắn vừa nói.
thú thật rằng hiện tại tim cậu đang đập nhanh đến mức như thể nó sắp nổ tung, tất cả là do niềm yêu thích của cậu đối với người đàn ông này quá lớn.
chỉ vừa nghe được hắn nói thích mình, minho đã kích động đến vậy rồi.
"ừm"
"anh nói lại lần nữa đi"
"tôi thích em"
hai bên gò má bị minho ép chặt, tuy rằng không đau nhưng chris cảm thấy thực bất đắc dĩ mà nghe lời lặp lại rằng bản thân thích cậu, nói một lần rồi hai, ba bốn lần, liên tục nhiều lần như thế cho đến khi ôm người vào đến nhà vệ sinh, hắn mới miễn cường thấy được sự thoả mãn nhỏ bé trong mắt minho.
"anh thích em mà ra nước ngoài lại chẳng thèm nói với em" người vừa được chris đặt vào trong bồn tắm rộng lớn đầy nước rầu rĩ cất giọng.
tuy rằng hắn cũng đoán được minho sẽ không dễ dàng bỏ qua chuyện này nhưng vẫn không ngờ cậu lại nhớ đến nó nhanh đến vậy. vừa đáp máy bay chris đã bận rộn sắp xếp chuyện lô hàng cùng với minhyun, sau khi hoàn thành còn chưa kịp về căn cứ chợp mắt một lúc thì đã nhận được tin nhắn từ ông lee ở hàn quốc.
cả hắn và minhyun đều bận rộn đến sân bay tìm kiếm cậu nhóc con thích gây chuyện này, lo lắng nửa ngày mới tìm được người về. chính vì thế mà chris chẳng có đủ thời gian rảnh để nghĩ ra một lí do hợp lí để giải thích việc mình rời đi cho cậu.
mà tuy nói là giải thích, nhưng thật chất chris biết rõ lời mà mình nói ra minho chắc chắn đều xem là những lời bào chữa cho hành động sai trái cho nên anh quyết định không giải thích nữa mà trực tiếp nhận lỗi với cậu: "là lỗi của tôi, xin lỗi em"
"anh không thèm giải thích gì luôn hả? vậy là anh cũng thấy hành động của anh là sai trái chứ gì-i..." nói đoạn, âm thanh của minho bị cắt ngang khi khuôn mặt chris bất ngờ phóng đại trong tầm nhìn.
cậu mở to mắt, kinh ngạc vì chẳng đoán được hành động của hắn mang ý nghĩa gì. cả đêm hôm nay chris vẫn luôn đưa minho từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, từ việc chủ động nói thích cậu, đến việc đột ngột không báo trước đã áp đôi môi của hắn lên môi cậu, minho quả thật đã bị hắn xoay vòng vòng.
nhưng dù kinh ngạc minho vẫn sẽ không bỏ lỡ bất kì cơ hội nào để được thân mật với người đàn ông này, nhân lúc hắn đang hôn mình, minho chủ động choàng lấy cần cổ hắn, quỳ gối trong bồn tắm để nâng cơ thể mình lên cao hơn, dán chặt lấy chris với ý muốn không để cho nụ hôn này sớm nở tối tàn.
cậu lưu luyến cái cảm giác môi lưỡi dây dưa với hắn, say mê mùi vị bạc hà mát lạnh trong khoang miệng của chris. càng thích chết cách hắn thực hiện nụ hôn nóng bỏng với mình.
nhưng cao trào còn chưa đến, di động mà chris vẫn luôn đặt trong túi quần lại vang lên một cách bất ngờ đã khiến mọi thứ chỉ mới bắt đầu đã phải dừng lại.
minho vừa tiếc nuối lại có chút buồn bực vùi mặt vào lồng ngực chris, nhân lúc hắn phân tâm mà tiếp tục đùa nghịch một hồi.
"tôi ra ngoài một lúc, em ngủ trước đi, đừng chờ tôi" cuộc gọi vừa kết thúc, sắc mắt vừa mỡi hoà hoãn của chris lại đột ngột trở nên tối sầm đi. hắn miết cái eo săn chắc của người vẫn đang lưu luyến ôm chặt mình. cố đè nén khiến âm thanh của hắn trở nên thật bình tĩnh, sau khi dỗ dành minho liền muốn rời đi.
nhưng góc áo của chris lại bị cậu giữ lại, nhìn vào đôi mắt có phần bất an của cậu, chris có hơi không nỡ rời đi nhanh như vậy.
"công việc của anh hai không suôn sẻ sao?"
"ừm" nhanh chóng ôm người rời khỏi bồn tắm, chris tuỳ ý chọn một cái áo sơ mi sạch sẽ của bản thân rồi đưa cho minho mặc vào. vali của cậu cũng đã bị tên trộm kia lấy mất, cho nên hiện tại minho chẳng còn một bộ quần áo sạch sẽ để thay ra.
"vậy...anh đi đi, cả anh và anh hai đều phải cẩn thận nhé, nhớ quay về sớm với em"
đỏ mắt co người trên giường, minho siết chặt góc chăn vì thứ cảm giác gọi là bất an đang ngày một lớn hơn trong cõi lòng của cậu.
cậu biết công việc của anh hai nguy hiểm, nhưng cậu lại chưa từng có loại cảm xúc bất an thái hoá thế này trước đây.
minho muốn níu tay giữ chris lại, không muốn để hắn đi, trực giác vẫn luôn cảnh báo cậu không nên để hắn rời đi lúc này nhưng minho lại không làm được.
chris đi quá vội vàng, hắn còn chưa chúc cậu ngủ ngon đã vội rời đi rồi.
đêm nay minho chỉ có thể thức trằng chờ đợi hắn quay lại.
hết 24
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top